THƠ PHẠM NGỌC DŨNG
Mẹ tôi
Kính dâng Mẹ
PND
Mỗi khi nghe con trẻ hát
“Em sẽ là Mùa Xuân của Mẹ…”
Tôi lại cảm thấy mình có lỗi
bởi quá nửa đời người
tôi vẫn chưa là Mùa Xuân cho Mẹ tôi…
Đời Mẹ chưa bao giờ nở một Mùa Xuân
từ thuở đôi mươi đến hôm nay mái đầu bạc trắng
Chỉ biết hy sinh thầm lặng
nhận về mình bao phần cay đắng
gánh trên vai bao vất vả nhọc nhằn…
Những tháng-năm-khoai-sắn
Mẹ chạy ngược chạy xuôi
Buôn thúng bán bưng, phơi lưng cuốc rẫy
lượm lặt cho con từng hạt gạo hiếm hoi
để ngoài bữa sắn khoai còn thấy màu cơm trắng…
Căn chòi nhỏ mong manh những đêm mưa lạnh
Tám Mẹ con co ro…
chăn màn chắp vá
chỗ khô ráo cho con, nơi dột ướt Mẹ nằm.
Những đêm Giao thừa
cả nhà đi ngủ sớm
giờ phút thiêng liêng, nghe tiếng Mẹ thở dài
Không áo mới cho con
chẳng thịt thà bánh trái
mặc thời gian cứ thế trôi đi…
****
Vậy mà đàn con vẫn lớn khôn
giờ mỗi người mỗi ngả
Đứa lấy vợ, đứa theo chồng
đứa đang theo đại học
Mẹ vẫn chưa thôi tháng ngày khó nhọc
Đôi mắt mù loà vì nước mắt thương con
Chưa được nhìn con đứng vững giữa đời
vẫn một mình nơi quê nghèo còm cõi
hố mắt rưng vui nghe con cháu tụ về
rồi lại đứng thẫn thờ đầu ngõ
lúc cháu con lần lượt chào Mẹ đi…
Cả đời Mẹ cho con đôi cánh
Con bay đi góp mặt với đời
Chưa nuôi Mẹ được một ngày
Lúc ốm đau đâu dễ về chăm sóc
Vẫn có đứa làm buồn lòng, Mẹ khóc
nỗi lo oằn trên vai Mẹ chưa thôi…
Để xấu hổ cho tôi
mỗi khi nghe con trẻ hát
“Em sẽ là Mùa Xuân của Mẹ…”
Tôi lại cảm thấy mình có lỗi
bởi quá nửa đời người
tôi vẫn chưa là Mùa Xuân cho Mẹ
Mẹ ơi!
Mùa gió bấc 1997
NỖI NHỚ THÁNG BẢY
Em đi
Để lại nắng Cam Ranh
chơ vơ cát trắng
Ngọn gió nam về
không đủ mát cỏ cây
Tội nghiệp hàng dừa nghiêng ngả
Cánh phượng hồng tơi tả góc sân anh...
Vắng em
Xung quanh còn những mặt người xa khác
Đêm quán nhỏ
Mình anh cùng tiếng nhạc
Nỗi nhớ trào da diết
Tình khúc Ngô Thuỵ Miên em vẫn thích
Giờ chỉ riêng anh nghe...
Em đi
Suốt mùa hè
Sấn trường vắng ngẩn ngơ anh đứng đợi
Nhớ đôi mắt em sầu buồn xa vắng
Nhớ dáng em
Gầy guộc
xanh xao
Suốt mùa hè em có nghỉ được đâu...
Tháng bảy mưa ngâu
Sài Gòn mưa
Cam Ranh rất nắng
Em mệt lả cơn đau thầm lặng
Anh nồng nàn nỗi nhớ riêng tư.
Tháng 7/1989
BIỂN - TÌNH YÊU
Biển ơi!
Biển từ bao giờ mà biển vẫn xanh trong
Sóng bạc đầu mà sóng mãi đùa vui
Biển như người yêu
hay hờn
hay giận
Rất dịu dàng
Mà có lúc phong ba.
Biển ơi!
Đã từ bao giờ tình biển lắng trong ta
Sóng vỗ về lời hát của Tình yêu
Sẻ chia cùng ta tháng ngày gian khổ
Biển thủy chung ru mãi bến bờ
Ôi biển mênh mông!
In trời xanh lồng lộng
Chim hải âu nghiêng cánh đón bình minh
Biển dịu êm cho thuyền đầy cá bạc
Biển gọi triều lên dâng muối trắng mặn nồng
Ôi biển bao la!
Chân trời xa vời vợi
Nhớ người đi, con sóng vỗ vào bờ
Biển thương ai
bao đêm dài trăn trở
Đón thuyền về
Bờ với biển hôn nhau...
Nha Trang - 1988
NHỮNG VÌ SAO MẮT EM
Anh lên tàu giã từ thành phố
Tạm biệt em yêu
Hồi còi rúc lên nức nở
Sân ga chẳng có em để anh vẫy tay chào
Chỉ có những vì sao
Qua cửa sổ con tàu như mắt em đẫm lệ
Giây phút ấy sao buồn đến thế!...
Những vì sao long lanh
Thức cùng anh suốt đêm ngoài cửa sổ
Như mắt em thương nhớ
Dõi theo anh trên trăm dặm đường dài
vạn vật ngủ say
Chỉ còn tiếng bánh tàu lăn đều trên đường sắt
Mỗi tiếng lăn, lòng anh đau như cắt
(Chẳng phải nôn nao như hôm ấy anh vào)
Đêm mênh mông
Gió thổi rì rào
Anh ngỡ tiếng em thở dài bên khung thêu áo
Nỗi nhớ thương như từng mũi kim châm...
Nỗi nhớ đêm nay thao thức trong anh
Cùng những vì sao ngoài cửa sổ
Với tiếng tàu lăn đi trăn trở
Và tiếng thở dài cơn gió bay qua
Nỗi nhớ nào như nỗi nhớ đôi ta
Xa biết mấy mà vẫn gần biết mấy
Khi anh nhìn về phương ấy
Những vì sao lấp lánh
Thức bên anh...mà vẫn trên cao...
Những vì sao
như ánh mắt em ngọt ngào
Qua trăm dặm đường dài vẫn rất gần anh.
Phạm Ngọc Dũng
www.dunglac.net - Mời vào trang Đồng Xanh Thơ