Bài Ca Người Tôi Trung

Dựa theo Is 42, 1-4a & 50, 4-11 để viết tặng 8 anh chị em giáo dân Thái Hà
và những nhà đấu tranh công lý ở Việt Nam.


Đây tôi trung, Chúa Thượng hằng nâng đỡ,
Người tuyển chọn và quý mến bội phần.
Cho Thần Khí Người ngự xuống trên họ,
Làm sáng tỏ công lý trước muôn dân.

Cây lau bị giập, không đành bẻ gẫy,
Tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi.
Nhưng mạnh mẽ trung thành với sự thật,
Không yếu hèn khuất phục lũ ngu si.

Hỡi dân tộc miền xa xăm, hải đảo,
Hãy chú ý và hãy lắng nghe tôi:
Với bạo quyền, đừng mong tôi gục ngã,
Cho đến ngày công lý được sáng soi.

Chúa thương tôi, Người đã ban nguồn sống,
Cho được làm môn đệ Đấng Thiên Sai.
Để tôi biết trọn một bề nhân nghĩa,
Người môn đệ trung tín với thiên thai.

Ngày qua ngày, Người vẫn luôn đánh thức,
Buổi sáng dậy và mở rộng đôi tai.
Để tôi biết lắng nghe người kiệt sức,
Và đỡ nâng tỉnh mộng lúc ban mai.

Ai tranh tụng, ai nào dám kết tội,
Vì tất cả như áo mục mối ăn.
Trong bóng tối, ánh sáng nào chiếu rọi,
Khi ngọn lửa các người tự đốt lên.
Sẽ thiêu trụi trong đớn đau cùng cực.
Cả thiên đường trần thế cũng hoang tàn.

Còn sợ chi đòn thù hay mắng nhiếc,
Có Chúa Thượng, Đấng phù trợ đây rồi !
Người ở bên, giúp tôi được công chính,
Cho rạng ngời Danh Thánh Chúa Thượng tôi.

Phanxicô Xaviê.