Phản ứng của một số độc giả về bài viết "Mục Vụ Xin Tiền"
Kính thưa qúi vị độc giả:
LTS: Bài viết “Đến Lúc Phải Chấm Dứt Mục Vụ Xin Tiền” của LM Nguyễn Hữu Lễ được phát tán trên các mạng lưới điện toán vào tuần qua đã gây nên một phản ứng sâu rộng, trong giới Công giáo cũng như ngoài Công giáo, phản ứng của những người những người có sự hiểu biết chân chính về bản chất và phương thức hành động của Giáo hội Công giáo, cũng như một số phê bình của những người “chẳng hề có chút kiến thức căn bản” về Giáo hội cũng a dua lên tiếng. Chê cũng có mà bênh cũng có. Chúng tôi đã trích đăng một số những bài nhận định và một số ý kiến tiêu biểu của độc giả.
Tính đến ngày 5/9/2007, chúng tôi đã nhận được rất nhiều bài viết (còn chừng 10 bài chưa đăng lên) và còn nhiều những đóng góp của độc giả về vần đề nêu trên. Cho tới nay chúng tôi đã đăng lên Net 7 bài và 8 ý kiến đóng góp của độc giả. Hôm nay, chúng tôi cũng nhận được vài ba ý kiến là “đóng góp vậy đã đủ rồi, không cần phải nóit hêm nữa. Nên chúng tôi cũng quyết định đóng lại loạt bài về LM Nguyễn Hữu Lễ. Chúng tôi cũng xin cáo lỗi với các qúi vị độc giả khác đã gửi bài nhưng chưa được đăng lên trang internet.
Ý kiến của LM Nguyễn Văn Tuyet, STD, từ Úc châu vantuxxxx@yahoo.com.au, ngày Sep 5, 2007
Kinh cha, con la mot linh muc moi chiu chuc, con xin noi thang van de la con khong dong y voi bai viet cua cha Nguyen huu Le," ve muc vu xin tien." Tuy nhien trong nhung tuan qua con thay tren VietCatholic cung da co khong it bai viet noi len quan diem cua nhieu nguoi khong dong y voi cha Le ve viec nay. Theo con thi da du de moi nguoi hieu rang co rat it nguoi dong y voi cha Le, cho nen con nghi cha cung khong nen dang them nhung bai viet co lien quan den chuyen nay nua....
Linh muc FX Nguyen Van Tuyet STD
Ý kiến Ông Peter Tran từ Canada, tranxxxxx@sympatico.ca, ngày Sep 5, 2007:
Con va mot so ban buu o Canada xin gop may y nho mon sau day :
- Cha Nguyen Huu Le that dang che va trach ve nhung toi nong can, ham danh, vo phep...
- va con nghi cac bai tren VietCatholic che trach Cha Le nhu vay la nhieu roi, Cha Le du tham don roi, khong nen danh them nua.
- Tu nay VietCatholic khong nen noi gi hay nhac den cai 'Uy ban doi lai ten Saigon' cua Cha Le nua.
God bless you and VietCatholic.Net
Peter Tran, Canada
Đông Khê (khexxxx@sbcglobal.net) Thư gửi Cha Nguyễn Hữu Lễ như sau
Ngày 5/9/2007
Thưa Linh Mục Nuyễn Hữu Lễ,
Là một phụ nữ Công giáo tầm thường, con xin phép thưa Cha đôi điều như sau:
Hàng Giáo Phẩm Việt Nam giữ im lặng trước những lời chỉ trích của Cha từ trước đến nay, vì các Ngài có Chúa trong tim, vì các Ngài tôn trọng Chức Thánh mà Thiên Chúa trao ban, vì các Ngài tế nhị, và tự trọng. Còn Cha, hoàn toàn trái lại. Đọc lại những gì Cha viết về Giáo Hội Việt Nam trong mấy năm qua, Cha có nhận thấy tư cách cuả các Giám Mục Viet Nam và cuả Cha khác nhau một trời một vực không? Một người tầm thường tội lỗi như con còn hầu như không muốn nhìn vào các bài viết có tính cách vu khống, và khích động của Cha, nói gì đến Hàng Giám Mục Việt Nam.
Cha cần tỉnh thức để hiểu sự im lặng cuả các Giám Mục Việt Nam khôngphải là sự im lặng khiếp nhược cuả sợ hải, mà là sự im lặng của tinh thần cầu nguyện, cuả lòng thương xót. Người quân tử và kẻ tiểu nhân khác nhau là ở sự im lặng nầy.
Trên sân khấu cuộc đời, thiếu gì những vô ý thức đã xảy ra. Có những giáo dân đã viết bài chỉ trích, bài bác nặng nề hàng Giáo Phẫm Việt Nam, nhưng công luận để mặc những ngòi bút múa máy này; một ngày không xa, lương tâm Công Giáo sẽ đánh thức họ.
Nhưng Cha, Cha là Linh Mục, Cha không có quyền bài xích Giáo Hội. Không ai chấp nhận cho một Linh Mục ăn nói hồ đồ, buộc tội, cáo gian, vô lễ đối với Giáo Quyền như thế. Đức Vâng Lời, Khiêm Nhượng của Cha ở đâu ? Cha không kính trọng các Đấng Bậc ngang hàng với Bề Trên của Cha thì giáo dân làm sao kính trọng Cha được ?
Cha lượm ở đâu những danh từ thô bạo, đầy ác ý xấu xa, như “Mục Vụ Xin Tiền “? Sách vỡ Công Giáo không dạy danh từ này, chợ búa trần gian cũng không có nốt, óc sáng kiến của Cha đẻ ra những danh từ mà môi miệng người có liêm sĩ không bao giờ thốt ra.
Các Giám Mục Việt Nam không “xin”, chính giáo dân hãi ngoại, vì lòng biết ơn và yêu mến Giáo Hội, tự động góp tiền giúp các Chủng Viện
Con để Cha hồi tâm nhớ lại, có phải chăng, ngày trước, chính bản thân Cha, cũng nhờ vậy mà no cơm ấm aó những năm dài ở Chủng Viện ?
Đọc Cha, con thật ngao ngán, không ai có thể ngờ được Cha mang danh là một Linh Mục muốn chiến đấu cho chính nghĩa mà Cha lại không nắm vững điều căn bản của Giáo Lý Công Giáo. Cha phê bình các Giám Mục Việt Nam cách ngang ngược, bất chấp lễ giáo, nhất là thiếu lịch sự tối thiểu của một kẻ trưởng thành.
Con thấy thực tội nghiệp cho giáo dân mà Cha coi sóc, họ học được gì từ tư cách của Cha: hoàn toàn trái ngược với tinh thần Phúc Âm, một người bất nhã, thiếu lòng đạo, ăn nói vô trách nhiệm. Con cũng lấy làm thương cho Giáo Hội Việt Nam. Giáo Hội đả thật rũi ro khi có một "con sâu làm rầu nồi canh" như Cha. Tội nghiệp biết bao cho những Linh Mục thánh thiện, họ xấu hổ ví Cha.
Con giận Cha lắm, Cha làm xấu danh Giáo Hội. Hôm qua, con đã đánh máy một lá thư cho Cha, gọi Cha là Ông, không Cha Con gì hết.
Hôm nay, Lễ Giỗ Mẹ Teresa Calcutta, Đức Tổng Giám Mục địa phương chủ tế. Trong suốt buổi Lễ, con đã cầu nguyện cho Cha, con xin Chúa ban ơn giúp Cha trỡ về với con đường ngay chính của Giáo Hội. Con cũng xin Chúa thanh lọc con, để con đừng giận Cha nữa, và biết thương Cha. Con cầu xin tha thiết, đến ứa nước mắt.
Xin Cha nhớ lại Ngày Thụ Phong Linh Mục của Cha. Khi Cha nằm sấp mình dưới đất, trước Bàn Thờ Thiên Chúa, để chết cho con người cũ của Cha, Cha nói gì với Chúa ? Lời Kinh Cầu các Thánh ngân lên …Đức Mẹ Maria nhẩn Linh Mục làm con. Cha là con của Mẹ…..
Nguyện xin Thiên Chúa từ nhân thương xót cứu chữa Cha, và con nữa.
Đông Khê
Nữ tu Mai Thi Kim Trâm (sisterkimxxxx@yahoo.com) Xin bầy tỏ tâm tình về việc gây qũi và xin tiền
Ngày 3/9/2007
Trọng kính qúi Cha và qúi Vị:
Con là một nữ tu Công giáo đang sống tại Hoa Kỳ. Vào những ngày gần đây con cũng đã theo dõi khá nhiều bài viết của một số các tác gỉa liên quan tới vấn đề gây qũi tại các Cộng Đồng CGVN tại Hoa Kỳ, nhất là chiến dịch không muốn các giám mục hay linh mục Việt Nam sang Hoa Kỳ quyên giáo. Con vô cùng xót xa về những lời bình luận thiếu đức ái, không công bình, và làm thiệt hại cho Giáo Hội, vì thế con xin Quí Cha va Quí vi hãy rộng lượng tha cho con TỘI CHẾT, khi phải viết để bầy tỏ những lời tâm tình thực trong lòng con, những điều mà con thấy nếu con không nói ra lòng con không được yên tâm.
Qua các dịp các Đức Hồng Y hay Giám Mục Việt Nam sang Hoa Kỳ thăm viếng các cộng đoàn Việt Nam, con cũng may mắn được tiếp xúc với các ngài, con cũng có khá nhiều thời gian để lắng nghe va hầu chuyện với các Ngài, con thấy các ngài đều rất ưu tư và muốn làm cách nào để lo cho đoàn chiên của mình. Các ngài thật tận tình và vất cả chỉ vì Giáo hội và vì đoàn chiên của mình mà thôi, nên đã hy sinh biết bao nhiêu công sức để làm sao cho đoàn chiên của mình được có cơ hội sống đức tin và thăng tiến về mọi mặt.
Mấy tháng trước con có dịp gặp Đức Cha của giáo phận Thanh Hóa. Con phải nói trước rằng vì là nữ tu, nên con không có tiền và con cũng chưa hề có một đồng xu nào để giúp một giáo phận Việt Nam nào cả. Tuy chẳng có gì để giúp Đức Cha Thanh Hóa, thế mà khi con gặp Ngài, con vẫn cảm nhận được từ nơi ngài một tấm chân tình, chẳng một chút xa lạ,..
Mới đây khi đọc được đọc một tựa bài viết “GIÁM MỤC ĂN XIN” mà một chị em khác mách cho con đọc để biết những gì đang xẩy ra, rồi lại đọc bài “MỤC VỤ XIN TIỀN”, v.v... con thật xót xa về những điều mà các tác giả đã tố cáo các Đức Cha và các Cha trong Hội Thánh.
Con thành tâm xin qúi vị đã viết những điều vu oan cho Giáo Hội, ngưng việc lên án các Giám mục, xin các vị đó hãy ngừng tay lại, đừng tiếp tục viết như thế nữa. Đau lòng Chúa, đau lòng Giáo Hội, và gây nên gương mù cho con chiên bổn đạo, nhất là những người không Công giáo, qúi vị ạ!...
Sao quí Cha và những qúi Vi nào đang lên án Giáo Hội Việt Nam, qúi vị lại không nhập vai mình là người đi xin, thì sẽ cảm nghiệm lòng mình ra sao?
Nỗi khổ của người đi xin đâu có vui sướng gi ?
Con đã chứng kiến một số người bị thất nghiệp, họ đã phải đến sở thất nghiệp để xin tiền thất nghiệp, họ cho con biết phải làm như vậy mà đôi khi thấy tủi nhục và thấy kỳ kỳ. Tuy dù việc đó là việc bình thường và được phép, nhưng mà họ nói vẫn thấy xấu hổ đấy!...
Con biết và biết rất rõ rằng: Quí Đức Cha,Quí Cha va Quí Sơ bên Việt Nam khi phải sang Mỹ để xin giáo dân giúp đỡ, thì đâu có sung sướng gì! Vất vả không kể xiết, bay từ nơi này đến nơi khác, cũng chỉ vì đoàn chiên và nhu cầu của giáo hội địa phương. Có khi được mời đi tham dự các bữa tiệc gây qũi, các ngài mệt mỏi lắm, nhưng vẫn tay bắt mặt mừng, chuyện trò, ăn uống qua loa, để có cơ hội chào hỏi mọi người.
Xong mọi sự về đến nhà con cháu, vừa mệt vừa đói.. thế mà con thấy các vị sau đó còn phải cẩn thận vô sổ sách, ai cho và cho bao nhiêu để còn biết sau này cám ơn và đáp lễ.
Xin đừng nghĩ một cách đau lòng rằng: tiền vô túi quan là của quan. Và cũng đừng đỗ tội oan cho các ngài là sau khi về Việt nam các ngài phải chia chác cho cộng sản. Con thấy vài chị em nhà Dòng con từ Việt Nam sang đây ai cho được bao nhiêu là đem về giúp bấy nhiêu cho các em mồ côi hay các công tác xã hội, hoặc là giúp việc giáo dục các em đệ tử.
Tại sao lai bắt chấm dứt chuyện xin tiền? Các Đấng ấy đâu có bắt buộc ai phải mở bóp mà dâng cúng đâu? Con thấy những ông bà và anh chị em giáo dân tự nguyện dâng cúng vui vẻ, họ thật có lòng tốt và vì thương yêu giáo hội quê mẹ nghèo nàn và thiếu thốn mọi bề.
Con không hiểu tại sao lại có linh mục hay một số qúi vị giáo dân lại dễ dàng có thành kiến với Qúi Đức Cha Việt Nam như vậy? Sao các vị đó lại nỡ lòng nào viết cho các vị chủ chăn của mình những lời... vừa chua, vừa cay, và phỉ báng cha mẹ mình như vậy????
Nếu có phải vì đàn chiên của mình mà các giám mục, linh mục hay các đại diện dòng tu phải chịu bao điều phỉ báng thì con xin cầu nguyện để các Vị đó được nhân đức chịu đựng và cảm thông.
Con nghĩ rằng, người Công giáo Việt Nam chúng ta, những người con xa quê hương, vẫn còn mang nặng tâm tình yêu thương và qúi mến Giáo hội Việt Nam, cần phải biết ơn những vị mục tử còn ở lại Việt nam để phục vụ đàn chiên của mình. Chúng ta cần tiếp tục cầu cho nhau, và cầu cho Qúi Đức Cha, Qúi Cha, Qúi Sơ tại Việt Nam xin hãy quên đi những giòng văn bút qúa nặng nề của Quí vị tại hải ngoại đã xúc phạm đến các đấng bề trên.
Con hi vọng Quí Cha hoặc qúi vị nào không đồng ý hay có thắc mắc gì với các Đức Cha ở Việt Nam xin trực tiếp liên lạc và nêu thắc mắc với các vị.
Riêng con có dịp đã tiếp xúc với các vị đó, co thấy Đức Cha Thanh Hóa là một mục tử hiền lành, giản dị, khiêm tốn, hiếu khách. Quí vị sẽ thấy chưa có giáo phận nào trên bảng phân công tác ở Tòa Giám Mục lại có phiên của Đức Cha Linh cũng... rửa chén.
Con cũng thấy được nơi Đức Cha Đà Nẵng một tấm chân tình và hiếu khách, một lòng lo lắng cho sự sống còn của giáo phận mà Chúa đã trao ban cho ngài coi sóc...
Kính thưa qúi vị, con nghĩ sao viết vậy, xin Qúi Cha và Quí vị quảng đại bỏ qua cho con. Xin chúng ta cùng chung lời cầu nguyện cho nhau.
Nữ tu Mai Thi Kim Trâm
“Củi đậu nấu đậu”, LM Huỳnh Trụ, Saigòn
Tào Trực là con của Tào Tháo, từ nhỏ đã để lộ là người có tài, nhất là về mặt văn học, rất được Tào Tháo quí mến. Sau khi Tào Tháo chết, anh của Tào Trực là Tào Phi, lên làm hoàng đế nước Nguỵ. Tào Phi là người hay đố kỵ, ông sợ người em sẽ đe doạ đến ngôi vua của mình, bèn tìm cách giết người em.
Một hôm, Tào Phi cho gọi Tào Trực đến, bắt Tào Trực phải làm ra một bài thơ trong vòng bảy bước đi, để chứng minh tài năng viết thơ của mình. Nếu không thể viết ra, là phạm thượng khi quân, phải xử tử.
Tào Trực biết anh ruột cố ý giết hại mình. Vừa đau lòng vừa tức giận, ông gắng kìm hãm nỗi đau, trong vòng bảy bước đọc ra bài thơ :
“Chử (nấu) đậu nhiên (đốt) đậu cơ (vỏ quả đậu),
Đậu tại phủ (nồi nấu cơm) trung khấp (khóc).
Bổn thị đồng căn sinh,
Tương tiên (rán) hà thái cấp ?”
(Nghĩa là “Củi đậu nấu đậu, đậu khóc trong nồi. Vốn có cùng gốc rễ, rán nhau hấp tấp chi ?”)
Tào Phi nghe xong bài thơ, không những thán phục tài năng của Tào Trực, mà còn lấy làm hổ thẹn, bèn tha chết cho Tào Trực.
Tào Phi là một ông vua độc ác, sau khi nghe bài thơ châm biếm về nồi da nấu thịt, còn biết hối hận. Phần chúng ta, là những người thấm nhuần tinh thần bác ái của Chúa Giêsu, lẽ nào chúng ta lại không bằng Tào Phi.
Cầu xin Chúa giúp chúng ta không phỉ báng nhau nữa, nhất là không nên phỉ báng các giám mục, những bậc bề trên đáng kính của chúng ta.
LM Stephonô Huỳnh Trụ
Nhận định của Ông Louis HAC, DOJ (email: hongxxxxx@gmail.com )
Saigon, 2.9.2007
Trọng kính Cha Lễ,
Con là một giáo dân, tuy là dân đạo gốc, nhưng đã bỏ đạo gần 20 năm, nay mới lóp ngóp tìm đường quay về bên Chúa. Kiến thức giáo lý của con chỉ gói gọn trong cuốn Bổn đồng ấu giáo lý, mà nay đã vơi nhiều qua năm tháng. Vì lẽ đó, sau khi con đọc bài viết “Cần chấm dứt mục vụ xin tiền”của Cha, con hoang mang vô cùng.
Đó là lý do con viết thư này gửi đến Cha, qua mạng VietCatholic, hy vọng bày tỏ sự hoang mang của con, chứ không dám chất vấn, phản biện hay tranh luận với Cha.
Con còn nhớ, các anh chị giáo lý viên dạy con rằng, Giáo hội ta còn tồn tại được đến ngày hôm nay, chẳng phải nhờ vào tài cán của mình, mà chính là nhờ vào sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần.
Chúa Thánh Thần hoạt động qua bàn tay, khối óc của Đức Thánh Cha, hàng Giám Mục, Linh Mục, tu sĩ…và cả giáo dân nữa.
Từ đó con tin rằng, Đức Thánh Cha được chọn là nhờ Chúa Thánh Thần. Hàng Giám Mục, Linh Mục cũng thế. Chẳng vì thế mà dân Việt Nam thường lấy làm vinh hạnh khi trong họ hàng, bà con thân thiết, bạn bè có ai đó được “ơn gọi”.
Con tin rằng, Cha được chịu chức và làm Linh Mục đến ngày hôm nay là nhờ Chúa Thánh Thần, là nhờ ơn Chúa. Hàng Giám Mục cũng được hình thành nhờ bàn tay tác động của Thánh Thần.
Thế mà nay qua thư của Cha, con thấy hàng Giám Mục của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam sao mà u mê, ham hố đến thế?. Một hai cá nhân sai lạc cũng không có gì lạ, đằng này cả Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đều bị thuần hoá hết rồi.
Hoá ra Chúa Thánh Thần cũng chẳng làm gì được bọn cộng sản hay sao mà để chúng thuần hoá cả hàng Giám Mục. Nếu Thánh Thần hoạt động kém như thế thì có còn đáng để con và Cha tôn thờ nữa không?
May quá Cha ơi. Hôm nay con đi lễ, con cố gắng đọc Kinh Tin Kính thật chậm, để tự hỏi mình đang tin vào cái gì, nhờ vậy con mới hết hoang mang.
Con tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng… Cha phép tắc vô cùng chẳng lẽ Cha “bó tay”trước vấn nạn u mê của hàng Giám Mục Việt Nam hay sao? Chẳng lẽ Cha trên trời lại thua bọn cộng sản? Chắc chắn là không.
Con tin kính Đức Chúa Thánh Thần, con tin Hội Thánh Công Giáo tông truyền thánh thiện…
Đọc xong kinh, (nói chính xác là đọc nhại theo người ta, chứ bản thân con cũng không thuộc), con thấy mình giả dối quá.
Đành rằng, các vị Giám Mục cũng là con người, cũng có những yếu đuối, nhưng cả Hội Đồng Giám MụcViệt Nam được Chúa Thánh Thần soi sáng, chắc chắn không luồn cúi, không bị thuần hoá. Vậy mà con cứ nghi ngờ, trong khi miệng cứ gào to: “Con tin kính…”
Con nghĩ rằng đứa con hoang đàng như con còn tin như thế huống chi là Cha.
Bằng chứng thực tế cũng cho thấy điều đó. Khi báo Tuổi Trẻ, BBC… cho đăng bài CNN phỏng vấn ông Nguyễn Minh Triết, trong đó có đoạn nói láo về Hội Đồng Giám MụcViệt Nam, liên quan đến vụ Cha Lý, Hội Đồng Giám MụcViệt Nam đã có thư phúc đáp, nói rõ với ông Triết điều đó không đúng sự thật.
Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn nhiều lần viết bài nói về vấn đề nhân quyền, quyền tự do ngôn luận, tham nhũng…được đăng trên VietCatholic. Các bài viết của Ngài bình dị nhưng thâm thuý, đả phá sâu sắc những bất công của chế độ, nhưng không chứa đựng hận thù, không hô hào biểu tình đấu tranh…
Thưa Cha, chuyện hàng Giám Mục Việt Nam u mê tăm tối ham hố bị thuần hoá như thế chẳng lẽ Toà Thánh không biết, không lên tiếng. Thế thì Đức Thánh Cha và cả Toà Thánh hoá ra cũng tầm thường chứ có thánh thiêng, Thánh Thần chỗ nào đâu.
Con tin rằng, nhờ có Chúa Thánh Thần, chắc thế nào Đức Thánh Cha cũng biết. Và có lẽ sau khi Chúa Thánh Thần cho Đức Thánh Cha biết, Chúa Thánh Thần cũng chỉ luôn cho Ngài cách giải quyết. Không lẽ Chúa Thánh Thần chỉ hoạt động nửa vời, soi sáng cho Đức Thánh Cha biết rồi để mặc Ngài làm sao thì làm.
Con nghĩ Cha cũng tin như thế. Giả như sự im lặng của Toà Thánh phải chăng là có nguyên nhân trong đó mà hạng giáo dân thấp bé dốt nát như con không hiểu nổi. Con tin rằng Cha là Linh Mục, học cao hiểu rộng, Cha sẽ hiểu sự im lặng đó.
Tuy nhiên, con cũng đọc thấy trên báo chí, nhiều lần Tòa Thánh đã đưa ra những nguyên tắc về nhân quyền, về tự do tôn giáo, về những sai lầm của chế độ vô thần Cộng sản mà. Tuy dù Tòa Thánh không chì mặt thẳng tên cá nhân này cá nhân nọ, nhưng con tin rằng Đức Thánh Cha nói năng và hành động khôn ngoan, vì con tin chắc hành động đó có Chúa Thánh Thần soi sáng.
Thưa Cha, việc các vị Giám Mục Việt Nam qua Mỹ xin tiền và phải cúi xuống lượm những tờ đôla rơi, theo Cha có vẻ sỉ nhục và bất xứng quá phải không? Và đã có nơi phản đối, xua đuổi các Ngài một cách nhục nhã phải không Cha?
Viết đến đây con chợt nhớ lại, ngày xưa Chúa Giêsu cũng sai môn đệ của mình đi xin bột, xin đồ ăn, xin nước uống, xin lừa…Ngài còn dặn, thành nào không tiếp thì phủi đất sạch giày mà ra khỏi đó (con nhớ loáng thoáng như thế). Và quả thật nhiều nơi đã xua đuổi các môn đệ, và xua đuổi chính Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ơi, làm chi chuyện nhục nhã đó. Ngài phải chấm dứt chuyện đi xin xỏ của Ngài đi.
Tiếc là Chúa Giêsu không chịu chấm dứt, nên bây giờ, là môn đệ của Chúa Giêsu, các Giám Mục bắt chước Ngài đi xin xỏ đôla lẻ của quý vị Việt kiều để xây dựng Giáo hội, để chịu sỉ nhục.
Nếu thật như thế, thưa Cha, con thấy thương cho các vị Giám Mục quá. Vì những đứa con nghèo, các Ngài chấp nhận bị chính những đứa con giàu của mình sỉ nhục. Con mừng cho các Ngài, vì ở điểm này các Ngài đang nên giống Chúa Giêsu.
Thưa Cha, có lẽ Cha muốn thấy Hội Đồng Giám MụcViệt Nam hô hào đấu tranh, dân chủ, xuống đường biểu tình rầm rộ thì mới gọi là có lên tiếng, có đấu tranh. Có như thế mới chứng minh Hội Đồng Giám MụcViệt Nam không bị thuần hoá.
Cha ơi, con nhớ loáng thoáng ngày xưa quê hương Chúa Giêsu cũng bị bọn đế quốc La Mã chà đạp ghê gớm lắm. Thế mà con tìm mãi, không thấy đoạn Kinh Thánh nào kể lại Chúa Giêsu kêu gọi môn đệ của Ngài đấu tranh, biểu tình, khởi nghĩa… Lúc đó dân Do Thái tin Ngài là vua, nên nếu Ngài hô hào, có lẽ người ta sẽ ủng hộ nhiều lắm. Nhưng con không biết tại sao Chúa không làm thế. Phải chăng, Chúa cũng bị bọn La Mã thuần hoá rồi phải không Cha?
Con tin Chúa không phải như thế, và con tin rằng Cha cũng tin như thế.
Điều cuối cùng con muốn nói là nếu Giáo Hội Công Giáo Việt Nam cũng thù hận bọn cộng sản như bọn cộng sản thù hận Giáo Hội, vậy chúng ta có khác gì họ hay không? “Mắt đền mắt, rằng đền răng”vậy con cái Chúa khác những người vô thần ở điểm nào?
Vài dòng tâm tình con kính gửi đến Cha. Mong Cha bỏ qua cho con, nếu con có điều chi sơ suất.
Con nguyện chúc Cha luôn được hồn an, xác mạnh và mãi mãi trung thành với ơn gọi của mình, xứng đáng là môn đệ của Đức Giêsu Kitô.
Louis HAC, DOJ
Nhận định của Ông Paul Nguyen Sep 1, 2007
Một vài ý kiến nhân đọc bài viết cuả Cha Lễ.
Vừa qua, làn sóng công kích hàng giáo phẩm cuả Giáo hội Công giáo Việt nam được kích động mạnh mẽ trên một số phương tiện thông tin. Là giáo dân, con thấy điều đau xót xảy ra khi chính một vị chủ chăn, cha Nguyễn Hữu Lễ tích cực tham gia vụ này.
Vậy Cha Lễ viết những gì?
Trong bài "Đã đến lúc chấm dứt “Mục vụ Xin tiền", Cha Lễ viết: ''Giám mục Nguyễn Văn Hoà - Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cùng một vài vị Giám Mục sang viếng thăm Hoa Kỳ, trong một buổi tiệc mừng gây quỹ đã bị một số giáo dân tại Quận Cam xuống đường biểu tình phản đối ''. Đọc đến đó, người Công giáo Việt nam Hải ngoại tại Orange County không khỏi thắc mắc, vậy số giáo dân đó là ai?
Sau ý kiến này với Đức Cha Hoà, Cha Lễ tường thuật lại buổi Hội ngộ với Đức Cha Đà nẵng là "Các giáo dân đến tham dự với mục đích nghe nghe Đức Cha Tri nói chuyện và quyên góp tiền bạc để gây quỹ ". Người đọc hiểu không phải việc Cha con hoan hỉ gặp nhau chỉ là mục tiêu tiền bạc mà Đức Cha Tri muốn "mang một bầu sưã Chiên nặng về Việt nam".
Chưa hết, Cha Lễ công kích tiếp Giám mục Thanh Hoá "giáo dân Quận Cam xuống đường biểu tình mang theo biểu ngữ, bắt loa kêu gọi ầm ĩ phản đối Giám mục Nguyễn Chí Linh thuộc Giáo Phận Thanh Hóa tại bữa tiệc gây quỹ ". Vậy giáo dân có danh tính nào làm chuyện này?
Ngài còn tố Đức Cha Thái bình: “người đã lập công đầu trong việc phát hiện ra “mỏ đô-la”nằm sâu trong túi những người Công giáo Việt Nam tị nạn Cộng sản tại Hải ngoại.... phải dành vinh dự tiên phong đó cho Giám mục Nguyễn Văn Sang thuộc Giáo phận Thái Bình.
Cha Lễ nhìn nhận Hàng Giáo Phẩm Công giáo quê nhà ra sao?
Cũng trong bài trên, Cha Lễ cho rằng từ lâu rồi: "cảnh hỗn loạn của đạo quân nhiều màu sắc trong Giáo Hội Công Giáo Việt Nam từ trong nước ra quyên tiền đồng bào Hải ngoại “gây nên “vấn đề này như một thứ ung nhọt gây ra nhức nhối trong thân thể Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, đã mang đến không biết bao nhiêu lời bàn ra tán vào". Giáo dân không hiểu ai bàn tán? Những lời bàn tán ấy có hảo ý không?.
Tự phát ngôn ra một Chiến dịch mà Cha Lễ tưởng tượng ra, Ngài viết: Chiến dịch “mục vụ xin tiền”quá quy mô, có sự góp mặt rất tích cực của Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục và Tu sĩ, nói chung là “bộ phận đầu não”của Giáo hội Công Giáo Việt Nam hiện nay đang tham gia vào chiến dịch này". Nếu là người ngoài Công giáo, có lẽ có người nào đó tin rằng đây là Chiến dịch làm tiền bẩn thỉu cuả Công giáo, từ Hồng Y của họ trở xuống. Còn những người thận trọng, họ đòi bằng chứng.
Theo Cha Lễ, tiền ấy dùng làm gì?
Tiền đó chi cho: “lối sống xa hoa của một số người xin được tiền", vậy nưã, nếu đã nói, xin Ngài cho bằng chứng cụ thể để giáo dân đòi trả lại cho Chuá. Cha Lễ viết: “Tôi không thể kể ra hết những điều mắt thấy tai nghe liên quan tới vấn đề này, tôi tin là có nhiều người cũng đã nghe và biết như tôi. Vả lại, chẳng hay ho và đẹp đẽ gì khi kể lại những sự việc như vậy nên tôi chỉ ghi lại cảm nghĩ về hai sự việc sau đây".
Thưa Cha Lễ, nếu Cha đọc những dòng chữ con viết, xin hãy cho chứng cớ cụ thể.
Tiền đó để xây, sưả Nhà thờ, nhưng theo Cha, việc đó là: “các chức sắc của Giáo Hội Công Giáo lũ lượt ra hải ngoại kiếm tiền mang về “xây dựng giáo hội quê nhà” là cách tốt nhất để khóa mồm những ai lên tiếng tố cáo chế độ cộng sản ", vì “Theo tôi nghĩ, không có cách gì làm đẹp cho bộ mặt của chế độ vô thần Cộng sản hữu hiệu cho bằng hình ảnh các nhà thờ được mọc lên như nấm và càng lúc càng lộng lẫy hơn tại Việt Nam ".
Con đã qua nhiều nhà thờ xập xệ, mái chỉ chực đổ ập xuống giáo dân đang cầu nguyện. Kể cả Nhà thờ Thánh địa La vang cũng đã được trùng tu cho bằng phân nưả trước đó đâu mà Cha cho rằng như vậỵ?
Con hết sức ngạc nhiên về việc Cha Lễ coi việc các Giám mục, linh mục xây dựng Giáo hội Việt nam để khoá miệng người tố Cộng sản vô thần. Chúng cũng không dại gì vì tuy được “làm đẹp cho bộ mặt” một chút nhưng trong tâm can bị "nhà thờ được mọc lên như nấm” , tức là lực lượng Công giáo phát triển mạnh. Sao Cha Lễ không thấy những đấu tranh, sự kiên trì vô bờ bến cuả các đấng Bản quyền cho được phép xây và sưả như thế?.
Quá ít Nhà thờ, thưa Cha, lấy đâu phát triển Công giáo? Cha còn chê trách: ”vị Linh mục có ngôi nhà thờ gắn máy lạnh đầu tiên tại Việt Nam ". Cha ở New Zealand lâu rồi, quen ở nhà thờ đủ tiện nghi. Tại sao Cha không cảm thông được mồ hôi cuả hàng trăm người cầu nguyện trong Nhà thờ quê mẹ, luôn với cái nóng 40oC ?
Tiền đó, theo Cha Lễ, còn được dùng để các đấng Bản quyền hối lộ cho Cộng sản "Ai cũng có thể hiểu là số tiền đó phải chia chác cho bọn cán bộ ". Nói như vậy, có nghiã là những người đó là người đưa hối lộ. Con chỉ hiểu, tầm mắt Cha quá lệch lạc. Không, quyết không có chuyện đó !. Chúng con muốn biết người cụ thể làm bậy như vậy.
Quá vu vơ dài dòng và hợp với sự tuyên truyền chống Công giáo tại Hải ngoại cuả nhiều nhóm, Cha Lễ có thể làm một số người Việt Hải ngoại có thể hiểu nhầm từ Hồng Y trở xuống hoặc tham tiền sống sung sướng, hoặc làm tay sai chế độ. Vậy con xin dẫn lời cuả Đức ông Nguyễn Văn Tài, Giám đốc Đài Phát Thanh Chân lý Á Châu ( Caritas): ”Các giám mục Việt nam đều có lòng lành, không có ai là Cộng sản !"
Sự thành kiến quá nặng với Giáo hội quê Mẹ.
Đọc quyển sách được vận động mua với giá cao “Tôi phải sống” cuả linh mục Nguyễn Hữu Lễ, ta thấy điều này. Tỉ dụ như cha Lễ mô tả về vị linh mục Bí thư Tòa Giám Mục Hà Nội rất đáng kính là Cha Sinh như sau: “Tôi ghé vào thăm cha Sinh là cha Bí thư Tòa Tổng Giám mục Hà Nội. Phòng cha Sinh cách văn phòng đức Hồng Y không xa. Cha Sinh lúc đó còn trẻ, quãng chừng vừa ngoài 30, trắng trẻo đẹp trai. Trong lúc đang ngồi chơi uống nước và quan sát nơi ăn chốn ở của vị Linh mục trẻ này, tôi lắc đầu nghĩ thầm: “Ngay cái thời cực thịnh của tôi và các Linh mục miền Nam trước kia, phòng ốc nơi tôi ở cũng không bằng một góc nhỏ của phòng cha Sinh”. Từ trước tôi vẫn có cảm nghĩ là các Linh mục miền Bắc sống nghèo nàn và thiếu thốn. Điều này có thể đúng đối với các Linh mục ở miền quê, nhưng không đúng chút nào với vị Linh mục trẻ giữ chức vụ quan trọng sống giữa Thủ đô Hà Nội này"
Vâng, thưa Cha, con đã đến cái phòng “sang trọng” đó khoảng 15 lần. Lần cuối vào năm 2000. Chuá ban cho Ngài cái phòng này trên tầng 2 cách lối lên cầu thang ọp ẹp, cũ kỹ cuả một toà nhà cổ kính trong Toà Giám mục Hà nội. Căn phòng 24 mét vuông đó cũng cũ xì, rêu ngoài bậu cưả mọc thẫm như các phòng cuả các linh mục khác. Trong phòng rất ngột ngạt, dù muà đông lạnh cóng Hà nội. Đó là do mùi cuả gần 2,000 cuốn sách triũ nặng, đè cong các tấm gỗ được đóng vào tường bằng đinh thuyền. Sách nhiều quá, cao đến trần nhà, thành ra chỗ ngồi chỉ là một cái bàn hình tròn, đuờng kính 0.5 m bằng gỗ lim cũ màu đen với ba cái ghế nhưạ cũ kỹ. Một cái Tivi 17 inches cũ màu đen chen chúc trong đám sách đó. Mấy cái chén uống nưóc chè sứt mép càng làm cho chút nước rót ra từ cái bình thủy vẽ Lý Ngư Vọng nguyệt han rỉ cuả Tàu thêm lạnh tanh. Điều ngạc nhiên ở chỗ, tuy quen Cha Sinh lâu ngày, mỗi lần gặp Ngài, con được biết thêm điều gì đó mới, lạ. Ngài đã rất giỏi tiếng Latin, Pháp, Anh...mà hôm đó con được biết Ngài đang định tự học tiếng Hy lạp. Ngài nói, có sự tranh cãi về dịch Kinh thánh sang Tiếng Việt từ Tiếng Latin và Ngài quyết học thứ tiếng này để đi về gốc những lời Chuá phánh. Kho sách cuả Ngài phong phú bởi hàng chục chủng loại và ngôn ngữ, không chỉ Kinh, Luật Việt nam và Quốc tế, Sử, Văn mà còn cả sách Vật lý (Để tìm hiểu căn nguyên cuả Vật chất theo lý giải cuả Albert Einstein) đến rất nhiều sách toán học cuả các nhà Toán học Pháp và sách điện, vi tính v.v.. Một người trong đoàn chúng con nói:
-Thưa Cha, chúng con thấy những cái đanh thuyền đóng giá sách này ghê quá, cứ như đinh đóng chân tay Chuá.
Ngài cười bằng nưả mặt còn cử động được, khó nhọc nói:
- Thì tôi cũng mong cho có nhiều đanh Thánh giá ở mọi nơi !
Nói chuyện được một lúc, một giáo dân từ Phủ lý vào dìu Cha đi làm lễ tại đó.Vâng, một linh mục bại liệt nưả người do tai biến mạch máu não tại Vatican, nhiều lần chịu phép Xức dầu, vẫn đi khắp nơi làm lễ và làm phép cho đến lúc vào nằm bất động tại Nhà thương Bạch Mai.
Nhiều người ở các Giáo xứ Nhà thờ Lớn, Hàm long, Thạch bích... đã cầu nguyện xin Cha Sinh, và đã khỏi bệnh hay qua tai ách như Cha Diệp miền Nam sau ngày Ngài mất.
Để kết luận, con nghĩ, Cha Nguyễn Hữu Lễ nên đối thoại với từng vị mà Cha cáo buộc, hơn nưã hãy nói đúng và trân trọng ngòi bút cuả mình. Con nhớ mãi hình ảnh cuả Cha Đạo, chánh xứ Phú Nhai, Bùi Chu khi từ Bắc Mỹ trở về, dù không được dâng cúng tiền, vẫn nuôi 6 người bị AIDS và cai 20 người nghiện hút ngay trong Nhà xứ, sống cùng phòng với kẻ bạc mệnh, lở loét hấp hối. Và các Cha khác con gặp cũng cao cả như vậy.
Paul Nguyễn Văn Tuấn, Buffalo, Mỹ
Ý kiến của Ông Khen Nguyen, khenxxxx@sbcglobal.net, Sep 1, 2007
Nhan doc bai viet cua Ong Truong Phu Thu de tra loi cho bai viet cua LM NHLe ve "Muc Vu Xin Tien”toi rat cam ong da viet mot bai co tinh co ly doi voi "Muc Vu Xin Tien”cua LM Nguyen Huu Le.
Toi cung co cung mot cam tuong voi ong khi doc bai viet cua LM Le. That dau don khi mot vi LM lai viet mot bai ma khong can cu tren DUC AI. Kinh Chua thi co ma YEU NGUOI thi khong ma lam den chuc LM toi nghi rat buon.
Toi cung that thay thuong yeu va dau don voi Giao Hoi tai que nha khi co nhung bai viet loai nay pho bien tai hai ngoai. Mot lan nua cam on Ong Truong Phu Thu.
Nguyen Van Khen
Ý kiến của Bà Nguyễn Thanh, Nguyen thanhxxxxt@cox.net Sep 1 (21 hours
Kinh thua qui cha:
Gan day nhung loi chi trich Giao Hoi VN cua nhung nguoi duoc goi la “con Thien Chua”, co hoc thuc cao. lai dung nhung loi le chong doi, chi trich GHVN mot cach thieu Duc Bac Ai, te hon nua lai la mot Linh muc, nguoi duoc nhan lanh “Chuc Thanh”.
Giao dan nhu con danh mot cau hoi that lon “Ve on goi linh muc cua cha Le”.
Con phan van va muon hoi cha Le:
- Cha co lam tron bon phan Chua trao chua?
- Cha co dung thoi gian cua mot vi Linh muc thi hanh dung su menh cua minh khong?
- Cha co cong bo Loi Chua, giup cho moi nguoi biet yeu thuong nhau, dung chia re khong?
- Cha co dun`g thi gio Chua ban de di den voi nhung nguoi co don, benh tat kem may man tren xa hoi nay, de dem tinh thuong va su binh an cua Chua den cho ho khong? ( thay vi dung thoi gio do, ngoi viet chi trich mot cach vo co)
- Cha co thuc hanh nhung loi khan “Vang Loi, Kho Ngheo” cua nguoi Muc Tu khong?
Con de nghi cha Le nen ve tham Vietnam, de song trong su thieu thon, kho khan cua cac tu si va giao dan, thi moi cam thong nhieu hon.
Voi su hieu biet cua mot nguoi giao dan tam thuong nhu con, Cha Le da danh di mat “Duc Bac ai” va khong giu dung Muoi dieu rang Chua day “Men Chua yeu nguoi”.
Con thay thuong hai cho Cha Le va nhung nguoi cung duong huong voi Cha.
Con tiep tuc xin Chua va me Lavang huong dan Cha Le song tron ven thien chuc Linh Muc cua Cha.
Mme. Thanh Nguyen
Kính thưa qúi vị độc giả:
LTS: Bài viết “Đến Lúc Phải Chấm Dứt Mục Vụ Xin Tiền” của LM Nguyễn Hữu Lễ được phát tán trên các mạng lưới điện toán vào tuần qua đã gây nên một phản ứng sâu rộng, trong giới Công giáo cũng như ngoài Công giáo, phản ứng của những người những người có sự hiểu biết chân chính về bản chất và phương thức hành động của Giáo hội Công giáo, cũng như một số phê bình của những người “chẳng hề có chút kiến thức căn bản” về Giáo hội cũng a dua lên tiếng. Chê cũng có mà bênh cũng có. Chúng tôi đã trích đăng một số những bài nhận định và một số ý kiến tiêu biểu của độc giả.
Tính đến ngày 5/9/2007, chúng tôi đã nhận được rất nhiều bài viết (còn chừng 10 bài chưa đăng lên) và còn nhiều những đóng góp của độc giả về vần đề nêu trên. Cho tới nay chúng tôi đã đăng lên Net 7 bài và 8 ý kiến đóng góp của độc giả. Hôm nay, chúng tôi cũng nhận được vài ba ý kiến là “đóng góp vậy đã đủ rồi, không cần phải nóit hêm nữa. Nên chúng tôi cũng quyết định đóng lại loạt bài về LM Nguyễn Hữu Lễ. Chúng tôi cũng xin cáo lỗi với các qúi vị độc giả khác đã gửi bài nhưng chưa được đăng lên trang internet.
Ý kiến của LM Nguyễn Văn Tuyet, STD, từ Úc châu vantuxxxx@yahoo.com.au, ngày Sep 5, 2007
Kinh cha, con la mot linh muc moi chiu chuc, con xin noi thang van de la con khong dong y voi bai viet cua cha Nguyen huu Le," ve muc vu xin tien." Tuy nhien trong nhung tuan qua con thay tren VietCatholic cung da co khong it bai viet noi len quan diem cua nhieu nguoi khong dong y voi cha Le ve viec nay. Theo con thi da du de moi nguoi hieu rang co rat it nguoi dong y voi cha Le, cho nen con nghi cha cung khong nen dang them nhung bai viet co lien quan den chuyen nay nua....
Linh muc FX Nguyen Van Tuyet STD
Ý kiến Ông Peter Tran từ Canada, tranxxxxx@sympatico.ca, ngày Sep 5, 2007:
Con va mot so ban buu o Canada xin gop may y nho mon sau day :
- Cha Nguyen Huu Le that dang che va trach ve nhung toi nong can, ham danh, vo phep...
- va con nghi cac bai tren VietCatholic che trach Cha Le nhu vay la nhieu roi, Cha Le du tham don roi, khong nen danh them nua.
- Tu nay VietCatholic khong nen noi gi hay nhac den cai 'Uy ban doi lai ten Saigon' cua Cha Le nua.
God bless you and VietCatholic.Net
Peter Tran, Canada
Đông Khê (khexxxx@sbcglobal.net) Thư gửi Cha Nguyễn Hữu Lễ như sau
Ngày 5/9/2007
Thưa Linh Mục Nuyễn Hữu Lễ,
Là một phụ nữ Công giáo tầm thường, con xin phép thưa Cha đôi điều như sau:
Hàng Giáo Phẩm Việt Nam giữ im lặng trước những lời chỉ trích của Cha từ trước đến nay, vì các Ngài có Chúa trong tim, vì các Ngài tôn trọng Chức Thánh mà Thiên Chúa trao ban, vì các Ngài tế nhị, và tự trọng. Còn Cha, hoàn toàn trái lại. Đọc lại những gì Cha viết về Giáo Hội Việt Nam trong mấy năm qua, Cha có nhận thấy tư cách cuả các Giám Mục Viet Nam và cuả Cha khác nhau một trời một vực không? Một người tầm thường tội lỗi như con còn hầu như không muốn nhìn vào các bài viết có tính cách vu khống, và khích động của Cha, nói gì đến Hàng Giám Mục Việt Nam.
Cha cần tỉnh thức để hiểu sự im lặng cuả các Giám Mục Việt Nam khôngphải là sự im lặng khiếp nhược cuả sợ hải, mà là sự im lặng của tinh thần cầu nguyện, cuả lòng thương xót. Người quân tử và kẻ tiểu nhân khác nhau là ở sự im lặng nầy.
Trên sân khấu cuộc đời, thiếu gì những vô ý thức đã xảy ra. Có những giáo dân đã viết bài chỉ trích, bài bác nặng nề hàng Giáo Phẫm Việt Nam, nhưng công luận để mặc những ngòi bút múa máy này; một ngày không xa, lương tâm Công Giáo sẽ đánh thức họ.
Nhưng Cha, Cha là Linh Mục, Cha không có quyền bài xích Giáo Hội. Không ai chấp nhận cho một Linh Mục ăn nói hồ đồ, buộc tội, cáo gian, vô lễ đối với Giáo Quyền như thế. Đức Vâng Lời, Khiêm Nhượng của Cha ở đâu ? Cha không kính trọng các Đấng Bậc ngang hàng với Bề Trên của Cha thì giáo dân làm sao kính trọng Cha được ?
Cha lượm ở đâu những danh từ thô bạo, đầy ác ý xấu xa, như “Mục Vụ Xin Tiền “? Sách vỡ Công Giáo không dạy danh từ này, chợ búa trần gian cũng không có nốt, óc sáng kiến của Cha đẻ ra những danh từ mà môi miệng người có liêm sĩ không bao giờ thốt ra.
Các Giám Mục Việt Nam không “xin”, chính giáo dân hãi ngoại, vì lòng biết ơn và yêu mến Giáo Hội, tự động góp tiền giúp các Chủng Viện
Con để Cha hồi tâm nhớ lại, có phải chăng, ngày trước, chính bản thân Cha, cũng nhờ vậy mà no cơm ấm aó những năm dài ở Chủng Viện ?
Đọc Cha, con thật ngao ngán, không ai có thể ngờ được Cha mang danh là một Linh Mục muốn chiến đấu cho chính nghĩa mà Cha lại không nắm vững điều căn bản của Giáo Lý Công Giáo. Cha phê bình các Giám Mục Việt Nam cách ngang ngược, bất chấp lễ giáo, nhất là thiếu lịch sự tối thiểu của một kẻ trưởng thành.
Con thấy thực tội nghiệp cho giáo dân mà Cha coi sóc, họ học được gì từ tư cách của Cha: hoàn toàn trái ngược với tinh thần Phúc Âm, một người bất nhã, thiếu lòng đạo, ăn nói vô trách nhiệm. Con cũng lấy làm thương cho Giáo Hội Việt Nam. Giáo Hội đả thật rũi ro khi có một "con sâu làm rầu nồi canh" như Cha. Tội nghiệp biết bao cho những Linh Mục thánh thiện, họ xấu hổ ví Cha.
Con giận Cha lắm, Cha làm xấu danh Giáo Hội. Hôm qua, con đã đánh máy một lá thư cho Cha, gọi Cha là Ông, không Cha Con gì hết.
Hôm nay, Lễ Giỗ Mẹ Teresa Calcutta, Đức Tổng Giám Mục địa phương chủ tế. Trong suốt buổi Lễ, con đã cầu nguyện cho Cha, con xin Chúa ban ơn giúp Cha trỡ về với con đường ngay chính của Giáo Hội. Con cũng xin Chúa thanh lọc con, để con đừng giận Cha nữa, và biết thương Cha. Con cầu xin tha thiết, đến ứa nước mắt.
Xin Cha nhớ lại Ngày Thụ Phong Linh Mục của Cha. Khi Cha nằm sấp mình dưới đất, trước Bàn Thờ Thiên Chúa, để chết cho con người cũ của Cha, Cha nói gì với Chúa ? Lời Kinh Cầu các Thánh ngân lên …Đức Mẹ Maria nhẩn Linh Mục làm con. Cha là con của Mẹ…..
Nguyện xin Thiên Chúa từ nhân thương xót cứu chữa Cha, và con nữa.
Đông Khê
Nữ tu Mai Thi Kim Trâm (sisterkimxxxx@yahoo.com) Xin bầy tỏ tâm tình về việc gây qũi và xin tiền
Ngày 3/9/2007
Trọng kính qúi Cha và qúi Vị:
Con là một nữ tu Công giáo đang sống tại Hoa Kỳ. Vào những ngày gần đây con cũng đã theo dõi khá nhiều bài viết của một số các tác gỉa liên quan tới vấn đề gây qũi tại các Cộng Đồng CGVN tại Hoa Kỳ, nhất là chiến dịch không muốn các giám mục hay linh mục Việt Nam sang Hoa Kỳ quyên giáo. Con vô cùng xót xa về những lời bình luận thiếu đức ái, không công bình, và làm thiệt hại cho Giáo Hội, vì thế con xin Quí Cha va Quí vi hãy rộng lượng tha cho con TỘI CHẾT, khi phải viết để bầy tỏ những lời tâm tình thực trong lòng con, những điều mà con thấy nếu con không nói ra lòng con không được yên tâm.
Qua các dịp các Đức Hồng Y hay Giám Mục Việt Nam sang Hoa Kỳ thăm viếng các cộng đoàn Việt Nam, con cũng may mắn được tiếp xúc với các ngài, con cũng có khá nhiều thời gian để lắng nghe va hầu chuyện với các Ngài, con thấy các ngài đều rất ưu tư và muốn làm cách nào để lo cho đoàn chiên của mình. Các ngài thật tận tình và vất cả chỉ vì Giáo hội và vì đoàn chiên của mình mà thôi, nên đã hy sinh biết bao nhiêu công sức để làm sao cho đoàn chiên của mình được có cơ hội sống đức tin và thăng tiến về mọi mặt.
Mấy tháng trước con có dịp gặp Đức Cha của giáo phận Thanh Hóa. Con phải nói trước rằng vì là nữ tu, nên con không có tiền và con cũng chưa hề có một đồng xu nào để giúp một giáo phận Việt Nam nào cả. Tuy chẳng có gì để giúp Đức Cha Thanh Hóa, thế mà khi con gặp Ngài, con vẫn cảm nhận được từ nơi ngài một tấm chân tình, chẳng một chút xa lạ,..
Mới đây khi đọc được đọc một tựa bài viết “GIÁM MỤC ĂN XIN” mà một chị em khác mách cho con đọc để biết những gì đang xẩy ra, rồi lại đọc bài “MỤC VỤ XIN TIỀN”, v.v... con thật xót xa về những điều mà các tác giả đã tố cáo các Đức Cha và các Cha trong Hội Thánh.
Con thành tâm xin qúi vị đã viết những điều vu oan cho Giáo Hội, ngưng việc lên án các Giám mục, xin các vị đó hãy ngừng tay lại, đừng tiếp tục viết như thế nữa. Đau lòng Chúa, đau lòng Giáo Hội, và gây nên gương mù cho con chiên bổn đạo, nhất là những người không Công giáo, qúi vị ạ!...
Sao quí Cha và những qúi Vi nào đang lên án Giáo Hội Việt Nam, qúi vị lại không nhập vai mình là người đi xin, thì sẽ cảm nghiệm lòng mình ra sao?
Nỗi khổ của người đi xin đâu có vui sướng gi ?
Con đã chứng kiến một số người bị thất nghiệp, họ đã phải đến sở thất nghiệp để xin tiền thất nghiệp, họ cho con biết phải làm như vậy mà đôi khi thấy tủi nhục và thấy kỳ kỳ. Tuy dù việc đó là việc bình thường và được phép, nhưng mà họ nói vẫn thấy xấu hổ đấy!...
Con biết và biết rất rõ rằng: Quí Đức Cha,Quí Cha va Quí Sơ bên Việt Nam khi phải sang Mỹ để xin giáo dân giúp đỡ, thì đâu có sung sướng gì! Vất vả không kể xiết, bay từ nơi này đến nơi khác, cũng chỉ vì đoàn chiên và nhu cầu của giáo hội địa phương. Có khi được mời đi tham dự các bữa tiệc gây qũi, các ngài mệt mỏi lắm, nhưng vẫn tay bắt mặt mừng, chuyện trò, ăn uống qua loa, để có cơ hội chào hỏi mọi người.
Xong mọi sự về đến nhà con cháu, vừa mệt vừa đói.. thế mà con thấy các vị sau đó còn phải cẩn thận vô sổ sách, ai cho và cho bao nhiêu để còn biết sau này cám ơn và đáp lễ.
Xin đừng nghĩ một cách đau lòng rằng: tiền vô túi quan là của quan. Và cũng đừng đỗ tội oan cho các ngài là sau khi về Việt nam các ngài phải chia chác cho cộng sản. Con thấy vài chị em nhà Dòng con từ Việt Nam sang đây ai cho được bao nhiêu là đem về giúp bấy nhiêu cho các em mồ côi hay các công tác xã hội, hoặc là giúp việc giáo dục các em đệ tử.
Tại sao lai bắt chấm dứt chuyện xin tiền? Các Đấng ấy đâu có bắt buộc ai phải mở bóp mà dâng cúng đâu? Con thấy những ông bà và anh chị em giáo dân tự nguyện dâng cúng vui vẻ, họ thật có lòng tốt và vì thương yêu giáo hội quê mẹ nghèo nàn và thiếu thốn mọi bề.
Con không hiểu tại sao lại có linh mục hay một số qúi vị giáo dân lại dễ dàng có thành kiến với Qúi Đức Cha Việt Nam như vậy? Sao các vị đó lại nỡ lòng nào viết cho các vị chủ chăn của mình những lời... vừa chua, vừa cay, và phỉ báng cha mẹ mình như vậy????
Nếu có phải vì đàn chiên của mình mà các giám mục, linh mục hay các đại diện dòng tu phải chịu bao điều phỉ báng thì con xin cầu nguyện để các Vị đó được nhân đức chịu đựng và cảm thông.
Con nghĩ rằng, người Công giáo Việt Nam chúng ta, những người con xa quê hương, vẫn còn mang nặng tâm tình yêu thương và qúi mến Giáo hội Việt Nam, cần phải biết ơn những vị mục tử còn ở lại Việt nam để phục vụ đàn chiên của mình. Chúng ta cần tiếp tục cầu cho nhau, và cầu cho Qúi Đức Cha, Qúi Cha, Qúi Sơ tại Việt Nam xin hãy quên đi những giòng văn bút qúa nặng nề của Quí vị tại hải ngoại đã xúc phạm đến các đấng bề trên.
Con hi vọng Quí Cha hoặc qúi vị nào không đồng ý hay có thắc mắc gì với các Đức Cha ở Việt Nam xin trực tiếp liên lạc và nêu thắc mắc với các vị.
Riêng con có dịp đã tiếp xúc với các vị đó, co thấy Đức Cha Thanh Hóa là một mục tử hiền lành, giản dị, khiêm tốn, hiếu khách. Quí vị sẽ thấy chưa có giáo phận nào trên bảng phân công tác ở Tòa Giám Mục lại có phiên của Đức Cha Linh cũng... rửa chén.
Con cũng thấy được nơi Đức Cha Đà Nẵng một tấm chân tình và hiếu khách, một lòng lo lắng cho sự sống còn của giáo phận mà Chúa đã trao ban cho ngài coi sóc...
Kính thưa qúi vị, con nghĩ sao viết vậy, xin Qúi Cha và Quí vị quảng đại bỏ qua cho con. Xin chúng ta cùng chung lời cầu nguyện cho nhau.
Nữ tu Mai Thi Kim Trâm
“Củi đậu nấu đậu”, LM Huỳnh Trụ, Saigòn
Tào Trực là con của Tào Tháo, từ nhỏ đã để lộ là người có tài, nhất là về mặt văn học, rất được Tào Tháo quí mến. Sau khi Tào Tháo chết, anh của Tào Trực là Tào Phi, lên làm hoàng đế nước Nguỵ. Tào Phi là người hay đố kỵ, ông sợ người em sẽ đe doạ đến ngôi vua của mình, bèn tìm cách giết người em.
Một hôm, Tào Phi cho gọi Tào Trực đến, bắt Tào Trực phải làm ra một bài thơ trong vòng bảy bước đi, để chứng minh tài năng viết thơ của mình. Nếu không thể viết ra, là phạm thượng khi quân, phải xử tử.
Tào Trực biết anh ruột cố ý giết hại mình. Vừa đau lòng vừa tức giận, ông gắng kìm hãm nỗi đau, trong vòng bảy bước đọc ra bài thơ :
“Chử (nấu) đậu nhiên (đốt) đậu cơ (vỏ quả đậu),
Đậu tại phủ (nồi nấu cơm) trung khấp (khóc).
Bổn thị đồng căn sinh,
Tương tiên (rán) hà thái cấp ?”
(Nghĩa là “Củi đậu nấu đậu, đậu khóc trong nồi. Vốn có cùng gốc rễ, rán nhau hấp tấp chi ?”)
Tào Phi nghe xong bài thơ, không những thán phục tài năng của Tào Trực, mà còn lấy làm hổ thẹn, bèn tha chết cho Tào Trực.
Tào Phi là một ông vua độc ác, sau khi nghe bài thơ châm biếm về nồi da nấu thịt, còn biết hối hận. Phần chúng ta, là những người thấm nhuần tinh thần bác ái của Chúa Giêsu, lẽ nào chúng ta lại không bằng Tào Phi.
Cầu xin Chúa giúp chúng ta không phỉ báng nhau nữa, nhất là không nên phỉ báng các giám mục, những bậc bề trên đáng kính của chúng ta.
LM Stephonô Huỳnh Trụ
Nhận định của Ông Louis HAC, DOJ (email: hongxxxxx@gmail.com )
Saigon, 2.9.2007
Trọng kính Cha Lễ,
Con là một giáo dân, tuy là dân đạo gốc, nhưng đã bỏ đạo gần 20 năm, nay mới lóp ngóp tìm đường quay về bên Chúa. Kiến thức giáo lý của con chỉ gói gọn trong cuốn Bổn đồng ấu giáo lý, mà nay đã vơi nhiều qua năm tháng. Vì lẽ đó, sau khi con đọc bài viết “Cần chấm dứt mục vụ xin tiền”của Cha, con hoang mang vô cùng.
Đó là lý do con viết thư này gửi đến Cha, qua mạng VietCatholic, hy vọng bày tỏ sự hoang mang của con, chứ không dám chất vấn, phản biện hay tranh luận với Cha.
Con còn nhớ, các anh chị giáo lý viên dạy con rằng, Giáo hội ta còn tồn tại được đến ngày hôm nay, chẳng phải nhờ vào tài cán của mình, mà chính là nhờ vào sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần.
Chúa Thánh Thần hoạt động qua bàn tay, khối óc của Đức Thánh Cha, hàng Giám Mục, Linh Mục, tu sĩ…và cả giáo dân nữa.
Từ đó con tin rằng, Đức Thánh Cha được chọn là nhờ Chúa Thánh Thần. Hàng Giám Mục, Linh Mục cũng thế. Chẳng vì thế mà dân Việt Nam thường lấy làm vinh hạnh khi trong họ hàng, bà con thân thiết, bạn bè có ai đó được “ơn gọi”.
Con tin rằng, Cha được chịu chức và làm Linh Mục đến ngày hôm nay là nhờ Chúa Thánh Thần, là nhờ ơn Chúa. Hàng Giám Mục cũng được hình thành nhờ bàn tay tác động của Thánh Thần.
Thế mà nay qua thư của Cha, con thấy hàng Giám Mục của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam sao mà u mê, ham hố đến thế?. Một hai cá nhân sai lạc cũng không có gì lạ, đằng này cả Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đều bị thuần hoá hết rồi.
Hoá ra Chúa Thánh Thần cũng chẳng làm gì được bọn cộng sản hay sao mà để chúng thuần hoá cả hàng Giám Mục. Nếu Thánh Thần hoạt động kém như thế thì có còn đáng để con và Cha tôn thờ nữa không?
May quá Cha ơi. Hôm nay con đi lễ, con cố gắng đọc Kinh Tin Kính thật chậm, để tự hỏi mình đang tin vào cái gì, nhờ vậy con mới hết hoang mang.
Con tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng… Cha phép tắc vô cùng chẳng lẽ Cha “bó tay”trước vấn nạn u mê của hàng Giám Mục Việt Nam hay sao? Chẳng lẽ Cha trên trời lại thua bọn cộng sản? Chắc chắn là không.
Con tin kính Đức Chúa Thánh Thần, con tin Hội Thánh Công Giáo tông truyền thánh thiện…
Đọc xong kinh, (nói chính xác là đọc nhại theo người ta, chứ bản thân con cũng không thuộc), con thấy mình giả dối quá.
Đành rằng, các vị Giám Mục cũng là con người, cũng có những yếu đuối, nhưng cả Hội Đồng Giám MụcViệt Nam được Chúa Thánh Thần soi sáng, chắc chắn không luồn cúi, không bị thuần hoá. Vậy mà con cứ nghi ngờ, trong khi miệng cứ gào to: “Con tin kính…”
Con nghĩ rằng đứa con hoang đàng như con còn tin như thế huống chi là Cha.
Bằng chứng thực tế cũng cho thấy điều đó. Khi báo Tuổi Trẻ, BBC… cho đăng bài CNN phỏng vấn ông Nguyễn Minh Triết, trong đó có đoạn nói láo về Hội Đồng Giám MụcViệt Nam, liên quan đến vụ Cha Lý, Hội Đồng Giám MụcViệt Nam đã có thư phúc đáp, nói rõ với ông Triết điều đó không đúng sự thật.
Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn nhiều lần viết bài nói về vấn đề nhân quyền, quyền tự do ngôn luận, tham nhũng…được đăng trên VietCatholic. Các bài viết của Ngài bình dị nhưng thâm thuý, đả phá sâu sắc những bất công của chế độ, nhưng không chứa đựng hận thù, không hô hào biểu tình đấu tranh…
Thưa Cha, chuyện hàng Giám Mục Việt Nam u mê tăm tối ham hố bị thuần hoá như thế chẳng lẽ Toà Thánh không biết, không lên tiếng. Thế thì Đức Thánh Cha và cả Toà Thánh hoá ra cũng tầm thường chứ có thánh thiêng, Thánh Thần chỗ nào đâu.
Con tin rằng, nhờ có Chúa Thánh Thần, chắc thế nào Đức Thánh Cha cũng biết. Và có lẽ sau khi Chúa Thánh Thần cho Đức Thánh Cha biết, Chúa Thánh Thần cũng chỉ luôn cho Ngài cách giải quyết. Không lẽ Chúa Thánh Thần chỉ hoạt động nửa vời, soi sáng cho Đức Thánh Cha biết rồi để mặc Ngài làm sao thì làm.
Con nghĩ Cha cũng tin như thế. Giả như sự im lặng của Toà Thánh phải chăng là có nguyên nhân trong đó mà hạng giáo dân thấp bé dốt nát như con không hiểu nổi. Con tin rằng Cha là Linh Mục, học cao hiểu rộng, Cha sẽ hiểu sự im lặng đó.
Tuy nhiên, con cũng đọc thấy trên báo chí, nhiều lần Tòa Thánh đã đưa ra những nguyên tắc về nhân quyền, về tự do tôn giáo, về những sai lầm của chế độ vô thần Cộng sản mà. Tuy dù Tòa Thánh không chì mặt thẳng tên cá nhân này cá nhân nọ, nhưng con tin rằng Đức Thánh Cha nói năng và hành động khôn ngoan, vì con tin chắc hành động đó có Chúa Thánh Thần soi sáng.
Thưa Cha, việc các vị Giám Mục Việt Nam qua Mỹ xin tiền và phải cúi xuống lượm những tờ đôla rơi, theo Cha có vẻ sỉ nhục và bất xứng quá phải không? Và đã có nơi phản đối, xua đuổi các Ngài một cách nhục nhã phải không Cha?
Viết đến đây con chợt nhớ lại, ngày xưa Chúa Giêsu cũng sai môn đệ của mình đi xin bột, xin đồ ăn, xin nước uống, xin lừa…Ngài còn dặn, thành nào không tiếp thì phủi đất sạch giày mà ra khỏi đó (con nhớ loáng thoáng như thế). Và quả thật nhiều nơi đã xua đuổi các môn đệ, và xua đuổi chính Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ơi, làm chi chuyện nhục nhã đó. Ngài phải chấm dứt chuyện đi xin xỏ của Ngài đi.
Tiếc là Chúa Giêsu không chịu chấm dứt, nên bây giờ, là môn đệ của Chúa Giêsu, các Giám Mục bắt chước Ngài đi xin xỏ đôla lẻ của quý vị Việt kiều để xây dựng Giáo hội, để chịu sỉ nhục.
Nếu thật như thế, thưa Cha, con thấy thương cho các vị Giám Mục quá. Vì những đứa con nghèo, các Ngài chấp nhận bị chính những đứa con giàu của mình sỉ nhục. Con mừng cho các Ngài, vì ở điểm này các Ngài đang nên giống Chúa Giêsu.
Thưa Cha, có lẽ Cha muốn thấy Hội Đồng Giám MụcViệt Nam hô hào đấu tranh, dân chủ, xuống đường biểu tình rầm rộ thì mới gọi là có lên tiếng, có đấu tranh. Có như thế mới chứng minh Hội Đồng Giám MụcViệt Nam không bị thuần hoá.
Cha ơi, con nhớ loáng thoáng ngày xưa quê hương Chúa Giêsu cũng bị bọn đế quốc La Mã chà đạp ghê gớm lắm. Thế mà con tìm mãi, không thấy đoạn Kinh Thánh nào kể lại Chúa Giêsu kêu gọi môn đệ của Ngài đấu tranh, biểu tình, khởi nghĩa… Lúc đó dân Do Thái tin Ngài là vua, nên nếu Ngài hô hào, có lẽ người ta sẽ ủng hộ nhiều lắm. Nhưng con không biết tại sao Chúa không làm thế. Phải chăng, Chúa cũng bị bọn La Mã thuần hoá rồi phải không Cha?
Con tin Chúa không phải như thế, và con tin rằng Cha cũng tin như thế.
Điều cuối cùng con muốn nói là nếu Giáo Hội Công Giáo Việt Nam cũng thù hận bọn cộng sản như bọn cộng sản thù hận Giáo Hội, vậy chúng ta có khác gì họ hay không? “Mắt đền mắt, rằng đền răng”vậy con cái Chúa khác những người vô thần ở điểm nào?
Vài dòng tâm tình con kính gửi đến Cha. Mong Cha bỏ qua cho con, nếu con có điều chi sơ suất.
Con nguyện chúc Cha luôn được hồn an, xác mạnh và mãi mãi trung thành với ơn gọi của mình, xứng đáng là môn đệ của Đức Giêsu Kitô.
Louis HAC, DOJ
Nhận định của Ông Paul Nguyen
Một vài ý kiến nhân đọc bài viết cuả Cha Lễ.
Vừa qua, làn sóng công kích hàng giáo phẩm cuả Giáo hội Công giáo Việt nam được kích động mạnh mẽ trên một số phương tiện thông tin. Là giáo dân, con thấy điều đau xót xảy ra khi chính một vị chủ chăn, cha Nguyễn Hữu Lễ tích cực tham gia vụ này.
Vậy Cha Lễ viết những gì?
Trong bài "Đã đến lúc chấm dứt “Mục vụ Xin tiền", Cha Lễ viết: ''Giám mục Nguyễn Văn Hoà - Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cùng một vài vị Giám Mục sang viếng thăm Hoa Kỳ, trong một buổi tiệc mừng gây quỹ đã bị một số giáo dân tại Quận Cam xuống đường biểu tình phản đối ''. Đọc đến đó, người Công giáo Việt nam Hải ngoại tại Orange County không khỏi thắc mắc, vậy số giáo dân đó là ai?
Sau ý kiến này với Đức Cha Hoà, Cha Lễ tường thuật lại buổi Hội ngộ với Đức Cha Đà nẵng là "Các giáo dân đến tham dự với mục đích nghe nghe Đức Cha Tri nói chuyện và quyên góp tiền bạc để gây quỹ ". Người đọc hiểu không phải việc Cha con hoan hỉ gặp nhau chỉ là mục tiêu tiền bạc mà Đức Cha Tri muốn "mang một bầu sưã Chiên nặng về Việt nam".
Chưa hết, Cha Lễ công kích tiếp Giám mục Thanh Hoá "giáo dân Quận Cam xuống đường biểu tình mang theo biểu ngữ, bắt loa kêu gọi ầm ĩ phản đối Giám mục Nguyễn Chí Linh thuộc Giáo Phận Thanh Hóa tại bữa tiệc gây quỹ ". Vậy giáo dân có danh tính nào làm chuyện này?
Ngài còn tố Đức Cha Thái bình: “người đã lập công đầu trong việc phát hiện ra “mỏ đô-la”nằm sâu trong túi những người Công giáo Việt Nam tị nạn Cộng sản tại Hải ngoại.... phải dành vinh dự tiên phong đó cho Giám mục Nguyễn Văn Sang thuộc Giáo phận Thái Bình.
Cha Lễ nhìn nhận Hàng Giáo Phẩm Công giáo quê nhà ra sao?
Cũng trong bài trên, Cha Lễ cho rằng từ lâu rồi: "cảnh hỗn loạn của đạo quân nhiều màu sắc trong Giáo Hội Công Giáo Việt Nam từ trong nước ra quyên tiền đồng bào Hải ngoại “gây nên “vấn đề này như một thứ ung nhọt gây ra nhức nhối trong thân thể Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, đã mang đến không biết bao nhiêu lời bàn ra tán vào". Giáo dân không hiểu ai bàn tán? Những lời bàn tán ấy có hảo ý không?.
Tự phát ngôn ra một Chiến dịch mà Cha Lễ tưởng tượng ra, Ngài viết: Chiến dịch “mục vụ xin tiền”quá quy mô, có sự góp mặt rất tích cực của Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục và Tu sĩ, nói chung là “bộ phận đầu não”của Giáo hội Công Giáo Việt Nam hiện nay đang tham gia vào chiến dịch này". Nếu là người ngoài Công giáo, có lẽ có người nào đó tin rằng đây là Chiến dịch làm tiền bẩn thỉu cuả Công giáo, từ Hồng Y của họ trở xuống. Còn những người thận trọng, họ đòi bằng chứng.
Theo Cha Lễ, tiền ấy dùng làm gì?
Tiền đó chi cho: “lối sống xa hoa của một số người xin được tiền", vậy nưã, nếu đã nói, xin Ngài cho bằng chứng cụ thể để giáo dân đòi trả lại cho Chuá. Cha Lễ viết: “Tôi không thể kể ra hết những điều mắt thấy tai nghe liên quan tới vấn đề này, tôi tin là có nhiều người cũng đã nghe và biết như tôi. Vả lại, chẳng hay ho và đẹp đẽ gì khi kể lại những sự việc như vậy nên tôi chỉ ghi lại cảm nghĩ về hai sự việc sau đây".
Thưa Cha Lễ, nếu Cha đọc những dòng chữ con viết, xin hãy cho chứng cớ cụ thể.
Tiền đó để xây, sưả Nhà thờ, nhưng theo Cha, việc đó là: “các chức sắc của Giáo Hội Công Giáo lũ lượt ra hải ngoại kiếm tiền mang về “xây dựng giáo hội quê nhà” là cách tốt nhất để khóa mồm những ai lên tiếng tố cáo chế độ cộng sản ", vì “Theo tôi nghĩ, không có cách gì làm đẹp cho bộ mặt của chế độ vô thần Cộng sản hữu hiệu cho bằng hình ảnh các nhà thờ được mọc lên như nấm và càng lúc càng lộng lẫy hơn tại Việt Nam ".
Con đã qua nhiều nhà thờ xập xệ, mái chỉ chực đổ ập xuống giáo dân đang cầu nguyện. Kể cả Nhà thờ Thánh địa La vang cũng đã được trùng tu cho bằng phân nưả trước đó đâu mà Cha cho rằng như vậỵ?
Con hết sức ngạc nhiên về việc Cha Lễ coi việc các Giám mục, linh mục xây dựng Giáo hội Việt nam để khoá miệng người tố Cộng sản vô thần. Chúng cũng không dại gì vì tuy được “làm đẹp cho bộ mặt” một chút nhưng trong tâm can bị "nhà thờ được mọc lên như nấm” , tức là lực lượng Công giáo phát triển mạnh. Sao Cha Lễ không thấy những đấu tranh, sự kiên trì vô bờ bến cuả các đấng Bản quyền cho được phép xây và sưả như thế?.
Quá ít Nhà thờ, thưa Cha, lấy đâu phát triển Công giáo? Cha còn chê trách: ”vị Linh mục có ngôi nhà thờ gắn máy lạnh đầu tiên tại Việt Nam ". Cha ở New Zealand lâu rồi, quen ở nhà thờ đủ tiện nghi. Tại sao Cha không cảm thông được mồ hôi cuả hàng trăm người cầu nguyện trong Nhà thờ quê mẹ, luôn với cái nóng 40oC ?
Tiền đó, theo Cha Lễ, còn được dùng để các đấng Bản quyền hối lộ cho Cộng sản "Ai cũng có thể hiểu là số tiền đó phải chia chác cho bọn cán bộ ". Nói như vậy, có nghiã là những người đó là người đưa hối lộ. Con chỉ hiểu, tầm mắt Cha quá lệch lạc. Không, quyết không có chuyện đó !. Chúng con muốn biết người cụ thể làm bậy như vậy.
Quá vu vơ dài dòng và hợp với sự tuyên truyền chống Công giáo tại Hải ngoại cuả nhiều nhóm, Cha Lễ có thể làm một số người Việt Hải ngoại có thể hiểu nhầm từ Hồng Y trở xuống hoặc tham tiền sống sung sướng, hoặc làm tay sai chế độ. Vậy con xin dẫn lời cuả Đức ông Nguyễn Văn Tài, Giám đốc Đài Phát Thanh Chân lý Á Châu ( Caritas): ”Các giám mục Việt nam đều có lòng lành, không có ai là Cộng sản !"
Sự thành kiến quá nặng với Giáo hội quê Mẹ.
Đọc quyển sách được vận động mua với giá cao “Tôi phải sống” cuả linh mục Nguyễn Hữu Lễ, ta thấy điều này. Tỉ dụ như cha Lễ mô tả về vị linh mục Bí thư Tòa Giám Mục Hà Nội rất đáng kính là Cha Sinh như sau: “Tôi ghé vào thăm cha Sinh là cha Bí thư Tòa Tổng Giám mục Hà Nội. Phòng cha Sinh cách văn phòng đức Hồng Y không xa. Cha Sinh lúc đó còn trẻ, quãng chừng vừa ngoài 30, trắng trẻo đẹp trai. Trong lúc đang ngồi chơi uống nước và quan sát nơi ăn chốn ở của vị Linh mục trẻ này, tôi lắc đầu nghĩ thầm: “Ngay cái thời cực thịnh của tôi và các Linh mục miền Nam trước kia, phòng ốc nơi tôi ở cũng không bằng một góc nhỏ của phòng cha Sinh”. Từ trước tôi vẫn có cảm nghĩ là các Linh mục miền Bắc sống nghèo nàn và thiếu thốn. Điều này có thể đúng đối với các Linh mục ở miền quê, nhưng không đúng chút nào với vị Linh mục trẻ giữ chức vụ quan trọng sống giữa Thủ đô Hà Nội này"
Vâng, thưa Cha, con đã đến cái phòng “sang trọng” đó khoảng 15 lần. Lần cuối vào năm 2000. Chuá ban cho Ngài cái phòng này trên tầng 2 cách lối lên cầu thang ọp ẹp, cũ kỹ cuả một toà nhà cổ kính trong Toà Giám mục Hà nội. Căn phòng 24 mét vuông đó cũng cũ xì, rêu ngoài bậu cưả mọc thẫm như các phòng cuả các linh mục khác. Trong phòng rất ngột ngạt, dù muà đông lạnh cóng Hà nội. Đó là do mùi cuả gần 2,000 cuốn sách triũ nặng, đè cong các tấm gỗ được đóng vào tường bằng đinh thuyền. Sách nhiều quá, cao đến trần nhà, thành ra chỗ ngồi chỉ là một cái bàn hình tròn, đuờng kính 0.5 m bằng gỗ lim cũ màu đen với ba cái ghế nhưạ cũ kỹ. Một cái Tivi 17 inches cũ màu đen chen chúc trong đám sách đó. Mấy cái chén uống nưóc chè sứt mép càng làm cho chút nước rót ra từ cái bình thủy vẽ Lý Ngư Vọng nguyệt han rỉ cuả Tàu thêm lạnh tanh. Điều ngạc nhiên ở chỗ, tuy quen Cha Sinh lâu ngày, mỗi lần gặp Ngài, con được biết thêm điều gì đó mới, lạ. Ngài đã rất giỏi tiếng Latin, Pháp, Anh...mà hôm đó con được biết Ngài đang định tự học tiếng Hy lạp. Ngài nói, có sự tranh cãi về dịch Kinh thánh sang Tiếng Việt từ Tiếng Latin và Ngài quyết học thứ tiếng này để đi về gốc những lời Chuá phánh. Kho sách cuả Ngài phong phú bởi hàng chục chủng loại và ngôn ngữ, không chỉ Kinh, Luật Việt nam và Quốc tế, Sử, Văn mà còn cả sách Vật lý (Để tìm hiểu căn nguyên cuả Vật chất theo lý giải cuả Albert Einstein) đến rất nhiều sách toán học cuả các nhà Toán học Pháp và sách điện, vi tính v.v.. Một người trong đoàn chúng con nói:
-Thưa Cha, chúng con thấy những cái đanh thuyền đóng giá sách này ghê quá, cứ như đinh đóng chân tay Chuá.
Ngài cười bằng nưả mặt còn cử động được, khó nhọc nói:
- Thì tôi cũng mong cho có nhiều đanh Thánh giá ở mọi nơi !
Nói chuyện được một lúc, một giáo dân từ Phủ lý vào dìu Cha đi làm lễ tại đó.Vâng, một linh mục bại liệt nưả người do tai biến mạch máu não tại Vatican, nhiều lần chịu phép Xức dầu, vẫn đi khắp nơi làm lễ và làm phép cho đến lúc vào nằm bất động tại Nhà thương Bạch Mai.
Nhiều người ở các Giáo xứ Nhà thờ Lớn, Hàm long, Thạch bích... đã cầu nguyện xin Cha Sinh, và đã khỏi bệnh hay qua tai ách như Cha Diệp miền Nam sau ngày Ngài mất.
Để kết luận, con nghĩ, Cha Nguyễn Hữu Lễ nên đối thoại với từng vị mà Cha cáo buộc, hơn nưã hãy nói đúng và trân trọng ngòi bút cuả mình. Con nhớ mãi hình ảnh cuả Cha Đạo, chánh xứ Phú Nhai, Bùi Chu khi từ Bắc Mỹ trở về, dù không được dâng cúng tiền, vẫn nuôi 6 người bị AIDS và cai 20 người nghiện hút ngay trong Nhà xứ, sống cùng phòng với kẻ bạc mệnh, lở loét hấp hối. Và các Cha khác con gặp cũng cao cả như vậy.
Paul Nguyễn Văn Tuấn, Buffalo, Mỹ
Ý kiến của Ông Khen Nguyen, khenxxxx@sbcglobal.net, Sep 1, 2007
Nhan doc bai viet cua Ong Truong Phu Thu de tra loi cho bai viet cua LM NHLe ve "Muc Vu Xin Tien”toi rat cam ong da viet mot bai co tinh co ly doi voi "Muc Vu Xin Tien”cua LM Nguyen Huu Le.
Toi cung co cung mot cam tuong voi ong khi doc bai viet cua LM Le. That dau don khi mot vi LM lai viet mot bai ma khong can cu tren DUC AI. Kinh Chua thi co ma YEU NGUOI thi khong ma lam den chuc LM toi nghi rat buon.
Toi cung that thay thuong yeu va dau don voi Giao Hoi tai que nha khi co nhung bai viet loai nay pho bien tai hai ngoai. Mot lan nua cam on Ong Truong Phu Thu.
Nguyen Van Khen
Ý kiến của Bà Nguyễn Thanh, Nguyen thanhxxxxt@cox.net Sep 1 (21 hours
Kinh thua qui cha:
Gan day nhung loi chi trich Giao Hoi VN cua nhung nguoi duoc goi la “con Thien Chua”, co hoc thuc cao. lai dung nhung loi le chong doi, chi trich GHVN mot cach thieu Duc Bac Ai, te hon nua lai la mot Linh muc, nguoi duoc nhan lanh “Chuc Thanh”.
Giao dan nhu con danh mot cau hoi that lon “Ve on goi linh muc cua cha Le”.
Con phan van va muon hoi cha Le:
- Cha co lam tron bon phan Chua trao chua?
- Cha co dung thoi gian cua mot vi Linh muc thi hanh dung su menh cua minh khong?
- Cha co cong bo Loi Chua, giup cho moi nguoi biet yeu thuong nhau, dung chia re khong?
- Cha co dun`g thi gio Chua ban de di den voi nhung nguoi co don, benh tat kem may man tren xa hoi nay, de dem tinh thuong va su binh an cua Chua den cho ho khong? ( thay vi dung thoi gio do, ngoi viet chi trich mot cach vo co)
- Cha co thuc hanh nhung loi khan “Vang Loi, Kho Ngheo” cua nguoi Muc Tu khong?
Con de nghi cha Le nen ve tham Vietnam, de song trong su thieu thon, kho khan cua cac tu si va giao dan, thi moi cam thong nhieu hon.
Voi su hieu biet cua mot nguoi giao dan tam thuong nhu con, Cha Le da danh di mat “Duc Bac ai” va khong giu dung Muoi dieu rang Chua day “Men Chua yeu nguoi”.
Con thay thuong hai cho Cha Le va nhung nguoi cung duong huong voi Cha.
Con tiep tuc xin Chua va me Lavang huong dan Cha Le song tron ven thien chuc Linh Muc cua Cha.
Mme. Thanh Nguyen