VIẾT CHO CHA TRÊN TRỜI

(Cảm nghĩ Đọc THÁNH VỊNH 10)

Cha ơi, con cám ơn Cha và thương Cha nhiều lắm. Cha nói với con rất nhiều hôm nay. Cha không nói bằng lời, Cha nói bằng nước mắt, bằng nức nở nghẹn ngào, bằng Cali chìm trong Lửa Đỏ.

Cali ngập tràn biển Lửa, người người nhôn nhao, con trẻ khóc than. 55 ngàn người được lệnh di tản. Thánh Vịnh 10 ơi, Thánh Vịnh ở đây rồi, đâu có xa xôi: tội lỗi con làm nên Lửa đỏ, làm nên Thương Đau, làm nên Vết Thương, làm Cha chảy máu. Lửa tràn lan khủng khiếp, ngùn ngụt, không chút tiếc thương. Bao người tan cửa nát nhà. Có những người chết, có những gia đình bỗng nhiên trở nên quạnh hiu, tang tóc trĩu nặng tấm lòng. Người qủa phụ, trẻ mồ côi, người già nua, tan ta^.t, bao nước mắt đã chảy tràn tuôn đổ? Khổ đau chồng chất khổ đau.

Con thấy chưa? Ảnh hưởng của Tội Lỗi gây nên cái Chết cho Nhân Loại. Cha xây Sự Sống, Cha đâu có làm nên Sự Chết. Nhưng Sự Chết đã ung dung bước vào trần thế, chỉ bởi vì Tội Lỗi đã mở cửa gọi mời!

Từ đó, từ khi Adam đổ thừa cho Eva, Eva đổ thừa cho Con Rắn, và Kiêu Ngạo vỗ tay reo vui, nhạo cười con người muốn Cái Tôi của mình to phình, muốn trái lời Thiên Chúa, phản bội Tình Yêu chắt chiu của Cha mình… thì Cái Chết đã đến với Con Người.

Từ đó, mới có những thây ma nằm bất động, mới có chiếc quan tài không bao giờ chất chứa Tiền Bạc Danh Vọng, mà chỉ mang đi người thân thương vào đáy huyệt lạnh, để mai đây, khi hoa đã tàn, gấm lụa bắt đầu phai màu, thì cũng là lúc mà dòi bọ nẩy sinh, rúc rỉa xác thân con người một thời đầy tham vọng… Từ đó, mới có những chiếc khăn tang trắng đầu người cô phụ. Từ đó, mới có danh từ: Mồ Côi.

Cha ơi, con đây, con đau nỗi đau của Cha, con hiểu thế nào là bị Ruồng Bỏ, con hiểu sự phủ phàng của Bội Bạc, dù rằng sự hiểu của con chỉ nhỏ bé và hạn hẹp. Nỗi nhục nhằn của Cha ngày ấy, hôm nay, hiện ra trước mắt con, qua vùng biển Lửa.

Cha nào có đánh phạt ai đâu? Nhưng chúng con, con người, ưa chiều theo dịp tội, để đâm chém nhau, bằng lời nói hay bằng khí giới, bằng ghét ghen hay bằng hãm hại. Rồi cứ thế, Tội Lỗi kéo theo Tội Lỗi, lê thê dắt nhau vào Đêm đen. Lửa là ngọn đèn của đêm đen đó. Lửa ngút ngàn, lửa thiêu đốt nhanh chóng và thành thạo, bạo ngược và bình thản, hiệu lực một cách tàn nhẫn, lạnh lùng đốt nhà, đốt cây, đốt cả rừng xanh vô tội. Tan nát hết bao nhiêu mái nhà che mưa ẩn nắng, nơi Mẹ nuôi con, chồng nuôi vợ, nơi những đứa bé đi học về chạy vụt vào như đàn chim bay về tổ ấm…

Cha của lòng con, Cha vô cùng yêu mến, xin ở với con từng giây phút, xin an ủi nâng đỡ con. Con yếu hèn, con mong manh, con đầy tội lỗi, con xưng tội rồi lại mang tội vào thân. Con là cây leo ẻo lã, lá cành gãy đổ tan hoang, Cha là cây Cổ Thụ sum suê bóng mát nơi Rừng Thiêng, Cha cho con bám vào Cha, Cha cho con níu chặt vào Cha, Cha ơi. Nhờ Cha mà con sống. Con thở hơi thở của Cha. Con sống bằng Tình Yêu của Cha mà con vùi đầu vào, trân qúi đến nghẹn ngào, nước mắt con ướt tràn mặt…

Muôn vàn Yêu Mến và Biết Ơn Cha.