Gần đến ngày lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, ngày xin ơn thánh hóa các linh mục, năm nay đặc biệt hơn khi Đức Thánh Cha cho mở năm linh mục và chọn ngày lễ Thánh Tâm làm ngày khai mạc. Đâu đây vẫn vọng lại lời ngôn sứ Giêrêmia "Ta sẽ ban cho các ngươi những mục tử như lòng Ta mong ước” (Gr 3,15).
Linh mục: đề tài này chắc không xa lạ gì với mọi người kitô hữu, tông huấn: "Đào tạo linh mục trong hòan cảnh ngày nay” (Pastores dabo vobis) của cố Giáo Hòang Gioan Phaolô II, và trong chỉ nam linh mục của thánh bộ Truyền giáo(1989), sắc lệnh về chức vụ và đời sống linh mục, tông huấn "loan báo Tin mừng” của cố Giáo hòang Phaolô VI… đã nói nhiều về linh mục.
Gần đây, cũng rất nhiều bài viết về linh mục, những suy tư dựa trên thánh kinh, các văn kiện của Giáo hội, của các công đồng… như là những nhắc nhở, những cẩm nang cho sứ vụ tông đồ của các Ngài. Thế nhưng nói gì thì nói, những ngôn từ của triết học, thần học, hay những truyền thống, kết tinh từ những kinh nghiệm sống của Giáo hội, cũng không thể làm chúng ta quên mất một điều: linh mục cũng là con người. Đã là con người ai mà có thể sống không liên hệ với: thú-lợi-danh.
Giáo dân Việt nam, với truyền thống văn hóa sẳn có: Quân-Sư-Phụ, Đạo-Hiếu, luôn dành cho các linh mục một tình cảm kính yêu và vâng lời, thậm chí còn thần thánh hóa các linh mục. Linh mục vẫn là con người như mọi người nếu xét ở bình diện tự nhiên. Thế nhưng vẫn là một huyền nhiệm, khi Thiên Chúa đã chọn những con người tự nhiên này để hòan thành kế họach siêu nhiên của Ngài, trong thế gian này. Trong bí tích truyền chức thánh, linh mục đã trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, nên Thánh Phaolô khẳng định: "Tôi sống nhưng không phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).
Vì có Chúa Kitô sống trong linh mục nên linh mục là con người sống khác người, cái khác ở đây không phải là bất bình thường nhưng là sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Chính điều này làm nên con người linh mục, một cách đặc biệt, nếu không có linh mục, Giáo hội sẽ không thực hiện được lệnh truyền của Chúa Giêsu: "Các con hãy ra đi, hãy chiêu tập các môn đệ từ khắp muôn dân” (Mt 28,19). Lệnh truyền ấy có nghĩa là lệnh truyền loan báo Tin mừng và hằng ngày linh mục cử hành hy lễ Mình và Máu Chúa Giêsu trao hiến và đổ ra cho nhân lọai được sống.
Cùng với việc cử hành người linh mục cũng kết hợp cuộc đời mình như là một hiến lễ hy sinh dâng trên bàn thánh, để không chỉ thánh hóa con người mà còn thánh hóa chính bản thân mình, khi trao hiến cả cuộc đời của mình cho Giáo hội và xã hội.
Cảm ơn Đức Thánh Cha khi Ngài dành một năm hồng ân cho Giáo hội và cho các linh mục, đề mỗi ngày, khi nâng chén cử hành mầu nhiệm cứu độ, linh mục luôn xác tín vào con đường mà mình đã chọn để trung thành mãi với ơn gọi làm mục tử cho Chúa Kitô.
Linh mục: đề tài này chắc không xa lạ gì với mọi người kitô hữu, tông huấn: "Đào tạo linh mục trong hòan cảnh ngày nay” (Pastores dabo vobis) của cố Giáo Hòang Gioan Phaolô II, và trong chỉ nam linh mục của thánh bộ Truyền giáo(1989), sắc lệnh về chức vụ và đời sống linh mục, tông huấn "loan báo Tin mừng” của cố Giáo hòang Phaolô VI… đã nói nhiều về linh mục.
Gần đây, cũng rất nhiều bài viết về linh mục, những suy tư dựa trên thánh kinh, các văn kiện của Giáo hội, của các công đồng… như là những nhắc nhở, những cẩm nang cho sứ vụ tông đồ của các Ngài. Thế nhưng nói gì thì nói, những ngôn từ của triết học, thần học, hay những truyền thống, kết tinh từ những kinh nghiệm sống của Giáo hội, cũng không thể làm chúng ta quên mất một điều: linh mục cũng là con người. Đã là con người ai mà có thể sống không liên hệ với: thú-lợi-danh.
Giáo dân Việt nam, với truyền thống văn hóa sẳn có: Quân-Sư-Phụ, Đạo-Hiếu, luôn dành cho các linh mục một tình cảm kính yêu và vâng lời, thậm chí còn thần thánh hóa các linh mục. Linh mục vẫn là con người như mọi người nếu xét ở bình diện tự nhiên. Thế nhưng vẫn là một huyền nhiệm, khi Thiên Chúa đã chọn những con người tự nhiên này để hòan thành kế họach siêu nhiên của Ngài, trong thế gian này. Trong bí tích truyền chức thánh, linh mục đã trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, nên Thánh Phaolô khẳng định: "Tôi sống nhưng không phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).
Vì có Chúa Kitô sống trong linh mục nên linh mục là con người sống khác người, cái khác ở đây không phải là bất bình thường nhưng là sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Chính điều này làm nên con người linh mục, một cách đặc biệt, nếu không có linh mục, Giáo hội sẽ không thực hiện được lệnh truyền của Chúa Giêsu: "Các con hãy ra đi, hãy chiêu tập các môn đệ từ khắp muôn dân” (Mt 28,19). Lệnh truyền ấy có nghĩa là lệnh truyền loan báo Tin mừng và hằng ngày linh mục cử hành hy lễ Mình và Máu Chúa Giêsu trao hiến và đổ ra cho nhân lọai được sống.
Cùng với việc cử hành người linh mục cũng kết hợp cuộc đời mình như là một hiến lễ hy sinh dâng trên bàn thánh, để không chỉ thánh hóa con người mà còn thánh hóa chính bản thân mình, khi trao hiến cả cuộc đời của mình cho Giáo hội và xã hội.
Cảm ơn Đức Thánh Cha khi Ngài dành một năm hồng ân cho Giáo hội và cho các linh mục, đề mỗi ngày, khi nâng chén cử hành mầu nhiệm cứu độ, linh mục luôn xác tín vào con đường mà mình đã chọn để trung thành mãi với ơn gọi làm mục tử cho Chúa Kitô.