THƠ VŨ THỦY



TRÁI TIM THẦM LẶNG

Có người đã chọn yêu tôi

Từ thuở tôi chưa được thụ thai trong lòng mẹ.

Người ấy âm thầm ghi dấu ấn vào hồn tôi

Và thinh lặng theo tôi trong suốt cả cuộc đời.. .



Nhiều lần tôi đã bỏ quên người ấy

Lẻ loi trong ngôi Thánh đường hoang lạnh

Để lao vào cơn lốc xoáy của điệu nhạc cuồng luân,

Bỏ mặc Chàng cô đơn ngoài sân quán rượu

Tôi chè chén say sưa với đủ hạng người.. .



Trái tim Chàng đã bao phen rỉ máu

Vì tôi mải tìm những cuộc tình mong manh sương khói

Những cuộc tình chan đầy lời nói hẹn tương lai

Những cuộc tình chứa những giọt sầu mặn chát

Rồi cũng phải chia ly như vốc cát trên tay.. .



Mặc cho tôi tìm đủ cách chối từ

Chàng vẫn yêu tôi bằng một tình yêu mãnh liệt.

Nghiệt ngã cuộc đời; tôi quay về bến cũ

Quay về nỉ non; cứ mỗi lần vấp ngã

Trái tim chàng lã chã giọt yêu thương.. .



Người ấy yêu tôi bằng một tình yêu bất diệt

Đã chết đi, chuộc lại tấm thân này.

Ôi trái tim rỉ máu cũng vì yêu

Yêu thầm lặng trên đồi Gôn-gô-ta tím ngắt!

1. 6. 2007

Vũ Thủy



ĐÊM THU THĂM VƯỜN



(Cảm xúc khi nghĩ về cảnh Đại Ngọc chôn hoa

trong phim Hồng Lâu Mộng)




Ta muốn hái nửa vầng trăng khuyết

Thả xuống hồ kia chở áng thơ

Cõi lòng ta tắm trong thanh tịnh

Nghe Thu khẽ rụng lá Thu vàng



Hàng so đũa tựa lưng bên giậu

Thả rơi hoa trắng gội sương buồn

Hồn ta đơn lẻ vườn khuya vắng

Nhặt lá tre khô gói xác hoa



Tiễn hồn hoa trắng vào hoang lạnh

Lặng lẽ sương rơi khóc thẫn thờ

Trời đêm Thu biếc trong như ngọc

Cỏ ấm vườn khuya dế riu riu



Vũ Thủy

26. 9. 2002.



GIẢI SẦU



Ly rượu chát trên tay

Chẳng làm say CƠN GIẬN

Ánh đèn vàng ngả nghiêng trong góc tối

Thở dài với bóng mình chông chênh

Say đi, say đi, cho càn khôn lúy túy

Trời đất cứ mênh mang

Cho lòng ta trống vắng

Cạn chén này, ta đập tan cơn cuồng nộ

Giận đời sao lắm nỗi đa đoan

Chén đã cạn cơn sầu chẳng cạn

Quay về với những gì ta yêu qúy

Là trang sách,

Là vần thơ ta viết tặng cho ta

Có nhạc và có hoa

Đã cùng ta thăng hoa niềm thú vị

Đã là máu thịt của ta rồi

Còn tìm rượu mà chi

Rượu đổ tràn ly chẳng làm nguôi cơn giận

Chỉ làm tăm tối rộng thêm ra

Mấy gả trượng phu khờ khạo

tìm quên với ả lưu linh

Hà! Nữ nhi ta rót rượu tưới cơn sầu...

Quẳng ly, cầm bút viết bài thơ

Khuyên ai đó rượu mà chi, chẳng khoái!

Hẵng tìm cách khác mà chơi!



Vũ Thủy 1990

Đồng Xanh Thơ - www.dunglac.net, góp tư liệu xây nhà Văn Hóa Công Giáo