Hôm 24/9 các báo ‘lề trái’ đồng loạt đưa tin: Phó chánh án tòa án tối cao Hà Nội Vũ Thế Đoàn đưa ra lập luận “hiện nay pháp luật ở Việt Nam không quy định công dân được quyền khởi kiện Thủ Tướng chính phủ” để từ chối giải quyết đơn kiện của luật sư Cù Huy Hà Vũ.
Lập luận quá dở này chẳng những đã khiến ý định trả đơn bất thành mà còn để lại cho đời một câu đời một câu nói ‘đáng để suy gẫm’ đại diện cho lối ‘ní nuận’ suy diễn hết sức cẩu thả đang tồn tại trong não trạng không ít quan chức nước ta, rằng ‘không thấy qui định tức là không được phép, bị cấm!’
Trong số các bản tin liên quan thì đoạn “…khi đại diện theo ủy quyền của Chánh án Trương Hòa Bình cầm Đơn khởi kiện Thủ tướng nhứ nhứ đưa tôi thì tôi ngăn lại ngay và nói thẳng với họ là tôi, Cù Huy Hà Vũ, sẽ không nhận lại Đơn khởi kiện Thủ tướng nếu Chánh Tòa Tối cao Trương Hòa Bình không có văn bản gửi tôi nêu rõ lý do trả lại Đơn.” được trang bauxite thuật lại nghe mới thấy hài hước làm sao!
Hai chữ ‘nhứ nhứ’ trên nghe sao giống trò ‘mèo vờn chuột’ mà hồi còn nhỏ lũ học trò chúng tôi thường dụ khỉ nhau ‘tao cho mày ăn cà rem lát mày cho tao copy bài v.v…’ nhưng đây lại là chuyện khai thác bauxite, ‘quốc gia đại sự’ lại xảy ra trong triều chính mà sao các quan chức nước ta hành xử ngộ như thế nhỉ?
Buồn cười đến mức thằng cu Tí nhà tôi sau khi đọc được đoạn ‘lý sự cùn’ cộng thêm cách hành xử thậm thụi dấm dúi trên, nó lăn bò ra cười khanh khách rồi bỗng dưng bật dậy và đưa một gợi ý rất ‘sáng dạ’! Rằng tại sao bữa giờ bố con mình không biết tư duy ‘đỉnh cao trí tuệ’ giống như ‘ông phó’ Đoàn để buộc tất cả khách hàng của cái quán phở kế bên phải dạt sang tiệm cơm nhà bà Nội mình bằng tấm bảng thông báo: “Bởi vì pháp luật Việt Nam không qui định ăn phở! và vì dân gian chỉ quen nói ‘cơm nước’, nên từ nay, hễ đến ‘giờ cơm’ ai đói bụng là phải vào quán cơm. Tuyệt đối cấm ăn phở thay cơm” !!! mà sao mình lại đi cạnh tranh ‘ngu si’ với họ bằng cơm ngon giá rẻ làm gì thế nhỉ?
Không còn nghi ngờ gì nữa một phát biểu cơm phở như vậy cũng lại hoàn toàn hết sức đúng luật. Ai không tin cứ vào các thư viện, nhà sách lục tung mọi tài liệu ở quầy pháp luật lên mà xem hiến pháp hiện hành của nước CH-XHCN-VN có điều khoản nào đụng đến hai chữ ‘ăn phở’ không?
Chỉ có điều bố con nhà tớ vì chỉ là những ‘phó thường dân Nam Bộ’ mà chẳng phải là ‘phó chánh án tòa Bắc Bộ’ như ông quan Vũ Thế Đoàn (làm việc với Ls Hà Vũ mà cũng cần an ninh giám hộ kè kè, không biết để làm chi vậy nhỉ?) Làm thế, trước hết chúng tôi sẽ gặp chuyện chẳng lành ngay với bác phở hàng xóm. Sau nữa, không chừng còn bị khách hàng tẩy chay và họ đổi tên thành ‘quán cơm quái gở’ là… xong đời luôn!
Phải ví von vậy để mọi người thấy cái lý lẽ mà ông Vũ Thế Đoàn thay mặt chế độ vừa đưa ra hôm 23/9 rốt cuộc chỉ là lý sự của những ‘thằng cùn’. Hèn mọn, bất tài nhưng lúc nào cũng muốn ‘chơi cha’ thiên hạ.
Và cũng từ đó chúng ta mới càng thấy Ls.Cù Huy Hà Vũ tỏ ra ‘rất hiểu’ chế độ khi chọn con đường đấu tranh ‘đơn thân độc mã’ trước kẻ mạnh gạo bạo tiền, giỏi đàn áp và rất ưa kiếm chuyện với bất cứ ai đấu tranh chúm chụm ‘có tổ chức’.
Nói thẳng ra là Ls Hà Vũ đã vận dụng khả năng tri thức và nghề nghiệp của mình để chọn đi một nước cờ rất thông minh: dùng chiêu ‘gậy ông đập lưng ông’ khi lấy luật ra để nói chuyện với những kẻ tối ngày rao giảng “sống và làm việc theo hiến pháp pháp luật” trong khi bản thân họ lại rất thích ngồi xổm trên pháp luật.
Việc chủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang bị Ls. Hà Vũ ‘chiếu bí’ đã khiến cả triều đình Hà Nội như bị rối loạn như thể chuyện ‘đại náo thiên cung’ trong các truyện Tàu. Còn đám quần thần quân sĩ bên dưới như các ông bà Trương Hòa Bình, Vũ Thế Đoàn, Nguyễn Thị Hoàng Bạch Yến bị lâm vào hoàn cảnh bối rối mà có lẽ suốt cuộc đời thẩm phán của họ chưa bao giờ ‘bị động’ như lần này. Tôị nghiệp!
Chính những cử chỉ dấm dúi, những lời nói cùn, sự suy diễn bậy bạ như kể trên, đã nói lên tất cả sự thật ‘lâm li bi đát’ mà họ đang bị lâm vào. Chưa biết rồi đây sẽ phải trả lời Ls Hà Vũ, mà thật ra là trả lời công luận, ra sao cho ‘nghe được’ lỗ tai?
Xem chừng phen này nếu không che chắn nổi cho chủ an toàn, coi bộ đường hoạn lộ của ‘lũ tớ’ được đảng giao nhiệm vụ canh giữ cái tòa án tối cao tớ cũng khó mà được trơn tru!
Tình hình vụ kiện nay đã chẳng còn giống như hai tháng trước lúc Ls, Vũ vừa đâm đơn liền bị nhiều người dèm pha cho là làm chuyện ‘chơi nổi’, kiện ‘không có cơ sở’ v.v...
Mặc dù chúng ta thừa biết sẽ chẳng bao giờ có chuyện ông thủ tướng Dũng phải vào tù bóc lịch như là kết quả của vụ kiện này, như chuyện từng xảy ra với các tổng thống Hàn Quốc, Đài Loan khi họ làm điều xằng bậy. Tuy nhiên vụ kiện chắc chắn sẽ để lại một dấu ấn hết sức quan trọng, ghi nhớ cái thời hành xử ngang tàng luật rừng của Csvn đã đến lúc sắp chấm dứt.
Mặt khác vụ kiện cũng còn cho thấy, sở dĩ trí thức trong mọi xã hội, mọi thời được xã hội tôn vinh chính là ở chỗ họ có khả năng ‘tri thiên mệnh’, biết làm nắm bắt thời cơ và quan trọng hơn cả là dám đứng ra để đòi lại chính nghĩa cho dân tộc trong những tình huống hiểm nghèo như đang xảy ra cho đất nước, đã được Ls Cù Huy Hà Vũ nhân danh cá nhân và quyền công dân để kiện ông thủ tướng Dũng.
Cầu chúc anh luôn đủ sáng suốt và nghị lực để đi đến tận cùng của vụ kiện lịch sử có một không hai này.
Sàigòn, 26/9/2009
Lập luận quá dở này chẳng những đã khiến ý định trả đơn bất thành mà còn để lại cho đời một câu đời một câu nói ‘đáng để suy gẫm’ đại diện cho lối ‘ní nuận’ suy diễn hết sức cẩu thả đang tồn tại trong não trạng không ít quan chức nước ta, rằng ‘không thấy qui định tức là không được phép, bị cấm!’
Trong số các bản tin liên quan thì đoạn “…khi đại diện theo ủy quyền của Chánh án Trương Hòa Bình cầm Đơn khởi kiện Thủ tướng nhứ nhứ đưa tôi thì tôi ngăn lại ngay và nói thẳng với họ là tôi, Cù Huy Hà Vũ, sẽ không nhận lại Đơn khởi kiện Thủ tướng nếu Chánh Tòa Tối cao Trương Hòa Bình không có văn bản gửi tôi nêu rõ lý do trả lại Đơn.” được trang bauxite thuật lại nghe mới thấy hài hước làm sao!
Hai chữ ‘nhứ nhứ’ trên nghe sao giống trò ‘mèo vờn chuột’ mà hồi còn nhỏ lũ học trò chúng tôi thường dụ khỉ nhau ‘tao cho mày ăn cà rem lát mày cho tao copy bài v.v…’ nhưng đây lại là chuyện khai thác bauxite, ‘quốc gia đại sự’ lại xảy ra trong triều chính mà sao các quan chức nước ta hành xử ngộ như thế nhỉ?
Buồn cười đến mức thằng cu Tí nhà tôi sau khi đọc được đoạn ‘lý sự cùn’ cộng thêm cách hành xử thậm thụi dấm dúi trên, nó lăn bò ra cười khanh khách rồi bỗng dưng bật dậy và đưa một gợi ý rất ‘sáng dạ’! Rằng tại sao bữa giờ bố con mình không biết tư duy ‘đỉnh cao trí tuệ’ giống như ‘ông phó’ Đoàn để buộc tất cả khách hàng của cái quán phở kế bên phải dạt sang tiệm cơm nhà bà Nội mình bằng tấm bảng thông báo: “Bởi vì pháp luật Việt Nam không qui định ăn phở! và vì dân gian chỉ quen nói ‘cơm nước’, nên từ nay, hễ đến ‘giờ cơm’ ai đói bụng là phải vào quán cơm. Tuyệt đối cấm ăn phở thay cơm” !!! mà sao mình lại đi cạnh tranh ‘ngu si’ với họ bằng cơm ngon giá rẻ làm gì thế nhỉ?
Không còn nghi ngờ gì nữa một phát biểu cơm phở như vậy cũng lại hoàn toàn hết sức đúng luật. Ai không tin cứ vào các thư viện, nhà sách lục tung mọi tài liệu ở quầy pháp luật lên mà xem hiến pháp hiện hành của nước CH-XHCN-VN có điều khoản nào đụng đến hai chữ ‘ăn phở’ không?
Chỉ có điều bố con nhà tớ vì chỉ là những ‘phó thường dân Nam Bộ’ mà chẳng phải là ‘phó chánh án tòa Bắc Bộ’ như ông quan Vũ Thế Đoàn (làm việc với Ls Hà Vũ mà cũng cần an ninh giám hộ kè kè, không biết để làm chi vậy nhỉ?) Làm thế, trước hết chúng tôi sẽ gặp chuyện chẳng lành ngay với bác phở hàng xóm. Sau nữa, không chừng còn bị khách hàng tẩy chay và họ đổi tên thành ‘quán cơm quái gở’ là… xong đời luôn!
Phải ví von vậy để mọi người thấy cái lý lẽ mà ông Vũ Thế Đoàn thay mặt chế độ vừa đưa ra hôm 23/9 rốt cuộc chỉ là lý sự của những ‘thằng cùn’. Hèn mọn, bất tài nhưng lúc nào cũng muốn ‘chơi cha’ thiên hạ.
Và cũng từ đó chúng ta mới càng thấy Ls.Cù Huy Hà Vũ tỏ ra ‘rất hiểu’ chế độ khi chọn con đường đấu tranh ‘đơn thân độc mã’ trước kẻ mạnh gạo bạo tiền, giỏi đàn áp và rất ưa kiếm chuyện với bất cứ ai đấu tranh chúm chụm ‘có tổ chức’.
Nói thẳng ra là Ls Hà Vũ đã vận dụng khả năng tri thức và nghề nghiệp của mình để chọn đi một nước cờ rất thông minh: dùng chiêu ‘gậy ông đập lưng ông’ khi lấy luật ra để nói chuyện với những kẻ tối ngày rao giảng “sống và làm việc theo hiến pháp pháp luật” trong khi bản thân họ lại rất thích ngồi xổm trên pháp luật.
Việc chủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang bị Ls. Hà Vũ ‘chiếu bí’ đã khiến cả triều đình Hà Nội như bị rối loạn như thể chuyện ‘đại náo thiên cung’ trong các truyện Tàu. Còn đám quần thần quân sĩ bên dưới như các ông bà Trương Hòa Bình, Vũ Thế Đoàn, Nguyễn Thị Hoàng Bạch Yến bị lâm vào hoàn cảnh bối rối mà có lẽ suốt cuộc đời thẩm phán của họ chưa bao giờ ‘bị động’ như lần này. Tôị nghiệp!
Chính những cử chỉ dấm dúi, những lời nói cùn, sự suy diễn bậy bạ như kể trên, đã nói lên tất cả sự thật ‘lâm li bi đát’ mà họ đang bị lâm vào. Chưa biết rồi đây sẽ phải trả lời Ls Hà Vũ, mà thật ra là trả lời công luận, ra sao cho ‘nghe được’ lỗ tai?
Xem chừng phen này nếu không che chắn nổi cho chủ an toàn, coi bộ đường hoạn lộ của ‘lũ tớ’ được đảng giao nhiệm vụ canh giữ cái tòa án tối cao tớ cũng khó mà được trơn tru!
Tình hình vụ kiện nay đã chẳng còn giống như hai tháng trước lúc Ls, Vũ vừa đâm đơn liền bị nhiều người dèm pha cho là làm chuyện ‘chơi nổi’, kiện ‘không có cơ sở’ v.v...
Mặc dù chúng ta thừa biết sẽ chẳng bao giờ có chuyện ông thủ tướng Dũng phải vào tù bóc lịch như là kết quả của vụ kiện này, như chuyện từng xảy ra với các tổng thống Hàn Quốc, Đài Loan khi họ làm điều xằng bậy. Tuy nhiên vụ kiện chắc chắn sẽ để lại một dấu ấn hết sức quan trọng, ghi nhớ cái thời hành xử ngang tàng luật rừng của Csvn đã đến lúc sắp chấm dứt.
Mặt khác vụ kiện cũng còn cho thấy, sở dĩ trí thức trong mọi xã hội, mọi thời được xã hội tôn vinh chính là ở chỗ họ có khả năng ‘tri thiên mệnh’, biết làm nắm bắt thời cơ và quan trọng hơn cả là dám đứng ra để đòi lại chính nghĩa cho dân tộc trong những tình huống hiểm nghèo như đang xảy ra cho đất nước, đã được Ls Cù Huy Hà Vũ nhân danh cá nhân và quyền công dân để kiện ông thủ tướng Dũng.
Cầu chúc anh luôn đủ sáng suốt và nghị lực để đi đến tận cùng của vụ kiện lịch sử có một không hai này.
Sàigòn, 26/9/2009