Vẫn biết thân con từ tro bụi
Một ngày về với phận bụi tro
Biết thế nhưng sẽ đầy tiếc nuối
Trần gian cũng đáng chốn hẹn hò!

Còn yêu lắm ngày thơm tháng nắng
Mây trời bay thanh thản chiều xanh
Sương mưa rả rích đêm dài ngắn
Ủ ưu tư khát vọng cây cành

Chúa đã đến và Ngài đã biết
Khi chưa đi, Ngài đã chọn lối về
Nào chọn đến, con đầy luyến tiếc
Giấc trăm năm lúc tỉnh lúc mê!

Đường Ngài đi chẳng dễ theo, lạy Chúa
Giữa trần đời ai chấp nhận thiệt thua?
Đường thập tự bao giờ về đất hứa
Cũng phần gai, đinh nhọn với giấm chua!

Thế nhưng con sẽ cố mà theo
Từ yêu phải về với nguồn yêu
Trần gian có cả nhưng vẫn thiếu
Một điều chi hằng khắc khoải con nhiều!

Còn chưa muốn nói lời từ giã
Có lẽ cũng không - khi Chúa gọi về
Bụi tro hiểu âm thầm đất đá
Trần gian vẫn lạ sau cơn mê

Sẽ bao nhiêu nữa là cuộc đời
Sẽ yêu thêm số phận con người
Thân bụi tro con vẫn nhớ tới
Dù một ngày cũng xin trọn buồn vui

Xin nhận điều gì cũng như ân sủng
Xin được nghe lời sâu thẳm đợi chờ
Xin tinh khiết nguyên trinh rung động
Xin yêu nhân sinh dù chỉ giấc mơ

Biết thế - thân con từ tro bụi
Ngày nào trả lại phận bụi tro
Là đi - dù có đầy tiếc nuối
Là về - với Chúa lỡ hẹn hò!