Có một loài hoa nở bên ghềnh đá
một loài hoa bình thường và nhỏ nhoi
nhưng mặt trời đã nhìn thấy và chiếu soi
bởi Chúa trên cao thấu hiểu tấm lòng nó

Có hai người dâng mình trong nhà Chúa
hai người nữ của một dân tộc nghèo hèn
nhưng tấm lòng đẹp tựa khúc nhạc êm
tha thiết cho một tình yêu dâng hiến

Bỏ lại sau lưng quê hương và kỉ niệm
có người thân có che chở an toàn
quyết ra đi dẫu đầy lòng hoang mang
thân nhỏ bé liều xứ người phiêu dạt

Tay cầm nến soi vào ngày mai mờ mịt
tà áo trắng như chút tình khiết trinh
môi miệng thơm mậ̣t ngọt từ con tim
thân thưa rằng này con đây, lạy Chúa

Thề thốt nhé rằng phận con bé nhỏ
xin yêu thương đắm đuối đến tận cùng
ngày hôm ấy nhạc tình thánh vang lừng
trên thập giá Chúa mỉm cười đoái nhận.

(Viết cho chị Thùy và Ngọc)