THƠ DZUY SƠN TUYỀN

EM LÀ AI ?

Chỉ cần một đốm lửa

Giữa đêm trường mênh mang

Trên đường quê bụi đỏ

Cho lối về thênh thang



Chỉ cần một đóm lửa

Giữa biển sóng bao la

Thuyền căng buồm lộng gió

Về bến đợi quê xa



Chỉ cần một đóm lửa

Giữa lạnh giá đêm đông

Mờ sương từng hơi thở

Mái nhà ấm chờ mong.



Em là ai, lửa nhỏ ?

Là lấp lánh ngàn sao

Hay nắng vàng rực rỡ

Hay vầng trăng trên cao ?



Em là ai, lửa nhỏ ?

Sưởi ấm mãi hồn anh

Em là từng hơi thở

Giữa cuộc đời mong manh



Em là ai, lửa nhỏ ?

Đốt cháy hết tơ vương

Của muôn vàn đau khổ

Em chính là Tình Thương.





HẠT BỤI NHỎ



Tôi

Hạt bụi nhỏ mong manh

Bay đi

Cuộc sống vô danh

Tháng ngày

Chẳng ai biết

Chẳng ai hay

Chỉ hạt bụi nhỏ bay bay

Vô chừng

Vào mênh mông

Cõi mênh mông.

Tôi

Hạt bụi nhỏ không không

Giữa đời

Chẳng buồn phận bé nhỏ nhoi

Mà vui vì bởi

Ơn Người tạo nên



Tôi

Hạt bụi nhỏ không tên

Vẫn là tuyệt tác vượt trên

muôn loài

Cảm ơn Người

Đã cho tôi

Thăng trầm một cõi buồn vui

Tháng ngày

Hạt bụi nhỏ vẫn bay... bay...





ÂM THANH LẶNG



Chiều rất êm và đêm về lặng lẽ

Tiếng cựa mình khe khẽ những chồi non

Ngàn lá xanh ướt đẫm giọt sương buông

Thầm thì nói biết bao điều cuộc sống



Hãy lắng nghe ngàn sao trời lấp lánh

Và vầng trăng đang tỏa sáng trên cao

Hãy lắng nghe lời ru biển ngọt ngào

Kìa lộng gió cánh buồm căng vượt tới



Đàn hải âu chập chùng không biết mỏi

Giữa sóng gầm biển gió vẫn tung bay

Hãy lắng nghe cuộc sống giữa rừng cây

Tiếng chim hót với côn trùng rả rích



Đêm rất lặng suối âm thầm róc rách

Vượt ngàn trùng ra biển lớn thênh thang

Hãy lắng nghe cuộc sống giữa mênh mang

Giữa bề bộn những rộn ràng tuôn chảy.. .



Hãy lắng nghe tiếng của Ngài tất thảy

Đang gọi ta … từ giọt nắng xôn xao.. .

Từ hạt sương, từ tinh tú trăng sao

Từ lời biển, từ rừng cây xanh lá



Từ suối ngàn, từ nhấp nhô ghềnh đá

Từ đất trời, từ cuộc sống quanh ta

Tiếng của Ngài ôi tiếng gọi thiết tha

Hãy vươn lên tới chân trời Thiện Mỹ...





TƯỞNG CHỪNG



Chúa là Mục tử đời con

Tin yêu con nép giấc tròn ngủ yên...

Chúa ơi !

Tưởng chừng thuyền mãi lênh đênh

Đời con trôi dạt buồn tênh tháng ngày

Tưởng chừng lạnh gió heo may

Cõi trần... đông ngủ những ngày vào Xuân



Tưởng chừng vàng lá bước chân

Thu tàn như đã bao lần héo khô...

Chợt vang vọng tiếng chuông xưa

Lời kinh phó thác con thơ... bên Người



Dù cho sóng vỗ ngàn khơi

Con luôn có Chúa bên đời... dẫn đưa

Dù cho dãi nắng dầm mưa

Con luôn có Chúa sớm trưa... yên lòng



Tưởng chừng đời vẫn long đong

Bước chân hụt hẫng chập chùng chông gai

Tưởng chừng như đã tàn phai

Lời kinh câu hát những ngày còn thơ



Tưởng chừng như đã bơ vơ

Con thuyền không bến mong chờ... ai đây

Chúa liền âu yếm giang tay

Hồng ân Chúa đổ tràn đầy đời con



Cuộc đời con dẫu héo hon

Nép mình bên Chúa lòng son khôn rời

Đời con dù vẫn chơi vơi

Con luôn có Chúa bên đời... con vui.

Jos.Tuyền

Sài Gòn cuối thu 01

www.dunglac.net - Đồng Xanh Thơ -Mạng Lưới Dũng Lạc, góp tư liệu xây nhà Văn Hóa Công Giáo