Phúc Âm tuần này kể chuyện Chúa dùng nước miếng chữa mắt người mù. Nghe đến nước bọt có người thốt lên: Giêsu ma, may là thời Chúa chưa bị dịch bệnh Corona!
Cùng với mắt mù, đời còn có lắm thứ mù khác. Mù thể lý, mù tri thức, mù tâm hồn, mù tâm linh. Mù thể lý là mù loà không nhìn thấy gì. Mù tri thức là mù tịt không biểu biết gì. Mù tâm hồn là mù quáng không thấy điều hay lẽ phải. Mù tâm linh là mù tối không thấy Chúa yêu thương. Thực tế cho thấy: mù lòa hay mù tịt chỉ làm thiệt thân phận người mù, còn mù quáng và mù tối khiến cả một tập thể, một đất nước, có khi cả nhân loại lâm vào cơn điêu linh! Câu hỏi được đặt ra: Tôi đang bị mù gì?
Ngày nay người ta có đôi mắt thể lý to tròn hơn, long lanh hơn, nhưng không phải thân xác cứ có đôi mắt sáng thì tâm hồn cũng sáng láng tốt lành, có khi còn ngược lại! Phúc Âm cho thấy những cảnh mù trái ngược nhau. Người mù mắt thì lại sáng tâm hồn tin nhận Chúa, còn những người Pharisiêu sáng mắt thì lại mù tâm hồn đến độ bảo Chúa là kẻ tội lỗi! Còn có sự mù tối nào hơn!?
Muốn thấy rõ cần phải có ánh sáng, không chỉ là ánh sáng con mắt, mà còn cần ánh sáng mặt trời, ánh sáng tâm hồn, ánh sáng tâm linh. Ánh sáng vật lý làm cho ta thấy sự vật, nhưng ánh sáng tinh thần mới làm cho ta thấy lẽ sống! Chúa Giêsu đã tuyên bố Ngài là ánh sáng thế gian. Vậy thì, xin cho chúng ta đón nhận ánh sáng Chúa để ta có cách nhìn giống Chúa, nhìn thấy vẻ đẹp của con người cùng cảnh vật xung quanh, nhất là nhìn thấy tình Chúa yêu con như lời kinh nguyện:
Ôi lạy Chúa, mở cho con đôi mắt,
Thấy tình yêu kỳ diệu Chúa khắp nơi. Amen