Chuyện phiếm: CANADA VÀO XUÂN

Canada đang giữa mùa xuân. Khắp nơi một màu xanh bát ngát, màu lá mạ non, trông mát mắt hết sức. Mùa xuân mới, chính phủ mới. Xin trình các cụ phương xa là Canada vừa bầu cử lại quốc hội, và quốc hội lần này có nhiều sắc thái đặc biệt. Xin cho tôi bàn chuyện chính trị đầu tiên nha.

Về mặt chính quyền, Canada theo thể chế đại nghị, tiếng Anh gọi là Parliamentary Regime. Theo thể chế này, đảng nào nhiều phiếu nhất trong cuộc bầu cử sẽ lập chính phủ và đảng trưởng sẽ là thủ tướng. Qua cuộc bầu cử ngày 2 tháng Năm vừa qua, Đảng Bảo Thủ đã đại thắng, chiếm 167 ghế trên tổng số 308 ghế quốc hội. Trước đây họ là chính phủ thiểu số, nay họ là chính phủ đa số. Ông Stephen Harper tiếp tục làm thủ tướng với môt nhiệm kỳ ít là 5 năm nữa. Việc đảng Bảo Thủ đại thắng đã được báo chí tiên đoán từ trước nên không ai ngạc nhiên. Điều làm nhiều ngươi ngạc nhiên là Đảng Tân Dân Chủ NDP đã bay lên như diều gặp gió. Đang từ con số 36 ghế trong quốc hội nay nhảy lên tới 102 ghế. Nơi họ kiếm được nhiêu phiếu nhất là tỉnh bang Quebec. Việc này thật là bất ngờ. Xưa nay Quebec là giang sơn của Đảng Bloc Quebecois, cái đảng chủ trương Quebec phải ly khai ra khỏi liên bang Canada. Nay việc đòi ly khai không còn ai tha thiết nữa. Bloc Quebecois thua trận một cách nhục nhã, đang từ 47 ghế, nay chỉ chiếm được 4 ghế. Vì chỉ được 4 ghế nên đảng này bị xóa tên. Khóa trước đảng NDP chỉ được 1 ghế ở Quebec, khóa này NDP được những 58 ghế. NDP không chủ trương đòi ly khai nhưng chủ trương sẽ phục vụ tối đa quyền lợi của dân Quebec, nhất là dân nói tiếng Pháp. Họ lấy được hết phiếu vì những lời hứa ngọt ngào và ve vuốt lòng tự ái này.

Một đảng khác cũng tụt dốc thê thảm là đảng Tự Do Liberal, đang từ 77 ghế, nay chỉ còn 34 ghế. Trước đây Canada có 4 đảng nay chỉ còn 3, vì qua cuộc bầu cử này, đảng Bloc Quebecois đã bị xóa tên. Trước đây Đảng Tự Do Liberal luôn đứng hàng đầu và thế lực với những lãnh tụ nổi tiếng như Pierre Trudeau, như Jean Chrétien, nay đảng này tụt xuống hạng ba, thật là thê thảm.

Ngày 18 tháng Năm vừa qua, Thủ tướng Stephen Harper đã trình diện nội các mới, những 39 bộ trưởng trong đó có 10 vị phụ nữ. Bà Alice Wong là bộ trưởng duy nhất gốc Á Châu. Bà phụ trách người cao niên. Nhiều bộ thế này có nghĩa là người dân sẽ được phụ vụ rất kỹ. Vì là chính phủ đa số nên rồi đây các luật lệ sẽ được thông qua nhanh chóng và dễ dàng, không còn bị các đảng đối lập làm khó nữa.

Quốc hội mới đã họp khóa đầu tiên, ngày 2 tháng Sáu, giữa mùa xuân.

Riêng cộng đồng VN ở Canada thì vui mừng vì có 2 người VN rất trẻ ở Quebec đã đắc cử dân biểu, đó là ông Mai Hoàng 38 tuổi và bà Quách Minh Thư 28 tuổi. Hai dân biểu này đều là đảng viên Đảng NDP. Xin chúc mừng Ông Hoàng và Bà Thư. Hai vị là niềm tự hào và hãnh diện của người Việt chúng tôi.

Nhắc tới tên NDP thì ai cũng nhớ tới công của đảng này đã làm cho Canda nổi tiếng khắp thế giới về mặt y tế. Chắc các cụ biết hiện nay tại Canada mọi dịch vụ y tế như đi bác sĩ, đi bệnh viện, mua thuốc, tất cả đều miễn phí cho mọi người chứ. Đảng NDP là tác giả luật y tế miễn phí nổi danh này. Nhiều tổng thống Hoa Kỳ cố bắt chước y tế Canada mà vẫn chưa được. Tổng Thống Obama, tiếng là đã ban hành được đạo luật y tế miễn phí, nhưng đang gặp rắc rối tứ tung. Thế mới biết cái đảng NDP ở Canada này thiệt giỏi.

Một tin quốc tế cũng vừa thu hút sự chú ý của mọi người đầu mùa xuân là đám cưới vương giả của hoàng tôn William và Kate bên Anh Quốc. Đôi uyên ương này đã lên tới tột đỉnh vinh quang. Hai trẻ trông thật đẹp đôi và hạnh phúc, nhưng liệu hạnh phúc có lâu dài không? Hy vọng ông con William sẽ không sa vào vũng lầy như ông bố Charles.

Phe các bà trong làng tôi theo dõi rất kỹ đám cưới hoàng tộc này. Chị Ba Biên Hoà có thắc mắc là chú rể William mới 28 tuổi mà đã hói chút xiu ở đỉnh đầu, tại sao hói sớm qúa vậy ? Tôi có hỏi nhiều bác sĩ về điều này mà ai cũng lắc đầu không biết. Có người vừa cười vừa bảo đó là do máu xấu. Xấu làm sao được. Hoàng tôn William nước da hồng hào đẹp đẽ thì máu xấu chỗ nào.

Ngoài cái đầu hói chút xíu của chú rể, Chị Ba còn chỉ cho mọi người : Ngày đại lễ mà thánh đường nơi làm lễ cưới chẳng chăng đèn kết hoa gì cả, chẳng cờ quạt trống phách gì cả. Toàn cảnh nhà thờ chỉ thấy trang trí thêm 4 chậu cây xanh mà thôi. Anh H.O. làng tôi cười ha ha : Chắc hoàng gia Anh hoặc là nghèo hoặc là chậm tiến, thua xa VN về mặt lễ lạc.

Nhân đầu mùa xuân, thủ đô Ottawa đang tổ chức các lễ hội ngắm hoa Tulip. Xưa nay Ottawa nổi tiếng về các vườn hoa tulip, những bông hoa quà tặng của hoàng gia Hoà Lan từ năm 1945 ngày xưa, chắc các cụ còn nhớ chuyện này. Thủ đô Washington ở Hoa Kỳ có hoa anh đào, thủ đô Ottawa ở Canada có hoa tulip. Ai cũng rục rịch đi. Các cụ cao niên VN ở Toronto đang rủ nhau viếng thủ đô và ngắm những bông hoa lịch sử này. Có lẽ làng tôi cũng đi.

Ông ODP bồ chữ của làng nghe tới Ottawa thì ông đố : Xin đố các bạn, danh xưng thủ đô Ottawa, người Tàu đọc là gì? Cái này thì khó vì ít ai để ý. Ông ODP cười rồi nói : Người Tàu đọc Ottawa là ‘Ốc Thái Hoa’. Nghe cũng lạ tai và hay hay, phải không cơ. Gần đây tôi mới biết người Tàu gọi Kinh Coran của Hồi Giáo là Cổ Lan Kinh , gọi thành phố Toronto là Đa Luân Đa. Nghe cũng thơ chứ. Đến đây thì anh H.O. lên tiếng : Nhưng mà họ gọi 2 món nước uống Coca Cola và Pepsi Cola là Khả Khẩu Khả Lạc và Bắc Dữ Khả Lạc, nghe lại không hay chút nào.

À, mải nói chuyện thời sự, tôi quên chưa kể bữa cơm do phe liền ông đãi phe các bà. Các cụ nhớ lệ làng tôi chứ. Cứ lễ Người Mẹ thì phe liền ông nấu cơm thết các bà, còn lể Người Cha thì phe liền bà nấu đãi các ông. Năm nay Ông ODP gồng mình nhận việc nấu nướng. Cái ông già này đa tài y như ông Từ Hoè. Ai cũng thấp thỏm không biết ông sẽ nấu món gì. Mãi tới ngày lễ, lúc dọn cơm ra thì ai cũng ồ lên vì ngạc nhiên. Các cụ có biết Ông ODP nấu món gì không? Thưa, ông nấu món ‘ Cơm Muối Huế’. Nghe tiếng Muối thì ai cũng tưởng bữa ăn đạm bạc nhà nghèo. Nhưng không phải vậy, vì đàng sau chữ Muối còn chữ Huế nữa cơ mà. Huế là đất nhà vua, là đất hoàng tộc, nghèo sao được. Cơm Muối Huế, cơm của các Mệ làm chứ ít sao. Ông ODP này ngày xưa đóng quân ở Huế cũng lâu lắm, có lần ông tâm sự ông xém lấy vợ Huế đó, cho nên các món Huế ông khá rành. Vừa rành ăn vừa rành làm. Lần này ông bảo vì sức già tuổi yếu nên ông đã bí mật nhờ 2 cô Huế trong làng, Cô Cao Xuân va Cô Tôn Nữ, giúp sức. Lần đầu tiên dân làng ăn món Cơm Muối Huế, ai cũng hồi hộp. Trươc khi cầm đũa thì ông đọc một bài diên văn nói về món này, như sau :

Bữa cơm hôm nay được ăn toàn với muối. Thứ nhất là món tôm rang ăn với muối ớt xanh. Thứ hai là món cháo ngũ sắc nấu với 5 loại ngũ cốc thiên nhiên : đậu đỏ, đậu đen, kê, gạo trắng và gạo tím. Món cháo này ăn với muối. Thứ ba là món xôi ba màu ăn với muối mè vàng. Đây là xôi gấc, xôi khoai tía và xôi lá dứa. Thứ bốn là món chính, cơm trắng ăn với 9 loại muối khác nhau : muối tiêu, muối cá thu, muối tôm, muối mè… Món thứ năm là món tráng miệng, gồm bưởi, dưa hấu và xoài, chấm với muối trái mơ. Bữa này không có canh. Thực khách được mời dùng nước trà pha với gừng để làm nhẹ đi vị mặn của muối.

Nghe có hấp dẫn không các cụ? Món ăn đất thần kinh cơ mà, nên nó cầu kỳ và tuy là muối nhưng nó vương giả làm sao. Ông ODP và hai cô Huế đã chuẩn bị bữa cơm này cả một tuần lễ. Xin đa tạ ‘ ba mệ’. Thấy dân làng vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon và phục tài nghệ của ba đầu bếp thì ông cười giả lả : Thực ra thì không phải tôi và 2 cô Huế làm được hoàn toàn. Chúng tôi đã dựa vào lời chỉ dẫn của đầu bếp Đặng Văn Sơn của KS Festival.

Trong bữa ăn dân làng bàn bàn tới cái ngon của cơm tây và cơm ta. Cụ B.95 nêu thắc mắc : Lão gốc nhà quê, xưa nay chỉ ăn cơm VN, chưa ăn cơm Tây bao giờ, vậy xin cho lão biết hai thứ cơm này khác nhau làm sao.

Anh John giơ tay xin nói ngay : Cụ nói ‘cơm ta’ thì đúng nhưng nói ‘com tây’ thì sai vì Tây nó không ăn cơm bao giờ. Ai cũng cười xòa vì ta vẫn nói đi ăn cơm tây mà. Tây nó không ăn cơm mà nó ăn bánh mì hay khoai tây. Anh John xin nói tiếp : Cháu nói mở đầu cho vui vậy chứ không dám bắt lỗi cụ đâu. Vì cháu là Tây và lấy vợ VN nên cháu rành cả 2 thứ cơm, cháu xin kể trình cụ như thế này :

Cơm ta thì lấy gia đình làm gốc cho nên bữa cơm có tính cách gia đình, mọi người ngồi chung quanh một cái mâm, thức ăn để giữa, một nồi cơm chung, một chén nước mắm ăn chung, ăn miếng nào thì gắp miếng đó từ đĩa chung ở bàn, các món ăn đã thái sẵn. và ăn bằng đũa.

Còn cơm tây thì theo cá nhân chủ nghĩa, mỗi người mỗi đĩa riêng, thức ăn tuy để ở giữa bàn nhưng cá nhân gắp thức ăn vào đĩa mình rồi mới ăn. Thịt cá để cả miếng, cá nhân gắp vào đĩa riêng rồi mới tự mình cắt lấy. Tây không ăn đũa nhưng bằng cái xiên cái muỗm và con dao nhỏ.

Đi ăn cơm tây thì ai cũng biết trước thực đơn : mở đầu là đĩa xà lát, rồi chén xúp, rồi một đĩa lớn trong đó món chính là thịt gà hay thịt heo hay thị bò hay miếng cá, chung quanh là khoai tây nghiền, cà rốt, vài lát rau. Cuối cùng là tráng miệng, thường là bánh ngọt hay cà rem. Rồi trà hay cà phê.

Còn đi ăn cơm Tàu hay cơm VN thì không phải một món chính, mà có tới 9 hay 10 món chính, Ta không đoán trước được những món ăn. Món cuối cùng là cơm chiên hay mì xào. Món này làm ai cũng no bụng, chứ đi ăn cơm tây, ai không quen và không ăn được, thế nào cũng bị đói. Bà vợ tôi ngày xưa, mỗi lần tôi dẫn đi ăn cơm tây xong thì bao giờ bả cũng đòi đi ăn phở .

Các cụ thấy phần trình bày của anh John, ông rể da trắng trong làng tôi có nói đúng không cơ? Tôi thì cho là đúng, những nét chính đều đúng. Anh chỉ quên không nói tới tráng miệng, tây thì ăn bánh ngọt, VN ta thì ăn trái cây, và uống nước trà. Cùng với nước trà qúy khách còn được phục vụ một cây tăm, tăm có bao giấy đàng hoàng, và một cái khăn nóng để lau miệng lau tay.

Xong phần anh John trả lời Cụ B.95 về cơm tây cơm ta thì đến phần Cụ Chánh tiên chỉ. Cụ bảo hôm nay mừng lễ các Bà Mẹ nên xin dân làng kể các chuyện vinh danh Mẹ.

Anh H.O. xin nói đầu tiên. Anh nói về Đức Bồ Tát. Theo giáo sử nguyên thủy bên Ấn Độ thì Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là phái nam chứ không phải phái nữ. Chứng cớ : trên các hình vẽ và các bức tượng cách đây 2 ngàn năm bên Ấn Độ thì Đức Bồ Tát có râu rõ ràng và đeo nhiều ngọc ngà châu báu. Nhưng khi Phật giáo sang đến VN, Tàu, Cao Ly thì Đức Bồ Tát đã biến thành phái nữ vì Á Châu quan niệm : Tình thương vô biên chỉ có thể có nơi phái nữ mà thôi, nên Ngài mang hình đàn bà. VN ta quen gọi Ngài là Đức Phật Bà Quán Thế Âm là vậy. Phật Bà là một biểu tượng người Mẹ đầy tình thương. Phật Bà là mẹ chúng sinh. Phật Giáo có Phật Bà, Công Giáo có Đức Mẹ Maria.

Kể xong chuyện Phật Bà, anh H.O. kể luôn sang chuyện Bà Mẹ đi tìm con. Anh bảo mỗi lần anh đọc lại chuyện này thì anh đều xúc động muốn khóc. Hình như năm xưa anh đã kể chuyện này. Vì chuyện này hay và cảm độnt, nên anh xin kể lại một lần nữa. Nhà văn Phạm Tín An Ninh đã chép chuyện theo lời kể của vợ một anh lính Biệt Động Quân.

Chuyện như sau.

Đôi trẻ yêu nhau và lấy được nhau. Họ là một gia đình hạnh phúc tại Nha Trang. Rồi anh chồng lên đường nhập ngũ, theo Biệt Động Quân. Anh đóng ở Pleime. Đứa con trai đầu tiên anh chị đắt tên là Cao Nguyên để nhớ trai binh Pleime. Đứa con thứ hai là gái anh chị đặt tên là Thuỳ Dương để nhớ sinh quán. Gia đình anh chị và 2 con sống trong trại gia binh. 1973, giặc tấn công và tràn ngập. Vợ chồng bồng bế con chạy loạn. Chồng vừa cõng thằng con trai 2 tuồi trên lưng, vừa chiến đấu. Vợ ôm đứa con gái chạy theo chồng. Nhưng rồi giặc tấn công biển người, bom đạm mịt mù. Hai vợ chồng lạc nhau và biệt tăm luôn. Đơn vị của chồng bị giặc nghiền nát. Sau 1975, cô vợ không tìm được một tin tức gì về chồng, cô coi mình đã mất anh vĩnh viễn nên cô ôm con gái vượt biên và được tàu Na Uy vớt.

Hai chục năm sau bà vợ trở về VN và nhất định tìm cho được tin chồng và tin con trai Cao Nguyên. Bà mất nhiều ngày lang thang miền Cheo Reo thuộc tỉnh Gia Lai, nơi xảy ra trận đánh cuối cùng, nhưng bà không hề tim ra dâu vết của chồng của con. Một buổi sáng kia, chủ nhà trọ cho biết sẽ có phiên chợ của người Thượng gần đó, Bà liền đi chợ, đinh bụng sẽ mua một con gà làm lễ cúng chồng vì chồng ngày xưa thích món gà luộc. Và bà đã đến hàng gà. Chủ là một anh Thượng còm gầy đen đủi. Sau khi nhận tiền xong thì anh Thượng cúi xuống bắt gà, bà bỗng giật mình thấy vết sẹo trên cánh tay trái của anh Thượng. Vết sẹo có hình con cọp, giống y như vết sẹo trên cánh tay thằng con trai bà ngày xưa. Bà choáng váng. Bà tiến lại gần và lật cái mũ của anh Thượng ra, hai vành tai anh đã làm bà gục xuống. Đứa con trai bà ngày xưa cũng y như thế này, cũng có hai lỗ tai nhỏ trên hai vành tai. Bà hỏi tên, anh Thượng nói tiéng Việt lơ lớ : Tên tôi là Ksor H’lum. Em có cha mẹ không? Anh Thượng trả lời có. Bà xin được theo anh về nhà, vừa đi vừa khóc. Bà nhờ mấy người giỏi tiếng Thượng đi cùng để vừa làm thông ngôn vừa làm nhân chứng. Bố mẹ anh Thượng ban đầu cứ nhất quyết đây là con ruột do ông bà đẻ ra. Anh Thượng đã có vợ và 2 con. Bà khóc vùi và kể lể tình tiết bi đát qúa làm mọi người chung quanh xúc động. Cuối cùng ông bà Thượng mủi lòng và mở lòng ra. Ông bà cho biết hồi 1973, đúng y như thời gian mà bà kể lể, giặc về đây đánh lớn. Khi im tiếng súng thì có một thương binh trên lưng cõng thằng bé bò lê vào nhà, và gục chết. Ông bà đã chôn cất anh lính bất hạnh và nhận đức bé làm con. Đứa bé không hề biết chuyện này, cho tới hôm nay. Tạ ơn Trời Phật, thế là bà đã tìm ra con. Bà khóc hết nước mắt. Bà xin đem vợ chồng Thượng Cao Nguyên và hai cháu nội về Na Uy, nhưng chúng nhất định không chịu. Chúng bảo núi rừng này, buôn sóc này là quê hương là xương thịt của chúng. Bà làm nhà mới cho con và xây mộ cho chồng. Hàng ngày bà dẫn con ra mộ chồng khấn vái, bao giờ mắt nó cũng đỏ hoe. Ngày chia tay con và cháu để về Na Uy, bà mẹ như người mất hồn, đứa con như người vừa từ trời rơi xuống đất, Mẹ con chia tay dầm dề nước mát. Bà hẹn sẽ về thăm con thăm cháu nội và viếng mộ chồng hàng năm.

Anh H.O. kể đến đây thì nghẹn ngào không kể tiếp được nữa. Phe các bà ai cũng xúc động xót thương tình mẹ tình con.

Thấy không khí bữa ăn nghiêm trang qúa, anh John xin chuyễn sang chuyện khác. Anh xin kể chuyện cười, chuyện phiên dịch của người Tàu. Rằng các sản phẩm thực phẩm nhập cảng từ ngoại quốc vào Canada phải có ghi chú bằng Anh văn và Pháp văn, hai ngôn ngữ chính của quốc gia này. Năm ngoái báo chí ở đây đã đem gói bún của Tàu ra diễu. Dưới hàng chữ Tàu thì có hàng tiếng Anh và hàng tiếng Pháp. Ông Tàu lục địa dịch chữ bún là ‘ Rice stick’ Nghĩa đen là ‘Sợi gạo’ Nghe cũng tạm được đi. Rồi ông Tàu dịch ‘ Rice stick’ trên đây ra Pháp Văn, ông dịch như sau ‘ Riz coller’, nghĩa là ‘gạo, dính chặt.’ Nhà báo Canada đã bò ra cười. Chưa hết. Bên dưới chữ ‘Rice stick / Riz coller’ còn có chữ ‘Safe’ nghĩa là ‘an toàn’. Ông Tàu dịch chữ Anh văn ‘Safe’ ra tiếng Pháp là ‘coffre -fort’. Coffre-fort nghiã là cái két sắt ! Các cụ biết Pháp văn chắc thấy cái sai ngô nghê của lời dịch này. Quan thuế Canada thấy gói bún có chữ Anh và chữ Pháp là đóng dấu rồi cho qua liền.

Thấy cả làng cười vui vẻ, ông ODP liền góp một chuyện khác. Rằng chúng ta vừa ca ngợi MẸ, Mẹ là biểu tượng tình yêu tình thương. Có người bảo vì Thượng Đế phải trông coi cả một vũ trụ vĩ đại nên ngài không có đủ thời giờ lo cho từng người, bởi vậy ngài đã trao tình yêu cho các bà mẹ để các bà mẹ yêu thương con cái thay cho ngài. Nghe có lý qúa. Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình là vậy. Thế mà trong tiếng Việt của ta, không hiểu sao lại có những kiểu nói xúc phạm tới Mẹ, như ‘ tao đánh chết mẹ mày bây giờ’, hoặc nhẹ hơn thì ‘ cay thấy mẹ, nóng thấy mẹ, buồn thấy mẹ…’ Tại sao vậy? Mấy nhà thông thái trong làng tôi nghe đến đây thì đều lắc đầu, không biết giải thích làm sao. Các cụ giúp chúng tôi với.

Rồi ông ODP kể tiếp chuyện thời sự VN. Rằng mấy tuần nay trên hệ thống điện toán toàn cầu phổ biến chuyện của một vị được gọi là nhà tiên tri vũ trụ Trần Dần hiện cư trú tại Hoa Kỳ. Nhà tiên tri đã nói những lời rất chấn động, và xúc phạm nặng nề tới các vua Cộng sản. Rằng tới năm 2014 thì CSVN sẽ tan, một Gorbachev VN sẽ làm quốc trưởng, một tù nhân lương tâm làm thủ tướng, sẽ thay đổi quốc kỳ quốc ca, và mẫu quốc Trung Cộng sẽ tan vào năm 2016. Nhiều người đã tin ông vi ông có trưng ra nhiều chứng cớ. Ông đã nói đúng về 3 đời tổng thống Hoa Kỳ vừa qua, ông đã nói đúng về cái chết của Bin Laden. Nhà tiên tri cho biết ông là Phật Tử nhưng Chúa Giêsu đã hiện ra với ông và bảo ông loan báo cho loài người biết các tin lành . CSVN và CSTC sẽ tan rã ư ? Lạy Trời, xin Trời cho họ tan rã nhẹ nhàng theo lối Nga Xô, Đông Đức hay Ba Lan hồi năm 1991, nghĩa là không đổ máu. Chứ nếu phải đổ máu thì eo ơi sẽ có những biển máu mênh mông. Chúng con sợ máu qúa rồi.

Không biết tin trên sẽ đúng bao nhiêu phần trăm nhưng tin sau đây sẽ đúng trăm phần trăm và rất nóng hổi. Đó là tin Anh John và Chị Ba Biên Hoà đã giúp tôi hoàn thành in cuốn sách thứ 13 và 14. Tên hai cuốn là ĐẤT THIÊN THAI và 400 CHUYỆN CƯỜI. Sách vừa in xong và đang bắt đầu phát hành. Tôi đã viết 300 chuyện cười năm 2001 và 500 chuyện cười năm 2009, nay viết thêm cuốn thứ 3 : 400 chuyện cười. Tất cả các chuyện đều mới và khác nhau. Hy vọng tiếng cười trong cả hai sách mới sẽ làm các cụ thoải mái, yêu đời và hạnh phúc. Trân trọng kính trình.

Toronto, Mùa Xuân 2011.

TRÀ LŨ

SÁCH MỚI CỦA NHÀ VĂN TRÀ LŨ

Đầy tiếng cười, đầy kiến thức

Chúng tôi hân hạnh giới thiệu 2 sách mới nhất vừa phát hành đầu mùa xuân 2011, tác phẩm thứ 13 và 14 của Nhà Văn Trà Lũ ở Canada :

400 CHUYỆN CƯỜI : những chuyện tiếu lâm Đông Tây Kim Cổ chọn lọc .

Đây là cuốn thứ 3, khác với 300 chuyện cười năm 2001 và 500 chuyện cười năm2008



ĐẤT THIÊN THAI : 30 chuyện phiếm vui tươi dí dỏm, nhiều tiếng cười và đầy kiến thức được viết trong 3 năm vừa qua

Mua Sách :

• Giá 1 cuốn mua tai Canada : 25 Gia Kim ( tiền sách va bưu phí )
• Giá 1 cuốn gửi từ Canada qua Hoa Kỳ : 28 Gia kim hay Mỹ kim ( tiền sách và bưu phí )


Xin trả bằng ngân phiếu cá nhân,

Xin đề TRÀ LŨ, và gửi tới 113 Kennedy Ave, Toronto, Ontario, M6S 2X8, Canada

Gơi ý : Đây là món quà rất trang nhã và đẹp nhất để tặng bà con bằng hữu. Xin cho

chúng tôi tên và điạ chỉ, chúng tôi sẽ làm đúng ý qúy vị. Trân trọng.