Chúa Nhật XVII – C
Tự thuở yêu Người ta nào biết!
Phải chăng từ vũ trụ hình thành?
Ta yêu Người
không hạnh phúc mỏng manh.
Ta yêu Người
trong bến bờ mầu nhiệm!
Tự thuở yêu Người tràn hạnh phúc!
Phải chăng từ nhẹ dạ Adam?
Ta yêu Người
khi tội lỗi gieo mầm.
Ta yêu Người
vì Eva hối thúc!
Ta nhớ Người
Chuông giáo đường réo gọi,
Sáng tinh khôi lời hát vút cao,
Ngoan ngoãn chiên non
Lặng lẽ cúi đầu.
Âu yếm bàn tay nào dấu ái!
Ta nhớ Người
Giữa chiều vàng chuông đổ,
Ngước mắt nhìn
Thập giá dáng cô đơn,
Người cúi xuống
Như ngậm ngùi muốn hỏi:
“Con yêu Người?
Hay
Người đã yêu con?”
Ta yêu Người
hết tâm hồn thần trí.
Ta yêu Người
muôn tội lỗi bao dung.
Vì Người nguồn an ủi vô cùng,
Ấp ủ đời ta muôn thần khí.
Ta xin Người đôi bàn tay Thánh Ái
Dìu dắt ta hạnh phúc bóng Thùy Lâm.