Đức Tổng Giám Mục Michel Aupetit cảnh giác rằng chúng ta sẽ bị phán xét nếu chúng ta không yêu mến tha nhân, và tỉnh bơ trước nỗi khốn cùng và sự sống chết của anh chị em mình.
Trong thánh lễ sáng Phục sinh với dòng Les Petites Sœurs Des Maternités Catholiques, tức là dòng Tiểu Muội Các Nữ Tu Của Các Bà Mẹ Công Giáo, Đức Tổng Giám Mục Michel Aupetit đã trình bày những suy tư của ngài về mầu nhiệm Phục sinh và cách thế chúng ta sống mầu nhiệm ấy ra sao trong cuộc sống thường nhật.
Dòng Les Petites Sœurs Des Maternités Catholiques được thành lập tại Jallieu, vào ngày 2 tháng 2 năm 1930, với tôn chỉ phục vụ Cuộc sống, Tình yêu và Gia đình, đặc biệt là nâng đỡ các bà mẹ Công Giáo.
Mở đầu bài giảng, Đức Tổng Giám Mục nói:
Thánh sử Gioan đã trình bày đức tin của mình như sau: “Môn đệ ấy đã thấy và đã tin.” Trước đó, cũng chính Thánh Gioan đã mô tả sự sống lại của Lagiarô. Anh Lagiarô ra khỏi ngôi mộ, toàn thân quấn đầy băng. Anh đã sống lại. Nhưng trong ngôi mộ của Chúa Giêsu, các tấm vải được trải phẳng phiu trên mặt đất như thể thân xác Chúa đã biến mất. Thánh Gioan hiểu rằng Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết, rằng Ngài không chỉ đơn thuần quay trở lại cuộc sống trước đây nhưng giờ đây là một cuộc sống mới.
Thánh Phêrô trong ngày Chúa sống lại cũng vội vã chạy đến mồ. Vị Tông đồ thấy ngôi mộ trống rỗng, và nhận ra sự vắng mặt của Chúa Giêsu. Các sách Phúc Âm đã không đề cập đến tâm trạng của thánh nhân vào lúc đó. Nhưng khi rao giảng về sự sống lại của Chúa Giêsu tại thành Sêsarê, Thánh Phêrô nói: “Chính Thiên Chúa đã đặt Ngài làm Thẩm Phán xét xử kẻ sống và kẻ chết.” Khi Thánh Phêrô nói về sự phán xét kẻ sống và kẻ chết, thánh nhân làm như thế từ kinh nghiệm cá nhân của mình. Thánh nhân biết rằng sự phán xét này sẽ được thực hiện từ những lời của Chúa Kitô mà chính ngài đã nghe và đã suy gẫm trong ánh sáng của biến cố Phục sinh.
Hai cái sàng sẽ được sử dụng để phán xét kẻ sống và kẻ chết.
“Con có yêu mến Thầy không?” (Ga 21:15)
Như Thánh Phêrô, khi nhìn vào cuộc đời và những nỗi khốn khổ của chúng ta được phơi bày dưới ánh sáng thiêng liêng, chúng ta sẽ phải thốt lên: “Lạy Chúa, Chúa biết con yêu mến Chúa”. Điều cần thiết là chúng ta có thể mạnh dạn nói điều đó trước Đấng là Sự thật.
“Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25:40).
Tôi đã cư xử như thế nào đối với những người anh em của mình? Nhất là những người bị coi thường, những người khốn khổ? Không chỉ những người đói, những người khát, là những người thường khiến con tim của chúng ta rung động; nhưng còn có những người thấp cổ bé họng, những người già, những người không công ăn việc làm, và các nạn nhân của các thảm họa.
Đây là hai cái sàng khủng khiếp. Nhận định này có thể đáng sợ. Nhưng thánh Phaolô đã nói với tín hữu Rôma: “Ai sống đức tin thì thoát khỏi sự luận phạt” (Rm 10).
Vì thế, trọng tâm của lễ Phục sinh là niềm tin rằng tình yêu mạnh hơn hận thù, và sự sống mạnh hơn cái chết. Chính niềm tin vào sự Phục sinh của Chúa Giêsu dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa. Đức tin cho chúng ta hiểu được sự toàn năng của tình yêu.
Tôi tín thác vào Chúa Giêsu Kitô đến nỗi tôi biết rằng nếu tôi yêu mến Ngài và anh chị em tôi, thì Chúa sẽ biết cách nâng tôi lên cùng Thiên Chúa là Cha của Người.
Source:L'Eglise Catholique à Paris