Thích hợp, vì cả thành phố Quảng Ngãi với 230.000 dân, cọng với trên 100.000 dân của hơn 10 xã thuộc huyện Tư Nghĩa, mà vỏn vẹn chỉ có một cộng đoàn giáo xứ Quảng Ngãi với chỉ hơn 1.200 giáo dân. Số anh chị em lương dân còn lại đó không phải là “Đoàn dân đang lần bước giữa tối tăm” hay sao ?.
Thích hợp vì trong đêm Giáng Sinh, Đêm Thánh vô cùng, khuôn viên trước nhà thờ Quảng Ngãi rộng hơn 5.000 m2 mà không còn một chỗ trống. Hàng ngàn người đổ về đây để “dự lễ Giáng Sinh” của người Công Giáo, để (như bài chia sẻ của cha chủ tế trong thánh lễ Đêm) “quý bạn đã đến đây để chia sẻ niềm vui Giáng Sinh với chúng tôi, để tham quan ngôi từ đường của đại gia đình kitô hữu Quảng Ngãi, để chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu trong máng cỏ, để nghe những bài thánh ca Noel, để lòng lắng đọng trước một đôi gợi ý của Kinh Thánh về huyền nhiệm đức tin Kitô,…”. Vâng, đúng như lời ngôn sứ : anh chị em lương dân đêm nay “đã thấy một ánh sáng huy hoàng, đám người người sống trong vùng bóng tối, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi…”.
Trong thái độ trọng thị và đầy tính nhân văn, văn hóa, anh chị em lương dân nghiêm trang đứng bao quanh cộng đoàn tín hữu, cùng hòa chung cõi lòng với nhau suốt chương trình diễn nguyện khoảng 90 phút và thánh lễ tiếp theo cũng với chừng đó thời gian.
Quả thật, đêm nay, có lẽ là cơ hội duy nhất trong năm, người Ki-tô hữu có dịp để gặp gỡ, giới thiệu Chúa Ki-tô và tiếp đón anh chị em lương dân trong ngôi nhà từ đường của mình một cách long trọng và khí thế nhất, như lời chia sẻ của linh mục chủ tế :
Xét về mặt bên ngoài, hình thức, có thể cộng đoàn giáo xứ Quảng Ngãi đã thành công trong công tác “tiếp thị Tin Mừng”, ít ra là trong dịp đại lễ Giáng Sinh nầy. Và nếu áp dụng cái định hướng “phúc âm hóa” cho tới nơi tới chốn, thì có lẽ, không đợi đến lễ Giáng Sinh, mỗi năm một lần, mà mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, cộng đoàn Kitô hữu chúng ta đều phải tổ chức liền lạc những “bữa đại tiệc như thế”, với những cung cách khác nhau, để biết bao nhiêu anh chị em lương dân “được ánh sáng bừng lên chiếu rọi…”.
Và điều nầy lại phải bắt đầu từ nơi ý thức và đức tin của mỗi người, của mỗi gia đình, như lời chia sẻ kết thúc của bài giảng Lễ Đêm :
“Riêng tôi, tôi ước mong anh chị em phải biến cuộc đời mình, gia đình mình, cộng đoàn mình thành Tin Mừng Giáng Sinh, thành một Quà Tặng Sự sống, quà tặng của sự trung thành và hy sinh trong mái ấm gia đình, quà tặng của yêu thương và phục vụ ở giữa cộng đoàn, quà tặng của bác ái vị tha với mọi người chung quanh, quà tặng của bao dung tha thứ dành cho những người ghét ghen đố kỵ và xúc phạm đến mình. Chắc chắn, khi có được những quà tặng như thế, chúng ta sẽ nhận được “chiếc hộp vàng đựng nụ hôn chúc phúc của Chúa Hài Nhi Giêsu”.
Ước mong sao, cứ mỗi lần Giáng Sinh về, là mỗi lần các cộng đoàn Kitô hữu biến nhà thờ của mình, giáo xứ của mình, gia đình của mình thành một cuộc tổ chức “đại tiệc để thết đãi anh chị em lương dân”.