Lậy Chúa Giêsu rất nhân từ!
Con thật sự không thể hiểu nổi,
Sao con có thể ngắm Dung Nhan Chúa suốt ngày đêm,
Cõng con trên đôi vai của Chúa,
Là một con chiên đi lạc,
Mà con lại có thể cố tình phản bội,
Tình Yêu của Chúa đặc biệt dành cho con!?

Con đã được Chúa cứu đem về thương yêu hết mực.
Băng bó chữa lành mọi vết thương.
Đã thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc.
Thế mà con vẫn không chịu hiểu,
Được ở mãi bên Chúa là Hạnh Phúc là Niềm Vui,
Là được sống An Toàn, Bình An, trong no nê,
Không lo lắng, sợ sệt, vì có Chúa.

Con đã quên quá nhanh những Ơn lành Chúa ban.
Con đã chán ngán tất cả mọi thứ.
Cả Tình Yêu ngút ngàn Chúa trao ban.
Con luôn thích đi tìm những gì sôi nổi.
Ngoài hàng rào để con được thong dong.
Tự do thám hiểm một phương trời xa xôi diệu vợi!?

Vì sao con lại thích ở xa tầm mắt của Chúa?
Có phải vì con nghĩ Chúa quá khó khăn?
Điều Răn và Giới Luật của Chúa khe khắt quá?
Chẳng được tự do để sống theo bản năng?
Làm điều gì theo ý thích cũng đụng Luật của Chúa?
Xoay sở sao cũng không tránh được các Điều Răn?

Thế nên con chọn làm con Chiên bất kham.
Thong dong chạy nhảy cả vùng trời thẳng tắp.
Tha hồ con được sống trong tự do.
Muốn thứ gì thì ắt được thứ nấy.
No thỏa trong ý thích trong ước mong.
Dẫu biết rằng Sói dữ luôn rình rập.
Dẫu biết rằng Cái Chết ngay kề sát bên.

Lậy Chúa Giêsu rất nhân từ của con!
Còn bây giờ con là chiên đã già yếu.
Hiểu được rằng con không còn sức để chống trả,
Sói, hùm, beo, cọp, rắn là loài thú dữ,
Chẳng bao lâu con sẽ bị chúng phanh thây.

Và bây giờ là lúc cuộc đời con sắp tàn.
Trông chờ một phép lạ từ tay Chúa Từ Nhân.
Vì sức con đã kiệt và bị vây hãm.
Là đường cùng là ngày cuối của đời con.
Xin Chúa thương hãy ra tay cứu giúp.
Kẻo cả linh hồn và thân xác con,
Sẽ xa Chúa muôn đời nơi hỏa ngục,
Một nơi con chưa từng dám nghĩ tới Chúa ơi!