thơ nguyễn tầm thường, sj

CHỈ XIN LÀM BIỂN CẢ

 

Ta rất đổi tầm thường

Nên chẳng buồn chẳng nuối tiếc sao mình không nhan sắc

Nên chẳng buồn chẳng thắc mắc sao mình không giàu có

Cũng chẳng buồn chẳng oán trách khi cuộc đời chối bỏ

Tôi rất đỗi tầm thường

Lời yêu thương tôi chẳng tưởng đến loài chim cánh trắng

Ðâu dám mơ bên dáng dấp thiên thần với năm ngón búp măng ôm áo mới ngọc ngà

Chỉ xin làm biển cả

Chỉ xin được bao la được tự do giang tay ra nuốt trửng cả mặt trời

Chỉ làm nắng ngoài khơi bên mái tóc thủy triều nghe ru lời vĩnh viễn

Chỉ xin làm nước biển mặc áo lụa màu xanh, xanh mầu xanh lúa mạ

Chỉ xin làm biển cả

Nhận xác chết thây ma

Nhận đất cát phù sa

khắp khe đồi núi đá

khắp đồng hoang xa lạ

như thập giá đã giang tay chịu tội cho adong

Nhận nước đục dòng sông trở về cùng biển cả như thập giá đã yêu thương nước mắt mai-đệ-liên

Chỉ xin làm biển cả

Dâng hơi thở cuộc đời thành mây ngàn cứu rỗi rửa mặt từng cánh hoa

Dâng hơi thở cuộc đời thành sương trời rơi xuống theo lời cầu evà

Dâng hơi thở cuộc đời thành mưa mùa tháng tám dỗ cây khô trổ lá

Chỉ xin làm biển cả

Xóa tan những vết chân của câu chuyện tình buồn trên bãi cát trinh nguyên

Xóa tan hình ma quái cho loài chim bé nhỏ bước đi không vấp ngã

Chỉ xin làm biển cả

Một lời cầu tầm thường trong tâm tưởng thiết tha

Chỉ xin làm biển cả

Chỉ xin được bao la được tự do giang tay ra nuốt trửng cả mặt trời làm người yêu.