Nguồn cảm hứng các bài hát trong chương trình đêm thánh ca của ba tác giả
A. NGUỒN CẢM HỨNG CỦA LM NGUYỄN HÙNG CƯỜNG M.M,
SAU CƠN MƯA TRỜI LẠI SÁNG
Một buổi sáng cuối tuần vào mùa đông ở miền Ðông Bắc Hoa Kỳ trời bỗng kéo cơn mưa tuyết mịt mù. Thế là buổi đi chơi ngoài trời như dự tính phải hoãn lại. Chúng tôi ngồi trong nhà uống café và ngắm tuyết rơi. Cô em họ của tôi nói câu “sau cơn mưa thì trời lại sáng” để an ủi mọi người. Câu nói tầm thường ấy bỗng gây một ấn tượng mạnh trong tôi. Khoảng hai tuần sau tôi viết xong bài hát với 2 câu tiểu khúc. Vài tháng sau tôi hát lại bài hát đó và làm thêm 2 câu tiểu khúc nữa. Tôi cho bài hát đã trọn vẹn. Bài hát ở LA trưởng để nói lên tính vui tươi và niềm hy vọng vào tương lai và cuộc sống. “Sau cơn mưa trời lại sáng. Ðêm qua đi bình minh sẽ về. Ðông sẽ tàn và Xuân sẽ tới…” Cuộc sống luôn ẩn hiện những màu nhiệm của của sự cứu rỗi và phục sinh.
CUỘC SỐNG VẪN MÃI VẦN XOAY
Bài hát lấy từ sách Giảng Viên, 3:1-8: “Ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời: một thời để chào đời, một thời để lìa thế; một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây; một thời để giết chết, một thời để chữa lành; một thời để phá đổ, một thời để xây dựng; một thời để khóc lóc, một thời để vui cười…” Có lẽ đây là một trong những câu Kinh Thánh được biết và được trích dẫn nhiều nhất. Tôi suy tư cuộc sống đựa trên đoạn Kinh Thánh này và đã viết xong bài hát trong vòng một tuần… Bài hát được viết ở La thứ, có những nốt thấp và có khi lại vút lên cao. Phần kết được đổi sang nhịp ¾ và hát nhanh dồn dập vui tươi hơn. Ai trong chúng ta cũng có thể nghiệm được cái chân lý trong đoạn Kinh Thánh này ngay trong cuộc sống và kinh nghiệm của chính chúng ta.
NGÀI MỞ MẮT TÔI
Bài hát được viết là do lời đề nghị của cha Vũ Thế Toàn, dòng Tên. Trong một thánh lễ dịp đại hội Thiếu Nhi Thánh Thể được tổ chức vào ngày lễ Ðộc Lâp Hoa Kỳ năm 2004, tại trường Ðại Học Chapman, Orange, Cali, tôi có hát bài “Trên Cánh Ðại Bàng”, mới làm xong khoảng 2 tuần trước đó, vào lúc suy niệm sau rước lễ. Sau lễ tình cờ gặp cha Toàn và cha có đề nghị tôi làm một bài hát để hát trong buổi Hội Thảo Giới Trẻ, mà cha là vị thuyết giảng, tại Ðại Hội Thánh Mẫu tại Dòng Ðồng Công, Missouri vào tháng 8 năm 2004. Cha Toàn nói nếu không kịp làm bài hát mới thì tôi có thể đặt lời Việt cho bài “You Raise me Up” của Brendan Graham và Rolf Lovland mà cha rất yêu thích. Vì tôi không biết bài hát này, nên cha Toàn đã mời tôi ra xe cha để nghe ngay bài hát đó. Bài hát thật tuyệt vời dù lời ca rất đơn giản. Tôi biết ngay là dù tôi có thể đặt lời Việt cho bài hát đó nhưng không thể nào trình diễn hay được vì không có một dàn nhạc vĩ đại phụ hoạ. Cha Toàn nói với tôi là cha sẽ chia sẻ với giới trẻ dựa trên đoạn Phúc Âm của thánh Gioan đoạn 9 nói về việc Chúa chữa người mù từ khi mới sinh. Tôi về đọc lại đoạn Phúc Âm đó nhiều lần và khoảng một tuần sau thì tôi khởi sự viết. Tôi mất cả tuần mới viết xong bài hát này. Bài hát chỉ có hai tiểu khúc và Ðiệp Khúc. Tiểu khúc 1 nói tâm trạng của chính người mù. Câu 2 nói về sự mù lòa của mỗi người chúng ta khi chúng ta không nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong anh chị em chung quanh chúng ta.
LẠY CHÚA CON ĐÂY
Bài hát được viết năm 1983 tại trại tị nạn Sikew, Thái lan, để hát dịp lễ khấn của anh Jerado Lê Quang Vinh, dòng Chúa cứu thế. (Nay Vinh đã chọn con đường khác. Mong anh luôn vui với con đường mới anh đã chọn). Phần điệp khúc được thêm các bè cho long trọng. Lời của các phiên khúc cũng như dòng nhạc đã khác hẳn so với bản cũ. Có thể nói là “mới hoàn toàn”. Lời của bài hát được viết một cách dễ dàng, tự nhiên, không gò bó. Có lẽ chính những đêm không ngủ, băn khoăn về lý tưởng, về con người nay có dịp tuôn ra như suối chảy vào dòng nhạc. Ước chi lời đáp “Lạy Chúa con đây” luôn vang vọng mãi trong tâm hồn những người dâng hiến. Riêng tặng Thái, một người bạn thuộc dòng Thánh Thể, kỷ niệm ngày bạn chịu chức Linh Mục tháng 3 năm 1993. Hoàn tất tại Chicago ngày lễ thánh Têrêsa, 1 tháng 10 năm 1993.
NGÀI Ở NƠI ĐÂU
Bài hát viết tại Taipei, Taiwan vào đêm ngày 9 tháng 2 năm 95. Thời gian 2 năm rưỡi tác giả thực tập mục vụ đây. Những khủng hoảng về đời sống nội tâm cộng thêm đời sống sô bồ, bon chen, chụp giật, vội vã, long đong của kiếp người bày ra trước mắt. Từ sáng tinh mơ đến khi chiều về, người ta kèn cựa nhau mà sống. Từ cái nhỏ nhen đến cái cao cả, người ta lọc lừa nhau mà sống. Người ta toan tính cả trong tình yêu. Con người bị loay hoay ngay trong những dục vọng vô đáy của chính mình mong chiếm được hạnh phúc vô biên trong những cái hữu hạn.
Vào buổi tối ngày 9 tháng 2 năm 95, tác giả chạy xe honda về nhà sau một ngày mệt nhọc chán chường với cuộc sống. Nằm ngửa nhìn trần nhà màu trắng lặng câm, tác giả bỗng tự hỏi: Chúa ở đâu trong những khốn cùng của kiếp người? Ngài ở nơi đâu khi tác giả đang loay hoay rơi vào ngõ cụt của cuộc sống? Ngài ở nơi đâu khi tác giả vất vả cô đơn mang phận nguời? “Ngài ở nơi đâu?” Câu hỏi cứ xoáy mãi trong đầu rồi ý nhạc chợt đến. tác giả bật dậy khỏi giường viết vội vàng ý nhạc và lời ca đang tuôn chẩy dạt dào trong tâm trí. Viết xong 3 câu tiểu khúc và điệp khúc 1 ngay đêm hôm đó. Sáng ra hát lại tác giả thấy ca khúc còn khúc mắc vì chưa có câu trả lời. Thế là câu thứ 4 và điệp khúc 2 đến dễ dàng như là câu trả lời cho câu hỏi “Ngài ở nơi đâu?” Quả thật thế, Chúa ngự trong tim mỗi người mà sao ta còn mải mê duổi dong tìm kiếm Ngài như cá bơi lội tìm nước trong lòng biển bao la!
CHÚA SÁNH BƯỚC VỚI CON
Viết đêm 21 rạng ngày 22 tháng 8 năm 1991 tại Dòng Maryknoll, New York trong những ngày đầu của năm tu đức. Trong thời gian này tác giả có ý muốn làm một số bài thánh ca ở thể trưởng và dùng điệu nhạc vui tươi, trong sáng. Ý tưởng về một Thiên Chúa như người bạn trung tín và chân tình trên đường Emmau luôn là một kinh nghiệm ngọt ngào trong đời tác giả. Ngài ở bên tôi khi tác giả chới với dưới hố thẳm của đau khổ, của gian nan, của cô đơn; Ngài ở bên tác giả lúc tác giả thành công, hạnh phúc, vui mừng. Bài hát như một xác tín về tình yêu của Chúa luôn ở với ta trong mọi cảnh huống của cuộc đời. Dù ta nhận ta hay không thì tình yêu ấy vẫn ở với ta mãi mãi. Lúc đầu bài hát chỉ có hai phiên khúc. Phiên khúc 3 và 4 được thêm vào lúc 12 giờ 30 sáng ngày 15 tháng 10 năm 1993 tại Chicago. Cơn gió đẩy hồn tôi bay lên...
B. NGUỒN CẢM HỨNG CỦA LM NGUYỄN MỘNG HUỲNH
TÌNH TRỜI CƠN MƯA
Bắt đầu viết trong một ngày đầu mùa mưa năm 1999. Ngồi trong văn phòng nhìn ra một góc vườn nhỏ của nhà xứ trong một ngày trời mưa thật lớn, nước chảy xối xả qua khung cửa sổ bằng kính, một dòng thơ chợt nảy ra trong đầu bát ngát cơn mưa đầu mùa và dòng nhạc đổ xuống như mưa kết thúc phần đầu của bài hát. Phải hơn tuần sau phần tiểu khúc của bài hát mới được viết xong để nối kết hình ảnh của cơn mưa và tình trời với nhau. Hình ảnh ơn thánh tuôn đổ xuống như mưa từ trời, vừa tẩy rửa bụi bặm trong tâm hồn, vừa ban nguồn sống cho trái tim khô hạn chờ mong tình Ngài. Dòng nhạc quyện với lời thơ cho ta cái âm hưởng ngọt ngào của những giọt mưa đầu mùa của ơn thánh đổ vào lòng mình.
NGỌT NGÀO TÌNH YÊU
Một buổi tối, khi tác gỉa còn coi một họ đạo đất rộng người thưa ở vùng vòng đai lúa mì (Wheatbelt) của Tây Uc (Western Australia), đang đi bách bộ lần hạt, ngước nhìn lên bầu trời thật trong với giải ngân hà lấp lánh sao, một chùm sao hình chữ T thật rõ hiện lên trên nền trời, chợt nhớ đến câu chuyện của chị thánh Têrêxa lúc còn nhỏ níu áo ba chỉ lên trời có chùm sao này và nói: Ba ơi! Nhìn xem tên của con được viết trên trời. Tự nhiên dòng nhạc tên con được viết, được viết trên trời chảy ra trong đầu, tác gỉa vội vàng chạy vào nhà lấy giấy bút ngồi viết những dòng đầu tiên của bài hát. Hai tuần sau mới viết được phần hai khi dòng nhạc của câu từ thuở nằm nôi chảy ra trên phím đàn, và chỉ trong vòng 15 phút lời gọi lời, nhạc theo nhạc, với nhiều nét lạ và thay đổi nối tiếp nhau kết thúc bài hát. Đây là một trong những bài hát đắc ý nhất của tác gỉa.
LÊNH ĐÊNH PHẬN NGƯỜI
Ba năm làm cha sở ở vùng quê nước Úc với mây trời, cây rừng, và những cánh đồng bát ngát, kỷ niệm đọng lại trong lòng tác gỉa nhiều nhất là gió. Gió xoải cánh khắp nơi cuốn theo nó mọi thứ trên đường bay. Gió cuốn cát bay, cuốn lá bay, và cuốn cả mưa bay trong ngút ngàn tầm mắt. Giữa mênh mông của đất trời, con người thật bé nhỏ mọn hèn và lời hát bật lên như cây đâm chồi như lá nẩy lộc trong thiên nhiên vĩnh cửu.
TÌNH CHÚA YÊU CON
Thành phố Perth nơi tác gỉa đang sống là thành phố biển. Và biển ở đây lúc nào cũng xanh ngát một màu. Những con sóng bạc vờn dưới chân West Coast Highway làm mềm lòng biết bao du khách. Dừng chân lại ở một khúc trên con đường này, đưa tầm mắt ra xa không thể nào không nôn nao khi nhìn những cánh hải âu bay lượn trên những con sóng. Hình ảnh này xô đẩy nhau mở đầu cho dòng kinh cảm tạ tình yêu Thiên Chúa ban cho chúng ta
YÊN VUI MỘT ĐỜI Bài hát được gợi hứng từ một email của một người bạn gởi. Đây là một bài thơ bằng tiếng Anh nội dung nói lên việc Chúa ban cho chúng ta niềm vui sau những khi u sầu như Ngài ban cho chúng ta ngày nắng tiếp sau ngày mưa. Khi đọc bài thơ dòng nhạc tuôn ra nhẹ nhàng và tác gỉa ngồi viết liền một mạch trong vòng nửa tiếng thì hoàn thành bài hát. Nét nhạc mới và khác những dòng nhạc tác gỉa thường viết. Và toàn bài hát là một bài thơ với những hình ảnh quen thuộc được gợi mở trong kinh thánh. Bài hát được chọn làm chủ đề cho diã nhạc mới nhất thực hiện chung với cha Nguyễn Hùng Cường vì giai điệu ngọt ngào và lời tựa rất thơ
C. NGUỒN CẢM HỨNG CỦA TÁC GIẢ VIỄN XỨ
DẤU CHÂN
Từ ngày có ý định viết nhạc cho bài thơ chuyện nổi tiếng “Footprints”, tác giả đã cố gắng tìm ý nhạc để chuẩn bị cho nhạc phẩm này. Phải mất hơn một năm để thai nghén cho nhạc phẩm này. Bao lần đặt bút xuống, nhưng lại phải gạch bỏ. Rồi một buổi chiều thứ sáu, công việc tương đối rảnh rỗi và ở ngoài trời mưa đang rơi, dòng nhạc và lời đã đến thật nhanh. Nhạc phẩm “Dấu chân” đã hoàn tất ngay buổi chiều hôm ấy - một ngày cuối tháng 10 năm 2002.
PHÓ THÁC CHO MẸ YÊU
Vào những ngày tháng 8 của năm 1990, trong khi ngồi ẵm đứa con gái thứ hai mới chào đời, nhìn thấy sự bé bỏng của con, tác gỉa chợt liên tưởng tới sự mỏng dòn, mong manh của phận người. Thế là, dòng nhạc và lời thứ nhất đã hoàn thành trong sự phó thác đứa con bé bỏng của mình cho Mẹ Maria. Lời nhạc thứ hai đã được bổ túc sau này, khi tác giả nhìn thấy những em bé bị vứt bỏ trên những hẻm đường hay góc phố trước những hững hờ của con người.
NIỀM ĐAU VÀ THẬP GIÁ
Dòng nhạc ghi lại những bơ vơ, lạc lõng, buồn bã của những ngày đầu mới đặt chân tới Hoa kỳ vào những ngày đầu của thập niên 1980. Tuy nhiên lời đã được bổ túc và hoàn tất trong thời gian gần đây, năm 2003.
PHÓ THÁC CHO NGÀI
Chới với khi biết mình bị bệnh tiểu đường mà tác giả đã không bao giờ nghĩ rằng sẽ mắc phải. Ngay chính trong giây phút đó, tác giả đã ghi lại niềm cảm xúc rất mạnh về một thân phận mong manh, yếu đuối của con người. Hình ảnh cánh bèo và đóa hồng được tác giả nói tới như một biểu tượng cho thân phận con người. Nét nhạc rất buồn, nhưng đôi lúc được pha trộn bằng những gam trươỏng làm cho nó sáng lên để diễn tả niềm hạnh phúc khi con người biết phó thác cuộc sống trong cánh tay yêu thương của Thiên Chúa. Nhạc phẩm Phó Thác Cho Ngài được hoàn tất một ngày cuối tháng 8 năm 2004.
CHÚA THƯƠNG TÔI
Vào cuối năm 2003, một người bạn đã gởi cho tác giả hình ảnh Chúa Giê su đang bồng cao đứa bé trên tay với ánh mắt thật yêu thương, trìu mến. Hình ảnh đó đã là nguồn cảm hứng để tác giả viết về tình Chúa yêu thương con người. Hai đoạn đầu tác giả đã tả lại sự quan phòng của Thiên Chúa qua những hình ảnh bông huệ ngoài đồng và bầy chim không tích trữ kho lẫm ở trong phúc âm. Ðoạn 3 cuả ca khúc được chuyển từ cung trưởng sang cung thứ diễn tả niềm cảm xúc rất riêng tư, nhưng lại dạt dào về một Thiên Chúa luôn dắt dìu, đỡ nâng con người qua mọi biến cố của cuộc đời. Nhạc phẩm “Chúa thương tôi” cũng đã được Cát Minh soạn thành 4 bè làm cho tác phẩm phong phú, sinh động hơn.
A. NGUỒN CẢM HỨNG CỦA LM NGUYỄN HÙNG CƯỜNG M.M,
SAU CƠN MƯA TRỜI LẠI SÁNG
Một buổi sáng cuối tuần vào mùa đông ở miền Ðông Bắc Hoa Kỳ trời bỗng kéo cơn mưa tuyết mịt mù. Thế là buổi đi chơi ngoài trời như dự tính phải hoãn lại. Chúng tôi ngồi trong nhà uống café và ngắm tuyết rơi. Cô em họ của tôi nói câu “sau cơn mưa thì trời lại sáng” để an ủi mọi người. Câu nói tầm thường ấy bỗng gây một ấn tượng mạnh trong tôi. Khoảng hai tuần sau tôi viết xong bài hát với 2 câu tiểu khúc. Vài tháng sau tôi hát lại bài hát đó và làm thêm 2 câu tiểu khúc nữa. Tôi cho bài hát đã trọn vẹn. Bài hát ở LA trưởng để nói lên tính vui tươi và niềm hy vọng vào tương lai và cuộc sống. “Sau cơn mưa trời lại sáng. Ðêm qua đi bình minh sẽ về. Ðông sẽ tàn và Xuân sẽ tới…” Cuộc sống luôn ẩn hiện những màu nhiệm của của sự cứu rỗi và phục sinh.
CUỘC SỐNG VẪN MÃI VẦN XOAY
Bài hát lấy từ sách Giảng Viên, 3:1-8: “Ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời: một thời để chào đời, một thời để lìa thế; một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây; một thời để giết chết, một thời để chữa lành; một thời để phá đổ, một thời để xây dựng; một thời để khóc lóc, một thời để vui cười…” Có lẽ đây là một trong những câu Kinh Thánh được biết và được trích dẫn nhiều nhất. Tôi suy tư cuộc sống đựa trên đoạn Kinh Thánh này và đã viết xong bài hát trong vòng một tuần… Bài hát được viết ở La thứ, có những nốt thấp và có khi lại vút lên cao. Phần kết được đổi sang nhịp ¾ và hát nhanh dồn dập vui tươi hơn. Ai trong chúng ta cũng có thể nghiệm được cái chân lý trong đoạn Kinh Thánh này ngay trong cuộc sống và kinh nghiệm của chính chúng ta.
NGÀI MỞ MẮT TÔI
Bài hát được viết là do lời đề nghị của cha Vũ Thế Toàn, dòng Tên. Trong một thánh lễ dịp đại hội Thiếu Nhi Thánh Thể được tổ chức vào ngày lễ Ðộc Lâp Hoa Kỳ năm 2004, tại trường Ðại Học Chapman, Orange, Cali, tôi có hát bài “Trên Cánh Ðại Bàng”, mới làm xong khoảng 2 tuần trước đó, vào lúc suy niệm sau rước lễ. Sau lễ tình cờ gặp cha Toàn và cha có đề nghị tôi làm một bài hát để hát trong buổi Hội Thảo Giới Trẻ, mà cha là vị thuyết giảng, tại Ðại Hội Thánh Mẫu tại Dòng Ðồng Công, Missouri vào tháng 8 năm 2004. Cha Toàn nói nếu không kịp làm bài hát mới thì tôi có thể đặt lời Việt cho bài “You Raise me Up” của Brendan Graham và Rolf Lovland mà cha rất yêu thích. Vì tôi không biết bài hát này, nên cha Toàn đã mời tôi ra xe cha để nghe ngay bài hát đó. Bài hát thật tuyệt vời dù lời ca rất đơn giản. Tôi biết ngay là dù tôi có thể đặt lời Việt cho bài hát đó nhưng không thể nào trình diễn hay được vì không có một dàn nhạc vĩ đại phụ hoạ. Cha Toàn nói với tôi là cha sẽ chia sẻ với giới trẻ dựa trên đoạn Phúc Âm của thánh Gioan đoạn 9 nói về việc Chúa chữa người mù từ khi mới sinh. Tôi về đọc lại đoạn Phúc Âm đó nhiều lần và khoảng một tuần sau thì tôi khởi sự viết. Tôi mất cả tuần mới viết xong bài hát này. Bài hát chỉ có hai tiểu khúc và Ðiệp Khúc. Tiểu khúc 1 nói tâm trạng của chính người mù. Câu 2 nói về sự mù lòa của mỗi người chúng ta khi chúng ta không nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong anh chị em chung quanh chúng ta.
LẠY CHÚA CON ĐÂY
Bài hát được viết năm 1983 tại trại tị nạn Sikew, Thái lan, để hát dịp lễ khấn của anh Jerado Lê Quang Vinh, dòng Chúa cứu thế. (Nay Vinh đã chọn con đường khác. Mong anh luôn vui với con đường mới anh đã chọn). Phần điệp khúc được thêm các bè cho long trọng. Lời của các phiên khúc cũng như dòng nhạc đã khác hẳn so với bản cũ. Có thể nói là “mới hoàn toàn”. Lời của bài hát được viết một cách dễ dàng, tự nhiên, không gò bó. Có lẽ chính những đêm không ngủ, băn khoăn về lý tưởng, về con người nay có dịp tuôn ra như suối chảy vào dòng nhạc. Ước chi lời đáp “Lạy Chúa con đây” luôn vang vọng mãi trong tâm hồn những người dâng hiến. Riêng tặng Thái, một người bạn thuộc dòng Thánh Thể, kỷ niệm ngày bạn chịu chức Linh Mục tháng 3 năm 1993. Hoàn tất tại Chicago ngày lễ thánh Têrêsa, 1 tháng 10 năm 1993.
NGÀI Ở NƠI ĐÂU
Bài hát viết tại Taipei, Taiwan vào đêm ngày 9 tháng 2 năm 95. Thời gian 2 năm rưỡi tác giả thực tập mục vụ đây. Những khủng hoảng về đời sống nội tâm cộng thêm đời sống sô bồ, bon chen, chụp giật, vội vã, long đong của kiếp người bày ra trước mắt. Từ sáng tinh mơ đến khi chiều về, người ta kèn cựa nhau mà sống. Từ cái nhỏ nhen đến cái cao cả, người ta lọc lừa nhau mà sống. Người ta toan tính cả trong tình yêu. Con người bị loay hoay ngay trong những dục vọng vô đáy của chính mình mong chiếm được hạnh phúc vô biên trong những cái hữu hạn.
Vào buổi tối ngày 9 tháng 2 năm 95, tác giả chạy xe honda về nhà sau một ngày mệt nhọc chán chường với cuộc sống. Nằm ngửa nhìn trần nhà màu trắng lặng câm, tác giả bỗng tự hỏi: Chúa ở đâu trong những khốn cùng của kiếp người? Ngài ở nơi đâu khi tác giả đang loay hoay rơi vào ngõ cụt của cuộc sống? Ngài ở nơi đâu khi tác giả vất vả cô đơn mang phận nguời? “Ngài ở nơi đâu?” Câu hỏi cứ xoáy mãi trong đầu rồi ý nhạc chợt đến. tác giả bật dậy khỏi giường viết vội vàng ý nhạc và lời ca đang tuôn chẩy dạt dào trong tâm trí. Viết xong 3 câu tiểu khúc và điệp khúc 1 ngay đêm hôm đó. Sáng ra hát lại tác giả thấy ca khúc còn khúc mắc vì chưa có câu trả lời. Thế là câu thứ 4 và điệp khúc 2 đến dễ dàng như là câu trả lời cho câu hỏi “Ngài ở nơi đâu?” Quả thật thế, Chúa ngự trong tim mỗi người mà sao ta còn mải mê duổi dong tìm kiếm Ngài như cá bơi lội tìm nước trong lòng biển bao la!
CHÚA SÁNH BƯỚC VỚI CON
Viết đêm 21 rạng ngày 22 tháng 8 năm 1991 tại Dòng Maryknoll, New York trong những ngày đầu của năm tu đức. Trong thời gian này tác giả có ý muốn làm một số bài thánh ca ở thể trưởng và dùng điệu nhạc vui tươi, trong sáng. Ý tưởng về một Thiên Chúa như người bạn trung tín và chân tình trên đường Emmau luôn là một kinh nghiệm ngọt ngào trong đời tác giả. Ngài ở bên tôi khi tác giả chới với dưới hố thẳm của đau khổ, của gian nan, của cô đơn; Ngài ở bên tác giả lúc tác giả thành công, hạnh phúc, vui mừng. Bài hát như một xác tín về tình yêu của Chúa luôn ở với ta trong mọi cảnh huống của cuộc đời. Dù ta nhận ta hay không thì tình yêu ấy vẫn ở với ta mãi mãi. Lúc đầu bài hát chỉ có hai phiên khúc. Phiên khúc 3 và 4 được thêm vào lúc 12 giờ 30 sáng ngày 15 tháng 10 năm 1993 tại Chicago. Cơn gió đẩy hồn tôi bay lên...
B. NGUỒN CẢM HỨNG CỦA LM NGUYỄN MỘNG HUỲNH
TÌNH TRỜI CƠN MƯA
Bắt đầu viết trong một ngày đầu mùa mưa năm 1999. Ngồi trong văn phòng nhìn ra một góc vườn nhỏ của nhà xứ trong một ngày trời mưa thật lớn, nước chảy xối xả qua khung cửa sổ bằng kính, một dòng thơ chợt nảy ra trong đầu bát ngát cơn mưa đầu mùa và dòng nhạc đổ xuống như mưa kết thúc phần đầu của bài hát. Phải hơn tuần sau phần tiểu khúc của bài hát mới được viết xong để nối kết hình ảnh của cơn mưa và tình trời với nhau. Hình ảnh ơn thánh tuôn đổ xuống như mưa từ trời, vừa tẩy rửa bụi bặm trong tâm hồn, vừa ban nguồn sống cho trái tim khô hạn chờ mong tình Ngài. Dòng nhạc quyện với lời thơ cho ta cái âm hưởng ngọt ngào của những giọt mưa đầu mùa của ơn thánh đổ vào lòng mình.
NGỌT NGÀO TÌNH YÊU
Một buổi tối, khi tác gỉa còn coi một họ đạo đất rộng người thưa ở vùng vòng đai lúa mì (Wheatbelt) của Tây Uc (Western Australia), đang đi bách bộ lần hạt, ngước nhìn lên bầu trời thật trong với giải ngân hà lấp lánh sao, một chùm sao hình chữ T thật rõ hiện lên trên nền trời, chợt nhớ đến câu chuyện của chị thánh Têrêxa lúc còn nhỏ níu áo ba chỉ lên trời có chùm sao này và nói: Ba ơi! Nhìn xem tên của con được viết trên trời. Tự nhiên dòng nhạc tên con được viết, được viết trên trời chảy ra trong đầu, tác gỉa vội vàng chạy vào nhà lấy giấy bút ngồi viết những dòng đầu tiên của bài hát. Hai tuần sau mới viết được phần hai khi dòng nhạc của câu từ thuở nằm nôi chảy ra trên phím đàn, và chỉ trong vòng 15 phút lời gọi lời, nhạc theo nhạc, với nhiều nét lạ và thay đổi nối tiếp nhau kết thúc bài hát. Đây là một trong những bài hát đắc ý nhất của tác gỉa.
LÊNH ĐÊNH PHẬN NGƯỜI
Ba năm làm cha sở ở vùng quê nước Úc với mây trời, cây rừng, và những cánh đồng bát ngát, kỷ niệm đọng lại trong lòng tác gỉa nhiều nhất là gió. Gió xoải cánh khắp nơi cuốn theo nó mọi thứ trên đường bay. Gió cuốn cát bay, cuốn lá bay, và cuốn cả mưa bay trong ngút ngàn tầm mắt. Giữa mênh mông của đất trời, con người thật bé nhỏ mọn hèn và lời hát bật lên như cây đâm chồi như lá nẩy lộc trong thiên nhiên vĩnh cửu.
TÌNH CHÚA YÊU CON
Thành phố Perth nơi tác gỉa đang sống là thành phố biển. Và biển ở đây lúc nào cũng xanh ngát một màu. Những con sóng bạc vờn dưới chân West Coast Highway làm mềm lòng biết bao du khách. Dừng chân lại ở một khúc trên con đường này, đưa tầm mắt ra xa không thể nào không nôn nao khi nhìn những cánh hải âu bay lượn trên những con sóng. Hình ảnh này xô đẩy nhau mở đầu cho dòng kinh cảm tạ tình yêu Thiên Chúa ban cho chúng ta
YÊN VUI MỘT ĐỜI Bài hát được gợi hứng từ một email của một người bạn gởi. Đây là một bài thơ bằng tiếng Anh nội dung nói lên việc Chúa ban cho chúng ta niềm vui sau những khi u sầu như Ngài ban cho chúng ta ngày nắng tiếp sau ngày mưa. Khi đọc bài thơ dòng nhạc tuôn ra nhẹ nhàng và tác gỉa ngồi viết liền một mạch trong vòng nửa tiếng thì hoàn thành bài hát. Nét nhạc mới và khác những dòng nhạc tác gỉa thường viết. Và toàn bài hát là một bài thơ với những hình ảnh quen thuộc được gợi mở trong kinh thánh. Bài hát được chọn làm chủ đề cho diã nhạc mới nhất thực hiện chung với cha Nguyễn Hùng Cường vì giai điệu ngọt ngào và lời tựa rất thơ
C. NGUỒN CẢM HỨNG CỦA TÁC GIẢ VIỄN XỨ
DẤU CHÂN
Từ ngày có ý định viết nhạc cho bài thơ chuyện nổi tiếng “Footprints”, tác giả đã cố gắng tìm ý nhạc để chuẩn bị cho nhạc phẩm này. Phải mất hơn một năm để thai nghén cho nhạc phẩm này. Bao lần đặt bút xuống, nhưng lại phải gạch bỏ. Rồi một buổi chiều thứ sáu, công việc tương đối rảnh rỗi và ở ngoài trời mưa đang rơi, dòng nhạc và lời đã đến thật nhanh. Nhạc phẩm “Dấu chân” đã hoàn tất ngay buổi chiều hôm ấy - một ngày cuối tháng 10 năm 2002.
PHÓ THÁC CHO MẸ YÊU
Vào những ngày tháng 8 của năm 1990, trong khi ngồi ẵm đứa con gái thứ hai mới chào đời, nhìn thấy sự bé bỏng của con, tác gỉa chợt liên tưởng tới sự mỏng dòn, mong manh của phận người. Thế là, dòng nhạc và lời thứ nhất đã hoàn thành trong sự phó thác đứa con bé bỏng của mình cho Mẹ Maria. Lời nhạc thứ hai đã được bổ túc sau này, khi tác giả nhìn thấy những em bé bị vứt bỏ trên những hẻm đường hay góc phố trước những hững hờ của con người.
NIỀM ĐAU VÀ THẬP GIÁ
Dòng nhạc ghi lại những bơ vơ, lạc lõng, buồn bã của những ngày đầu mới đặt chân tới Hoa kỳ vào những ngày đầu của thập niên 1980. Tuy nhiên lời đã được bổ túc và hoàn tất trong thời gian gần đây, năm 2003.
PHÓ THÁC CHO NGÀI
Chới với khi biết mình bị bệnh tiểu đường mà tác giả đã không bao giờ nghĩ rằng sẽ mắc phải. Ngay chính trong giây phút đó, tác giả đã ghi lại niềm cảm xúc rất mạnh về một thân phận mong manh, yếu đuối của con người. Hình ảnh cánh bèo và đóa hồng được tác giả nói tới như một biểu tượng cho thân phận con người. Nét nhạc rất buồn, nhưng đôi lúc được pha trộn bằng những gam trươỏng làm cho nó sáng lên để diễn tả niềm hạnh phúc khi con người biết phó thác cuộc sống trong cánh tay yêu thương của Thiên Chúa. Nhạc phẩm Phó Thác Cho Ngài được hoàn tất một ngày cuối tháng 8 năm 2004.
CHÚA THƯƠNG TÔI
Vào cuối năm 2003, một người bạn đã gởi cho tác giả hình ảnh Chúa Giê su đang bồng cao đứa bé trên tay với ánh mắt thật yêu thương, trìu mến. Hình ảnh đó đã là nguồn cảm hứng để tác giả viết về tình Chúa yêu thương con người. Hai đoạn đầu tác giả đã tả lại sự quan phòng của Thiên Chúa qua những hình ảnh bông huệ ngoài đồng và bầy chim không tích trữ kho lẫm ở trong phúc âm. Ðoạn 3 cuả ca khúc được chuyển từ cung trưởng sang cung thứ diễn tả niềm cảm xúc rất riêng tư, nhưng lại dạt dào về một Thiên Chúa luôn dắt dìu, đỡ nâng con người qua mọi biến cố của cuộc đời. Nhạc phẩm “Chúa thương tôi” cũng đã được Cát Minh soạn thành 4 bè làm cho tác phẩm phong phú, sinh động hơn.