Tính đến 10 giờ sáng ngày thứ Bẩy, con số tử vong tại Hoa Lục tiếp tục ở mức đáng kinh hoàng, đã có thêm 143 người chết trong trận dịch phát sinh từ thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc, nâng tổng số người chết cho đến nay là 1,523 người. Bên cạnh đó, có 2,641 trường hợp nhiễm bệnh mới đã được xác nhận. Như thế, theo các con số của bọn cầm quyền Bắc Kinh, số người nhiễm bệnh đã lên đến 66,492 người. Con số thực sự là bao nhiêu không ai biết được.
Trong cuộc họp báo vào sáng Thứ Bẩy 15 tháng Hai, ngoại trưởng Trung Quốc, là Vương Nghị (Wang Yi, 王毅),đã lên tiếng chỉ trích các quốc gia trên thế giới là “phản ứng quá mức” đối với tình hình dịch bệnh mà ông ta cho là “hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát” của Trung Quốc.
Trong khi đó, một linh mục từ Vũ Hán, được biết với bút danh Pietro, đã viết cho Asia-News, cơ quan thông tin của Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo Hải Ngoại, một bài viết trình bày về hoàn cảnh mục vụ cụ thể của ngài trong tình trạng cô lập của thành phố Vũ Hán.
Năm mới 2020 của Trung Quốc đã đến hoàn toàn bất ngờ. Từ đầu năm đến hôm nay, thời gian dường như dừng lại. Tất cả cuộc sống của chúng tôi đã bị gián đoạn nghiêm trọng, mọi thứ từ công việc đến học tập đều bị đảo ngược.
Họ yêu cầu chúng tôi phải ở trong nhà và không được đi ra ngoài. Họ yêu cầu chúng tôi đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, không tham gia bất kỳ hoạt động nào tụ tập đông người. Nhưng 20 ngày đã trôi qua. Thực tế khác biệt so với những gì được nói trên TV, bởi vì chúng tôi ngày càng bị cô lập, gần như hoàn toàn bị cô lập. Đặc biệt, trong những ngày gần đây, họ yêu cầu chúng tôi không được rời khỏi làng để có thể tiếp tục công việc. Họ đo nhiệt độ của mọi người và yêu cầu mọi người ghi danh bằng chứng minh thư của mình. Nếu bạn là nhân viên, bạn phải xuất trình chứng minh thư của công ty khi bạn ra vào trong làng; nếu bạn không phải là nhân viên, bạn buộc phải ở nhà, bạn không được phép di chuyển, bạn không thể trò chuyện trên đường phố, bạn không thể đến thăm bạn bè và hàng xóm. Cứ hai ngày, mỗi gia đình được phép có một người có thể rời khỏi làng để mua những gì cần thiết.
May mắn thay, người dân Trung Quốc có thói quen lưu trữ nhiều thực phẩm và rau quả vào dịp Tết. Vì vậy, khi coronavirus xuất hiện, những gì chúng tôi đã lưu trữ có thể đủ dùng tạm thời. Nhưng theo thời gian, chúng tôi cạn kiệt dần thực phẩm và rau quả. Tôi nghĩ rằng sẽ có rất nhiều người buộc phải đi ra ngoài để mua sắm các thứ trong tương lai gần. Bằng cách này, nhiều người sẽ gặp nhau ở chợ hoặc siêu thị và liên lạc với nhau. Đây là điều mà nhiều người lo sợ, nhưng chúng tôi phải làm điều đó. Mọi người đều rất sợ hãi. Chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra và khi nào thảm họa này sẽ qua đi. Kết quả là chúng tôi sống với nỗi kinh hoàng của những điều chưa biết mỗi ngày. Cũng có những người không nhận thức được thảm họa. Đôi khi họ sống như thể không có vấn đề gì, và điều này làm tăng khả năng nhiễm trùng.
Tất nhiên, tất cả các hoạt động của giáo xứ chúng tôi đã bị dừng lại. Chúng tôi đã phải hủy bỏ hàng loạt các hoạt động hàng ngày, các thánh lễ và các hoạt động khác ở địa phương. Mỗi Chúa Nhật, chúng tôi yêu cầu các tín hữu gặp gỡ nhau trong gia đình để đọc Kinh thánh, cầu nguyện cho các nhân viên y tế, đặc biệt là cho người dân Vũ Hán, và cầu nguyện cho sự hoán cải.
Chúng tôi thiếu các thiết bị chuyên nghiệp để mọi người có thể theo dõi các thánh lễ trực tiếp trên TV, như người ta vẫn làm ở Hương Cảng và Ma Cao. Một số linh mục chúng tôi biết dùng điện thoại di động để truyền tải các thánh lễ mà các ngài cử hành. Nhưng nhiều người cảm thấy hơi buồn cười khi các tín hữu tham dự thánh lễ với điện thoại di động trong tay khi họ ngồi trên ghế sofa. Về phần tôi, tôi thấy phù hợp hơn khi khuyến khích các tín hữu đọc Kinh thánh và cầu nguyện cùng nhau. Rốt cuộc, coronavirus sẽ qua đi và ngày tận thế vẫn còn xa! Nếu ngày tận thế đến, thà đọc Kinh thánh còn hơn là tham dự thánh lễ trên điện thoại di động.
Kể từ ngày chúng tôi bị buộc phải hủy bỏ các thánh lễ, cho đến hôm nay, Bộ Tôn giáo đã ban hành các tài liệu liên tục cảnh cáo chúng tôi không được cử hành thánh lễ cho đến khi có thông báo mới: chúng tôi phải chờ họ nói với chúng tôi. Tôi thấy thật kỳ lạ khi tất cả các hoạt động tôn giáo của chúng ta đều bị họ kiểm soát một cách đại trà như vậy! Cho dù thánh lễ có được cử hành hay không, chúng tôi vẫn phải luôn tuân theo các kế hoạch của họ. Ngay cả trong việc chôn xác kẻ chết. Nghĩa vụ này cũng không thể thực hiện được. Có lẽ, họ không muốn cho chúng tôi biết tầm mức kinh hoàng thực sự của trận dịch này.
Đó là cuộc sống hàng ngày của chúng tôi. Mọi người đều đau khổ: những người chưa nhiễm bệnh thì sợ rằng họ và gia đình họ sẽ bị nhiễm virus. Những người mắc bệnh không thể gặp gỡ các linh mục để nhận được các bí tích cần thiết, đôi khi là các bí tích sau cùng. Những người khác đang chờ đợi với hy vọng rằng thảm họa này sẽ sớm kết thúc, và cũng có những người lo lắng vì họ cần phải có một công việc nào đó để hỗ trợ cuộc sống của gia đình mình.
Tôi xin quý cha và anh chị em cầu nguyện xin lòng thương xót Chúa cho thảm họa này chấm dứt càng sớm càng tốt để người Trung Quốc chúng tôi có thể trở lại cuộc sống và công việc bình thường của mình.
Trong cuộc họp báo vào sáng Thứ Bẩy 15 tháng Hai, ngoại trưởng Trung Quốc, là Vương Nghị (Wang Yi, 王毅),đã lên tiếng chỉ trích các quốc gia trên thế giới là “phản ứng quá mức” đối với tình hình dịch bệnh mà ông ta cho là “hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát” của Trung Quốc.
Trong khi đó, một linh mục từ Vũ Hán, được biết với bút danh Pietro, đã viết cho Asia-News, cơ quan thông tin của Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo Hải Ngoại, một bài viết trình bày về hoàn cảnh mục vụ cụ thể của ngài trong tình trạng cô lập của thành phố Vũ Hán.
Năm mới 2020 của Trung Quốc đã đến hoàn toàn bất ngờ. Từ đầu năm đến hôm nay, thời gian dường như dừng lại. Tất cả cuộc sống của chúng tôi đã bị gián đoạn nghiêm trọng, mọi thứ từ công việc đến học tập đều bị đảo ngược.
Họ yêu cầu chúng tôi phải ở trong nhà và không được đi ra ngoài. Họ yêu cầu chúng tôi đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, không tham gia bất kỳ hoạt động nào tụ tập đông người. Nhưng 20 ngày đã trôi qua. Thực tế khác biệt so với những gì được nói trên TV, bởi vì chúng tôi ngày càng bị cô lập, gần như hoàn toàn bị cô lập. Đặc biệt, trong những ngày gần đây, họ yêu cầu chúng tôi không được rời khỏi làng để có thể tiếp tục công việc. Họ đo nhiệt độ của mọi người và yêu cầu mọi người ghi danh bằng chứng minh thư của mình. Nếu bạn là nhân viên, bạn phải xuất trình chứng minh thư của công ty khi bạn ra vào trong làng; nếu bạn không phải là nhân viên, bạn buộc phải ở nhà, bạn không được phép di chuyển, bạn không thể trò chuyện trên đường phố, bạn không thể đến thăm bạn bè và hàng xóm. Cứ hai ngày, mỗi gia đình được phép có một người có thể rời khỏi làng để mua những gì cần thiết.
May mắn thay, người dân Trung Quốc có thói quen lưu trữ nhiều thực phẩm và rau quả vào dịp Tết. Vì vậy, khi coronavirus xuất hiện, những gì chúng tôi đã lưu trữ có thể đủ dùng tạm thời. Nhưng theo thời gian, chúng tôi cạn kiệt dần thực phẩm và rau quả. Tôi nghĩ rằng sẽ có rất nhiều người buộc phải đi ra ngoài để mua sắm các thứ trong tương lai gần. Bằng cách này, nhiều người sẽ gặp nhau ở chợ hoặc siêu thị và liên lạc với nhau. Đây là điều mà nhiều người lo sợ, nhưng chúng tôi phải làm điều đó. Mọi người đều rất sợ hãi. Chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra và khi nào thảm họa này sẽ qua đi. Kết quả là chúng tôi sống với nỗi kinh hoàng của những điều chưa biết mỗi ngày. Cũng có những người không nhận thức được thảm họa. Đôi khi họ sống như thể không có vấn đề gì, và điều này làm tăng khả năng nhiễm trùng.
Tất nhiên, tất cả các hoạt động của giáo xứ chúng tôi đã bị dừng lại. Chúng tôi đã phải hủy bỏ hàng loạt các hoạt động hàng ngày, các thánh lễ và các hoạt động khác ở địa phương. Mỗi Chúa Nhật, chúng tôi yêu cầu các tín hữu gặp gỡ nhau trong gia đình để đọc Kinh thánh, cầu nguyện cho các nhân viên y tế, đặc biệt là cho người dân Vũ Hán, và cầu nguyện cho sự hoán cải.
Chúng tôi thiếu các thiết bị chuyên nghiệp để mọi người có thể theo dõi các thánh lễ trực tiếp trên TV, như người ta vẫn làm ở Hương Cảng và Ma Cao. Một số linh mục chúng tôi biết dùng điện thoại di động để truyền tải các thánh lễ mà các ngài cử hành. Nhưng nhiều người cảm thấy hơi buồn cười khi các tín hữu tham dự thánh lễ với điện thoại di động trong tay khi họ ngồi trên ghế sofa. Về phần tôi, tôi thấy phù hợp hơn khi khuyến khích các tín hữu đọc Kinh thánh và cầu nguyện cùng nhau. Rốt cuộc, coronavirus sẽ qua đi và ngày tận thế vẫn còn xa! Nếu ngày tận thế đến, thà đọc Kinh thánh còn hơn là tham dự thánh lễ trên điện thoại di động.
Kể từ ngày chúng tôi bị buộc phải hủy bỏ các thánh lễ, cho đến hôm nay, Bộ Tôn giáo đã ban hành các tài liệu liên tục cảnh cáo chúng tôi không được cử hành thánh lễ cho đến khi có thông báo mới: chúng tôi phải chờ họ nói với chúng tôi. Tôi thấy thật kỳ lạ khi tất cả các hoạt động tôn giáo của chúng ta đều bị họ kiểm soát một cách đại trà như vậy! Cho dù thánh lễ có được cử hành hay không, chúng tôi vẫn phải luôn tuân theo các kế hoạch của họ. Ngay cả trong việc chôn xác kẻ chết. Nghĩa vụ này cũng không thể thực hiện được. Có lẽ, họ không muốn cho chúng tôi biết tầm mức kinh hoàng thực sự của trận dịch này.
Đó là cuộc sống hàng ngày của chúng tôi. Mọi người đều đau khổ: những người chưa nhiễm bệnh thì sợ rằng họ và gia đình họ sẽ bị nhiễm virus. Những người mắc bệnh không thể gặp gỡ các linh mục để nhận được các bí tích cần thiết, đôi khi là các bí tích sau cùng. Những người khác đang chờ đợi với hy vọng rằng thảm họa này sẽ sớm kết thúc, và cũng có những người lo lắng vì họ cần phải có một công việc nào đó để hỗ trợ cuộc sống của gia đình mình.
Tôi xin quý cha và anh chị em cầu nguyện xin lòng thương xót Chúa cho thảm họa này chấm dứt càng sớm càng tốt để người Trung Quốc chúng tôi có thể trở lại cuộc sống và công việc bình thường của mình.