John 9,1-41

Tôi mù, không điếc, cũng chẳng câm.

Cuộc sống rất âm thầm, sống nhờ lòng từ tâm.

Con đường mòn quen thuộc, dò dẫm từng bước đi.

Cây gậy là bạn đường, đi trước tránh tai ương.

Rồi lần đầu trong đời, có người gọi bằng anh.

Làm tim tôi thổn thức, tâm hồn tôi rạo rực.

Tôi đáp trả bằng tình, tình ngời sáng trong tim.

Tiếng nói phán bảo tôi: rửa mắt bùn sẽ thấy.

Ngỡ ngàng đến kinh ngạc, chữa đơn giản thế sao?

Bởi không hiểu thống khổ, cuộc sống mù ra sao?

Họ hạch hỏi một điều: ai cho mày mắt sáng?

Bởi mù loà không thấy, chỉ nghe được tiếng Ngài.

Tôi kể toàn sự thật. Họ trở nên gắt gao.

Cho tôi là cuồng ngạo: dám dậy bảo chúng tao.

Để điều tra cho rõ, dồn ép cha mẹ tôi.

Sợ bọn chúng trả thù, chối bỏ đứa con mù.

Tôi làm chứng cho Người, bị đuổi khỏi hội đường.

Ngài tìm tôi phán bảo: Ta là Đấng Cứu đời. Cho mắt mù được sáng.

Xin làm môn đệ Ngài.

TiengChuong.org