CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN NĂM B
ĐÁP TRẢ ƠN GỌI TÔNG ĐỒ
“Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi thành những kẻ chài lưới người ta”. Tôi thấy trong lời Chúa mời gọi các tông đồ xưa cũng chính là lời Chúa mời gọi chúng ta, những tông đồ của Chúa hôm nay. Vậy, để theo Chúa, người tông đồ cần sống tốt ba nhiệm vụ căn bản:
1. Tinh thần nghèo khó.
Chúa chọn những ngư phủ đi theo Chúa. Họ là những người nghèo thực sự. Họ thuộc tầng lớp người "tay làm hàm nhai" đúng nghĩa. Họ cũng nghèo về học thức, về chữ nghĩa.
Điều quan trọng hơn, dù nghèo, các tông đồ theo Chúa không phải để có nhiều tiền hơn, đủ tiện nghi và sung túc hơn. Lời Chúa mời gọi không nhắm "theo Ta các ngươi sẽ nâng cao tay nghề, sẽ đánh bắt cá giỏi hơn, sẽ làm giàu...", nhưng lại là: "Các ngươi thành những kẻ chài lưới người ta”.
"Lưới người" thì làm gì có tiền, làm sao có thể cải thiện cuộc sống? Một lời mời gọi khá lạ lùng, nhưng dù là phận nghèo, các tông đồ vẫn bỏ mọi sự mà vâng theo.
Như Chúa Giêsu, Đấng đến trần gian chọn cho mình lối sống "không có chỗ tựa đầu", Đấng chấp nhận sinh ra ở ngoài đồng, sống ở trên đường và chết ở trên đồi, chúng ta phải tập cho mình lối sống nghèo khó ấy để chỉ một lòng toàn tâm xây dựng Nước Trời.
Hãy luôn khắc ghi: Ai muốn theo Chúa phải khấn giữ đức khó nghèo. Vì theo Chúa không phải là để có gì, nhưng là để sống với Chúa và sống như Chúa.
2. Nhanh chóng, không được do dự.
Lời mời gọi của Chúa Giêsu nhanh chóng được cả hai cặp anh em ruột: thánh Anrê và thánh Phêrô; thánh Giacôbê và thánh Gioan lắng nghe và thi hành. Từ nay họ không dừng lại ở nghề ngư phủ trên biển, trong nước, nhưng ngay từ cuộc gặp gỡ đầu tiên, Chúa lập tức xác định trách nhiệm của người được tuyển chọn: “Ta sẽ làm cho các ngươi thành những kẻ chài lưới người ta”.
Mau mắn đáp trả lời Chúa gọi là thái độ luôn luôn cần thiết của từng người tông đồ của Chúa. Mau mắn đáp trả ơn gọi của Chúa là đi theo Chúa, là tự để mình gắn bó với Chúa, thuộc về Chúa, ở với Chúa.
Mau mắn đáp trả còn cho biết các môn đệ vui mừng, hân hoan, hãnh diện vì được Chúa gọi. Họ nôn nóng muốn chia sẽ ngay cuộc sống của Chúa, tâm tư của Chúa, công việc của Chúa, niềm vui và nỗi buồn của Chúa…
Một tình yêu có thể làm đảo lộn cả một cuộc đời. Từ ngày được Chúa gọi, khám phá tình yêu của Chúa, cuộc đời các tông đồ rẽ sang hướng khác: vinh phúc hơn nhưng cũng khó khăn hơn; quan trọng hơn nhưng đòi hy sinh nhiều hơn. Từ nay, các tông đồ sẽ “lưới người”, chứ không chỉ “lưới cá”.
Thái độ đáp trả nhanh chóng không chút chần chừ, không so đo tính toán, không chậm trễ một khoảnh khắc nào của các tông đồ, đáng chúng ta học tập.
Mỗi chúng ta, nếu muốn làm môn đệ Chúa phải biết ưu tiên tìm kiếm Nước Trời, chọn Chúa là trên hết, và được do dự, không tiếc rẻ quá khứ, không bao giờ "ngoái đầu nhìn lại".
Chúa là gia nghiệp, là tất cả lẽ sống, là phần thưởng tốt nhất, mà người theo Chúa, một khi đã quyết theo, không được trì hoãn, nhưng vượt lên tất cả, dám hy sinh, dám cắt bỏ những thứ có thể cản bước trên đường theo Chúa để chỉ một mình Chúa là đích điểm cuối cùng phải đạt tới mà thôi.
3. Biết từ bỏ.
Hai cặp anh em ruột: thánh Anrê và thánh Phêrô; thánh Giacôbê và thánh Gioan một khi quyết tâm theo Chúa, họ lập tức bỏ chài lưới, bỏ thuyền, bỏ người thân dứt khoát ra đi. "Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo Người", hoặc: " Hai ông bỏ cha là Giêbêđê ở lại trên thuyền cùng với các người làm công, và đi theo Người".
Chúa Giêsu "không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế" (Phil 2, 6-7). Như Chúa, người tông đồ của Chúa phải biết từ bỏ.
Theo Chúa, chúng ta không vương vấn, lưu luyến, hay có những thỏa hiệp thầm kín có thể tổn hại ơn gọi. Cần phải sắp xếp hay dứt khoát gác lại những tương quan, những ràng buộc đến từ gia đình, bạn bè, tình cảm, nghề nghiệp…
Nhất là hấp dẫn của thú vui, hưởng lạc, khiến ta "vừa theo Chúa" lại muốn "ngoái lại đàng sau", càng phải hết sức cảnh giác, cắt tỉa, hy sinh mạnh mẽ, hy sinh đến cùng, chỉ một chọn lựa duy nhất của đời mình là Chúa thôi.
Người tông đồ luôn lưu ý: “Từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng”. Họ phải luôn khắc ghi lời Chúa hứa: “Ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau” (Mc 10, 28-31).
Nguyện xin Chúa trợ giúp để từng người nên tông đồ can đảm theo Chúa, dấn thân cho sự phát triển Nước Trời đến cùng, đến khi tàn hơi kiệt lực mà thôi.
ĐÁP TRẢ ƠN GỌI TÔNG ĐỒ
“Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi thành những kẻ chài lưới người ta”. Tôi thấy trong lời Chúa mời gọi các tông đồ xưa cũng chính là lời Chúa mời gọi chúng ta, những tông đồ của Chúa hôm nay. Vậy, để theo Chúa, người tông đồ cần sống tốt ba nhiệm vụ căn bản:
1. Tinh thần nghèo khó.
Chúa chọn những ngư phủ đi theo Chúa. Họ là những người nghèo thực sự. Họ thuộc tầng lớp người "tay làm hàm nhai" đúng nghĩa. Họ cũng nghèo về học thức, về chữ nghĩa.
Điều quan trọng hơn, dù nghèo, các tông đồ theo Chúa không phải để có nhiều tiền hơn, đủ tiện nghi và sung túc hơn. Lời Chúa mời gọi không nhắm "theo Ta các ngươi sẽ nâng cao tay nghề, sẽ đánh bắt cá giỏi hơn, sẽ làm giàu...", nhưng lại là: "Các ngươi thành những kẻ chài lưới người ta”.
"Lưới người" thì làm gì có tiền, làm sao có thể cải thiện cuộc sống? Một lời mời gọi khá lạ lùng, nhưng dù là phận nghèo, các tông đồ vẫn bỏ mọi sự mà vâng theo.
Như Chúa Giêsu, Đấng đến trần gian chọn cho mình lối sống "không có chỗ tựa đầu", Đấng chấp nhận sinh ra ở ngoài đồng, sống ở trên đường và chết ở trên đồi, chúng ta phải tập cho mình lối sống nghèo khó ấy để chỉ một lòng toàn tâm xây dựng Nước Trời.
Hãy luôn khắc ghi: Ai muốn theo Chúa phải khấn giữ đức khó nghèo. Vì theo Chúa không phải là để có gì, nhưng là để sống với Chúa và sống như Chúa.
2. Nhanh chóng, không được do dự.
Lời mời gọi của Chúa Giêsu nhanh chóng được cả hai cặp anh em ruột: thánh Anrê và thánh Phêrô; thánh Giacôbê và thánh Gioan lắng nghe và thi hành. Từ nay họ không dừng lại ở nghề ngư phủ trên biển, trong nước, nhưng ngay từ cuộc gặp gỡ đầu tiên, Chúa lập tức xác định trách nhiệm của người được tuyển chọn: “Ta sẽ làm cho các ngươi thành những kẻ chài lưới người ta”.
Mau mắn đáp trả lời Chúa gọi là thái độ luôn luôn cần thiết của từng người tông đồ của Chúa. Mau mắn đáp trả ơn gọi của Chúa là đi theo Chúa, là tự để mình gắn bó với Chúa, thuộc về Chúa, ở với Chúa.
Mau mắn đáp trả còn cho biết các môn đệ vui mừng, hân hoan, hãnh diện vì được Chúa gọi. Họ nôn nóng muốn chia sẽ ngay cuộc sống của Chúa, tâm tư của Chúa, công việc của Chúa, niềm vui và nỗi buồn của Chúa…
Một tình yêu có thể làm đảo lộn cả một cuộc đời. Từ ngày được Chúa gọi, khám phá tình yêu của Chúa, cuộc đời các tông đồ rẽ sang hướng khác: vinh phúc hơn nhưng cũng khó khăn hơn; quan trọng hơn nhưng đòi hy sinh nhiều hơn. Từ nay, các tông đồ sẽ “lưới người”, chứ không chỉ “lưới cá”.
Thái độ đáp trả nhanh chóng không chút chần chừ, không so đo tính toán, không chậm trễ một khoảnh khắc nào của các tông đồ, đáng chúng ta học tập.
Mỗi chúng ta, nếu muốn làm môn đệ Chúa phải biết ưu tiên tìm kiếm Nước Trời, chọn Chúa là trên hết, và được do dự, không tiếc rẻ quá khứ, không bao giờ "ngoái đầu nhìn lại".
Chúa là gia nghiệp, là tất cả lẽ sống, là phần thưởng tốt nhất, mà người theo Chúa, một khi đã quyết theo, không được trì hoãn, nhưng vượt lên tất cả, dám hy sinh, dám cắt bỏ những thứ có thể cản bước trên đường theo Chúa để chỉ một mình Chúa là đích điểm cuối cùng phải đạt tới mà thôi.
3. Biết từ bỏ.
Hai cặp anh em ruột: thánh Anrê và thánh Phêrô; thánh Giacôbê và thánh Gioan một khi quyết tâm theo Chúa, họ lập tức bỏ chài lưới, bỏ thuyền, bỏ người thân dứt khoát ra đi. "Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo Người", hoặc: " Hai ông bỏ cha là Giêbêđê ở lại trên thuyền cùng với các người làm công, và đi theo Người".
Chúa Giêsu "không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế" (Phil 2, 6-7). Như Chúa, người tông đồ của Chúa phải biết từ bỏ.
Theo Chúa, chúng ta không vương vấn, lưu luyến, hay có những thỏa hiệp thầm kín có thể tổn hại ơn gọi. Cần phải sắp xếp hay dứt khoát gác lại những tương quan, những ràng buộc đến từ gia đình, bạn bè, tình cảm, nghề nghiệp…
Nhất là hấp dẫn của thú vui, hưởng lạc, khiến ta "vừa theo Chúa" lại muốn "ngoái lại đàng sau", càng phải hết sức cảnh giác, cắt tỉa, hy sinh mạnh mẽ, hy sinh đến cùng, chỉ một chọn lựa duy nhất của đời mình là Chúa thôi.
Người tông đồ luôn lưu ý: “Từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng”. Họ phải luôn khắc ghi lời Chúa hứa: “Ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau” (Mc 10, 28-31).
Nguyện xin Chúa trợ giúp để từng người nên tông đồ can đảm theo Chúa, dấn thân cho sự phát triển Nước Trời đến cùng, đến khi tàn hơi kiệt lực mà thôi.