Xúc cảm Rita

Tin tức đang ríu rít cập nhật về mùa bão xôi động ở vùng vịnh phía Nam nước Mỹ. Khoa học bó tay, chỉ nguyện trông Ơn Trên nâng đỡ phù trì. Katrina vừa lìa đời thì Rita chào đời; vốn chẳng một chút thiện cảm!

Tu viện yên vắng, tường vách điện nước không thấu cảm được sôi động của mùa bão táp. Chicago gió mạnh vần vũ mây đen, sóng động phá tan không gian yên tĩnh của cảnh quan hồ Michigan vốn mênh mông nhưng chẳng mấy khi nghịch ngợm gầm thét. Thả bộ ven hồ; gió gầm gừ sóng gào thét. Bãi cỏ bên cạnh Thư viện ven hồ có vài đôi sinh viên đang khăng khít truyện trò. Không dám bảo họ hú hí vì biết đâu một trong những vòng tay khép kín đó đang âu lo vì gia thân ở quê nhà đang trên đường trốn bão, cần một chút đồng cảm giữa đêm gió lốc lòng lo?! Hơn hai tuần trước nhà trường nới rộng cánh tay tiếp nhận trên 300 sinh viên từ New Orleans và vùng phụ cận, tuần này lại chuẩn bị mở rộng cánh tay hơn để tiếp tục đồng cảm và đồng hành với hậu quả Rita đang chực chờ.

Ở vùng bão, riêng với cộng đòan Việt Nam, đã có những Giáo xứ, Dòng tu, đồng hương mở rộng tấm lòng dang rộng cánh tay để tiếp đón nạn nhân Katrina suốt mấy tuần qua, nay lại lam lũ kéo nhau lên đường. Rút kinh nghiệm của 3 tuần trước, guồng máy chính phủ cấp liên bang và địa phương cật lực ứng trực để giảm mức thiệt hại nhân mạng và vật chất tối thiểu nhất. VietCatholic cho phát đi bài phỏng vấn chị Bích Vi đang trú đóng ở Houston, biết Tổng thống Bush phải thân chinh đến khảo sát hiện trường. Nghe cuộc phỏng vấn tường thuật tình hình ở Houston, lệ ướt. Xúc cảm Rita!

Một vài Linh mục quyết bám trụ cộng đòan để lo cho dân chúng. Nhiều gia đình chậm chân, quyết định ở lại. Đi không đặng, kẹt cứng rồi. Ở lại may ra?! Tin tưởng Chúa quan phòng. Gia cảnh nhiều dân địa phương cũng dở khóc dở mếu. Người giàu cũng khóc, vì sợ sẽ mất nhiều những gì mình có. Tin tức ước lượng trên một triệu người phải ra đi.

Nhà Dòng có câu ra chuyện vào, tin tức thời sự mà. Nóng hổi. Cộng đòan dâng Lễ cầu nguyện, anh em rôm rả cầu xin. Mấy hôm trước, cha Giám tỉnh New Orleans gửi thư chia sẻ cho anh em xa gần. Ngài dẫn giải tường trình về hiện trạng vật chất và nhân sự, đồng thời cũng định hướng mục vụ cho thời gian tới: làm tất cả những gì có thể làm để đồng hành với mọi người trong mọi hòan cảnh trên từng bước đi khắc phục và tái lập lại cuộc sống ổn định. Chỉ vẽ tận tình, họach định cụ thể, còn họa hiếm dặn dò một câu chí tử: nếu ai trong chúng ta bỏ mất một cơ hội có thể giúp đỡ anh em mình sẽ ân hận mãi khôn nguôi.

Ở quê nhà cũng đang bão bùng. Tin tức dự đóan cơn bão số 7 đang từ phía đông bắc Biển Đông ập tới. Các cơ quan hữu trách lệnh cho tàu bè tìm nơi trú ẩn. Bên nhà chưa được trang bị hệ thống ứng trực cứu nạn như bên này, hậu quả sẽ nặng nề hơn. Sinh linh xoay vần từng khắc giây, sẽ có kẻ sinh người tử.

Ngồi nhà mà lòng lo. Biết chẳng lao ra ứng cứu được gì. Lo mà không ra, thế mới túng. Xúc cảm dâng đầy, hướng về thế nhân. Những lúc gặp tai ương như thế này ngừơi ta thường óan than Thiên Chúa ở đâu trong trận nguy tử? Trong cảnh nhiễu nhương, Thiên Chúa họat động quyền năng trong sự hợp tác của con người. Đừng trói tay Chúa buộc Người bó tay nhưng cần xòe bàn tay dang rộng nối dài mở ra tấm lòng để trái tim rung cảm. Thiên Chúa hiện diện trong từng con người để không chỉ đồng cảm, thông cảm, nhưng còn thấu cảm với những vất vả đau thương đang vật vờ trong gió bão. VietCatholic khéo léo lồng vào chương trình phát thanh một bản thánh ca của tác giả Mộng Hùynh, suy niệm về kiếp di dân của Giêsu năm xưa. Thiên Chúa không thấu hiểu từ trời cao thăm thẳm, Ngừơi thấu cảm bằng cuộc đời dưới thế của Giêsu. Hôm nay Giêsu vẫn hiện diện giữa lòng cuộc đời nơi những cánh tay dang rộng nối liền từ Thập giá xuống tận cõi nhân sinh.