Phận con người mau tàn tựa cánh hoa
Nhưng canh cánh bên lòng một nỗi lo
Nợ phong trần đương nhiên vẫn phải trả
Dù từng ngày cái chết là nỗi sợ
Vẫn không ngừng ám ảnh chẳng trừ ai
Từ vua chúa, người áo mão cân đai
Đến thường dân, kiếp chân bùn tay lấm
Người giàu sang có đâu được an phận
Kẻ cùng đinh buồn khố rách áo ôm
Cứ giằng co giữa ghen ghét, yêu thương
Thấy điều thiện, muốn làm mà lại ngại
Biết là ác mà sao lòng yếu đuối
Để suốt đời lần bước giữa ăn năn
Khối thất tình xoay tít giữa băn khoăn
Kiếp ngườikhổ trong Vòng-Xoáy-Khát-Vọng
Lạy ThiênChúa, xin Ngài thương định hướng
Để chúngcon đi đường chính, nẻo ngay
Luôn can trường chịu đựng mọi đắng cay
Vững bước theo Giêsu, Đấng Cứu Độ.
(Diễn ý Hc 40:1-4)