Con đường Chúa đã đi qua
Là con đường khổ đau và chông gai
Giêsu là Chúa muôn loài
Thế mà còn bị chê bai tận cùng
Lại còn bị giết thê lương
Chết treo nhục nhã trần truồng, cô đơn!
Huống chi là hạt-bụi-con
Sao thoát đau buồn, sao thoát bị khinh?
Xin cho con vững đức tin
Dẫu bao gian khó quyết tìm Chúa thôi
Đường đau khổ bỗng tuyệt vời
Con đường ấy Chúa đi rồi. Minh nhiên!
Gập ghềnh ngày tháng trần gian
Ngước nhìn Thập giá, com thêm vững lòng
HẠT BỤI
Con là hạt bụi nhỏ nhoi
Nhỏ nhất trong những hạt bụi
Tháng ngày lần bước lầm lũi
Tìm về Ánh Sáng Chúa Trời
Con là hạt lệ buồn lơi
Sớm chiều khóc than tội lỗi
Trở về thành tâm sám hối
Xin thương, lạy Chúa từ nhân!
Xin làm hạt kinh âm thầm
Van nài Tình Ngài thương xót
Đơn sơ nhưng luôn thống thiết
Chúa ơi, xin ấp ủ con!
KIẾP ĐỌA ĐÀY
Thân con bụi đất xác xơ
Với bao lo lắng, ưu tư chật ngày
Ngược xuôi giữa những đọa đày
Giằng co giữa khoảng vơi đầy thực, hư
Cô đơn giữa những đam mê
Khát khao với những ước mơ chất chồng
Loanh quanh ngày tháng bềnh bồng
Đắm chìm khắc khoải trong dòng oan khiên
Lao tâm khổ tứ ngày đêm
Giật mình chợt nhớ, chợt quên kiếp người
Như điên khùng giữa đất trời
Nhặt lần ảo ảnh ghép đời hư không
Ngó sau, nhìn trước, bàng hoàng
Chẳng còn ai nữa, tay không trắng đời
Bỏ Ngài, con biết theo ai? (*)
Xin cho con xách dép Ngài, Chúa ơi!
Tội đồ con bất xứng thôi
Nhưng luôn tín thác Tình Ngài vô biên.