Lời Phi Lộ

Sau bài viết "Hình Ảnh Người Mục Tử - Người Cha - Ngưởi Bạn - Đức TGM Barry Hickey - đối với Ơn Gọi của Địa Phận và Giáo Hội Việt Nam" đã đượcc đăng trên Vietcatholic.network, tôi đã nhận được nhiều khích lệ... Trong những khích lệ đó tôi xin phép được trích ra đây một đoạn ngắn như là một lời ngỏ dọn đường cho bài tự thuật sau đây mà tôi vừa nhận được hôm nay trong ngày lễ "Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam từ môt Thầy Việt Nam đang tu học với 2 ngưởi bạn Việt Nam nữa.... tại Chủng Viện St Charles, Guilford... Chính từ Chủng Viện nầy đã xuất thân 8 Linh mục trong số 12 Linh Mục Việt Nam trong 21 năm qua đang phục vụ trong Giáo Phận Perth. Lm Francis Lý văn Ca

".....CHÚC MỪNG CHA về những gì Cha đã và đang thực hiện cho Giáo Hội tại Tổng Giáo Phận Perth và cho Giáo Hội Mẹ Việt Nam tại Quê Nhà. Con có đọc mấy bài viết của Cha đăng trênVietcatholic.net... con cảm phục vì những công lao và tâm huyết của những bậc đàn anh Các Cha... để con có thể noi theo cho những thế hệ đàn em sau nầy...".

Nhật ký cuối ngày: chặng đầu đường đời viễn xứ

Ngày Đầu Tiên Đến Perth - tư lự bên dòng sông Swan, Perth
Nếu cách đây một năm sáu tháng hai mươi ngày, ai đã có dịp đọc bài viết trên Vietcatholic của tác giả Nathan Nguyễn, “Giáo phận Geraldton, Australia đón 3 thầy từ Việt Nam sang tu học” thì có lẽ biết chúng tôi. Bài viết này mong được tiếp theo tác giả bài viết đó để như là một người trong cuộc, tôi muốn nói lên đôi chút tâm tình chia sẻ, lòng biết ơn đối với những con người nơi đất khách và cũng là một lời cầu, sau những tháng ngày cư ngụ nơi “đất khách quê người”.Tối nay, ngày cuối cùng kết thúc những môn thi học kỳ, tuần cuối cùng đúc kết một niên học, tại Chủng Viện thánh St Charles Seminary thuộc tổng giáo phận Perth, Tây Úc, tôi ngồi một mình trong phòng nghe lại bản nhạc mà nó đã đi theo tôi từ lâu như một người bạn, “Một Niềm Phó Thác”. Tôi thấy lòng nhẹ nhàng và thật bình an. Linh mục nhạc sỹ Nguyễn Mộng Huỳnh đã thật tinh tế khi đặt vào bản nhạc này những lời nhạc làm nên như một dòng suối chảy xuyên và tưới mát tâm hồn tôi.

“Một niềm phó thác đời con trong tay Ngài

Dù là đêm dài, dù là tương lai, một niềm phó thác…”

Đúng vậy. Đầu đời viễn xứ của tôi, tôi đã nhận “Phó thác” là bạn đường. Nhiều lúc tôi không hiểu được người bạn này. Nhưng tôi cảm nghiệm nếu thiếu người bạn ấy, tôi rất cô đơn, tôi không còn động lực tiến bước và nhất là tôi rất dễ mất đi khả năng để yêu. Kể từ ngày tôi rời phi trường Tân Sơn Nhất (chiều ngày 16. 04. 2004), kinh nghiệm về niềm tín thác của tổ phụ Abraham khi ông cùng gia đình ra khỏi vùng Ur để đến định cư nơi miền đất Hứa Canaan năm nào đã đang trở thành câu chuyện của tôi hôm nay, trên mảnh đất Úc Đaị Lợi rộng lớn này. Lật ngược lại trang nhật ký giờ phút đầu tiên khi máy bay chuẩn bị đáp xuống phi đạo Tây Úc ngày 17.04.2004, có đoạn tôi viết: “…Lạ lẫm, sợ hãi và cô đơn nơi vùng xứ sở người và vì không thể cầm lòng nổi trong cảnh mình đang và sẽ xa dần những người thân yêu; mình đã mất hút khỏi bầu trời quen thuộc, nơi ấy mình đã từng cảm nhận hơi ấm tình người…”.

Chấm dứt một quá khứ quen thuộc để mạnh dạn bước vào một tương lai bất định, mặc lấy sự bất ổn nơi đất khách quê người và sống kiếp đời lữ khách, không phải là chuyện dễ dàng với tôi. Nhưng xem ra chuyện này còn có vẻ dễ hơn chuyện tôi phải thay đổi một nếp sống, phải học để nhìn sự vật, suy nghĩ, nhận xét và đánh giá con người trong một bối cảnh mới, chưa kể đến vấn đề ngôn ngữ và văn hóa. Tôi còn nhớ rõ lời mà vị linh hướng yêu kính của tôi nhắn nhủ, “Cũng phải mất nhiều năm để con sống chung, sống cùng, sống với họ trước khi con có thể thực sự sống cho họ.” Lời khuyên chân tình và đầy khôn ngoan ấy thật đúng.

Hơn một năm qua tôi thấy mình có sống “cùng” sống “với” và sống “chung” nhưng sống “cho” thì tôi đang học từ những người chung quanh, họ đang sống CHO tôi. Trong số này, tôi không thể không nói đến Vị Giám Mục thành kính của tôi mà tôi cảm nhận Ngài là một người Cha và Mục Tử tốt lành - ĐGM Justin Bianchini - Ngài đã rời khỏi Geraldton để đích thân cùng với Cha Vinh Đồng - Cha Sở xứ Good Shepherd, Lockridge, Perth - lặn lội đến Việt Nam tìm anh em chúng tôi.

Thầy Cận, Độ, Đức Cha Justin Bianchini, GP Geraldton và Tài
Trong lá thư mời tôi sang Úc, có câu Ngài viết, “Trong thời gian học này, chúng tôi sẽ làm tất cả những gì tốt nhất có thể để giúp con khỏi bỡ ngỡ và tìm thấy nơi đây chính là nhà mình.” Một trong những câu nói đầu tiên Ngài nói với anh em chúng tôi mà tôi còn nhớ như in vào sáng sớm ngày Ngài đón chúng tôi đến Úc (là): “Chúng con chính là món quà Chúa trao cho Cha và ban cho Giáo Phận Geraldton. ”Trong Chủng viện, các Cha Giáo và anh em bạn chủng sinh hay hỏi tôi, “Hè này you đi đâu?” Tôi hay cười và trả lời vui vui, “Tôi sẽ về nhà của tôi và sống với Cha của tôi.” - “Oh, really…! You have a house?” (Vậy sao…! Bộ có nhà hả?). “Yes, I have. It’s the Bishop’s House.” (Có chứ. Tòa Giám Mục đó). Chúng tôi cùng cười…!

Quý linh mục và tu sỹ Việt Nam ở Úc nhất là tại Perth cũng là một chỗ dựa và nguồn nâng đỡ chúng tôi rất nhiều. Mỗi người mỗi phận vụ và trách nhiệm riêng nhưng họ đang chung vai cộng sức lèo lái con tầu Giáo Hội tại Úc và nhiều trong số họ đã và đang đưa tay nâng đỡ con tàu Giáo Hội Mẹ tại quê hương Việt Nam thân yêu. Tiếp theo cha Vinh Đồng trong việc giúp đưa chúng tôi qua Úc tu học, một số linh mục và tu sỹ khác cũng đang làm công việc này rất tốt. Bài viết mới đây trên Vietcatholic, cha Francis Lý Văn Ca cùng với sự hướng dẫn và giúp đỡ của Đức TGM Barry James Hickey, Tổng Giám Mục của TGP Perth, đang tiến hành những thủ tục và kế họach cho dự án “tình thân và tình thương” này.

Đức Cha Justin Bianchini, GP Geraldton, Lm Vinh Đồng, Lockridge va Thầy Độ
Dịp đi họp liên tu sỹ được tổ chức tại Sydney cho các tu sỹ đến từ Châu Úc và Nam Thái Bình Dương cuối tháng 9 vừa rồi, tôi có dịp được một lần nữa thấy rõ điều này: Các linh mục và tu sỹ có những thao thức và mong ước làm được gì đó cho Giáo Hội nói chung và nhất là cho Giáo Hội tại quê nhà. Cụ thể, anh em chúng tôi là những mầm non mới đang và sẽ chập chững trên bước đường đời tu nơi hải ngoại. Không thể nói mình không có lúc vấp té nhưng tôi chỉ sợ khi ngã quỵ mà không còn sức để vực dậy… Tiếc chút là số đó chưa mạnh đủ để tạo thành một sức mạnh đoàn kết như nó vốn có…! Một niềm phó thác?!

“Một niềm phó thác đời con cho Ngài,

Đừng bỏ con mồ côi, gục ngã trên nẻo đời.”

Dịp lễ truyền Dầu năm vừa rồi (Lúc đó tôi đã vào học kỳ đầu tại Chủng viện St Charles), sau thánh lễ Đức TGM Hickey gặp anh em chủng sinh chúng tôi phía ngoài nhà thờ Chánh tòa St Mary và Ngài hỏi tôi, “Thế Anh văn của con đến đâu rồi?”. Tôi nói với ngài, “Thưa Đức Tổng, trong bài giảng thánh lễ vừa rồi của Đức Tổng con chỉ hiểu được câu đầu tiên và câu cuối cùng mà thôi!” Ngài tủm tỉm cười và nói, “ Có vậy sao? Nhưng thế cũng đủ rồi!” Tôi tưởng câu trả lời của tôi sẽ làm Ngài buồn vì có thể làm Ngài thất vọng. Nhưng câu trả lời của Ngài cho tôi thấy một sự khích lệ kín đáo đầy tình thương Ngài dành cho tôi và cũng như thể Ngài muốn khuyên tôi rằng: Hãy sống những gì con hiểu hơn là chỉ cố gắng hiểu những gì con nghe.

Sau khi viếng thăm Việt Nam hai tuần trở về hồi đầu năm vừa rồi, Đức TGM có vào Chủng Viện chúng tôi, Ngài gặp mấy anh em chủng sinh Việt Nam và Ngài kể nhiều nơi, nhiều chuyện trong chuyến đi Việt nam của Ngài và Ngài nói Ngài hài lòng với chuyến đi đó. Lòng tôi như chùng xuống khi có những người không là đồng bào chúng ta, nhưng trái tim họ đã trải dài đến tận mũi Cà Mau của vùng đất mà ai cũng thuộc lòng câu tục ngữ, “Bầu ơi thương lấy bí cùng; tuy rằng khác giống nhưng một giàn”.

Mới sáng nay, Cha Tân Giám Đốc chủng viện Don Hughes, OMI gọi tôi đến và hỏi, “ Con có biết tin gì của Việt Nam không?” Đang trong kỳ thi nên tôi cũng không mấy coi và đọc tin tức. Ngài mở tờ báo “The West Australian” (Thứ Ba, 22.11.2005) và chỉ cho tôi xem bài viết “Vietnam ordination points to thaw in ties”; rồi Ngài nói tiếp “Thứ Ba tới này tại Hà Nội sẽ có 57 thầy được phong chức linh mục do chính Đức Hồng Y Sepe chủ phong. "That’s amazing!”- Tuyệt vời thật! Những người tưởng chừng xa lạ với đồng bào chúng ta đang sống cho, sống với và sống cùng chúng tôi!

Có nhiều biến cố lớn liên tiếp xẩy ra trong năm đầu đời chủng sinh của tôi. Bắt đầu là trận bão Tsunami xẩy ra đúng ngày “Boxing Day” (26/12) năm ngoái tại vùng Nam Châu Á. Hàng trăm ngàn người “qua đi” kéo theo nhiều trăm ngàn người đau khổ với và cùng cảm thông. Những ngày Ngai tòa Thánh Phê-rô của Giáo Hội Công Giáo toàn cầu trống ngôi hồi tháng 4 vừa rồi - Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II qua đời và Vị Chủ Chăn hoàn vũ mới lên ngôi, Đức Benedict XVI. Hàng triệu người đổ xô về Vatican thương tiếc, tiễn biệt và đón chào Hai Vị Cha Chung. Hơn hai trăm phái đoàn cấp nguyên thủ quốc gia và chính phủ có mặt trên lễ đài trong các buổi cử hành phụng vụ đó. Họ ngồi cạnh nhau, bắt tay nhau không phân biệt tôn giáo, chính trị hay bạn thù (không biết sau đó có ai phải thanh minh rằng chỉ là cử chỉ xã giao thôi chứ không phải chính trị?)

Đủ Mọi Màu Da - Thợ Gặt Của Giáo Hội Tây Úc - ĐCV St Charles, Perth
Cũng có các Bạn Giáo Hội Chính thống Hy Lạp đến ở với chúng tôi hơn hai tuần vào trung tuần tháng 8 trong chương trình trao đổi sinh viên của hai Chủng viện. Ba tháng trước đây tại Đức Quốc đã diễn ra Đại Hội Giới Trẻ Thế giới, quy tụ hàng trăm ngàn bạn trẻ khắp nơi về để gặp và lắng nghe lời răn giảng của vị Đại Diện Đức Kitô nơi trần gian. Nghìn nghìn bạn trẻ này dạt qua Kologne, miền đất của Ba Vua để “thờ bái Người”, lắng nghe Đức Thánh Cha và chia sẻ niềm tin của mình. Các nghị phụ tề tụ về nhóm họp Thượng Hội Đồng Thế giới tại Kinh Thành Roma mới tháng rồi. Hàng trăm nghị phụ quây quần bên vị Đại Diện Chúa để lắng nghe, để bàn bạc để cầu nguyện cho cả cộng đồng nhân loại…

Ngày 9 tháng 12 nầy tại nhà thờ Chánh Tòa thuộc Tổng Giáo Phận Perth, sẽ có Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục cho 9 Thầy, trong đó có 7 anh em đang ở chung với chúng tôi tại St Charles Seminary, một con số các ứng viên thụ phong cũng được xem là “Hiếm Thấy Nhất” là tại các nước Tây Phương.

Đối với tôi, đâu hẳn chỉ là những biến cố! Thật là những quang cảnh ngày lễ ngũ tuần thế kỷ 21, hoặc những lần hiện ra của chính Đức Giêsu cho con người hôm nay. Tôi đã có thêm một người Bạn nữa vẫn thường đi cạnh tôi mà tôi không biết; “Chính là Thầy rồi!”. Cảm nghiệm này giúp cho những giờ kinh phụng vụ, giờ cầu nguyện riêng, Thánh lễ Misa trong cộng đoàn Chủng viện và đời tu của tôi ý nghĩa hơn, tràn đầy hơn.

Các Thầy cùng với Cha Vinciguerra và Đ.Ô Corcoran
Đường ơn gọi của tôi là hành trình Emmau của Niềm Tin với HAI người Bạn rất thân nhưng không chừng chỉ lại là MỘT. Vì thế, tôi vẫn mang trong mình tâm trạng của “người làng Emmau”, hoang mang và lạc lõng như đi giữa chợ đời; có lúc đơn côi mình với mình như giữa “một cõi đi về”. Nhưng chính lúc ấy, tôi lại nghe được rõ nhất lời này của BẠN tôi nhắn nhủ: “Hãy tín thác vào lời gọi, và chờ cho đến khi lời ấy lại lên tiếng gọi trong lúc ngươi đang lên đường. Từng chặng một. Từng bước một. Khó khăn sẽ đến cho kẻ nào trước khi cất bước đầu tiên đã muốn biết bước sau cùng sẽ đưa họ đến đâu.” (Carlos Valles S.J.)

Hai tháng hè này, trở về “Nhà Mình - Geraldton”, chúng tôi sẽ mỗi người đi làm việc, có lẽ sẽ làm việc trong một bệnh viện hay một viện dưỡng lão nào đó.Tôi sẽ tập bước từng bước. Có thể tôi được tham dự Thánh lễ Giáng Sinh chỉ có 5 giáo dân như hồi năm ngoái ở Karamatha, gồm luôn cả 2 người khác tín ngưỡng; hay như một Thánh Lễ Chúa Nhật tại Dongara dịp tháng 7 vừa rồi, chỉ có 2 bà cụ già, linh mục chủ tế và tôi giúp lễ. Thiếu Giêsu, đám đông cả triệu người cũng vẫn còn thiếu; Với Giêsu, chỉ cần hai, ba người đã là đủ, “Đâu có hai hay ba người họp lại nhân danh Thầy thì Thầy ở giữa".

Tôi đang tập “sống cho” nhưng không biết tôi cho được bao nhiêu, vì trong khi cho đi tôi lại nhận được quá nhiều: tình nhân loại, quà tặng của phục vụ, rồi tiếp đó cách suy nghĩ, nếp sống văn hóa tình thương và khả năng Anh ngữ cứ theo đó mà tiến. Ai có thể cho tôi hơn những món quà cao quý đó?! Chủng viện nào có thể dạy tôi sự khôn ngoan hơn những điều này?! Có. Có một Người và có một Nơi. BẠN của tôi- Hãy học cùng Ta. Đây cũng chính là khẩu hiệu sống của Chủng Viện Thánh St Charles đã chọn cho tôi, “Discite a me!”

Phần tôi, có chi tri ân người,

“Có chi dâng Ngài, con chỉ có con tim này!

Lễ dâng mọn hèn, lòng thành kính con đáp đền…”

Kính chúc mọi người Mừng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam sốt sắng và một Mùa Giáng sinh sắp đến tràn đầy Ơn Thánh, an bình và niềm vui. Nhưng xin nhớ đến đọc cho chúng tôi một kinh. Chân thành cám ơn và kính chúc.

St Charles Seminary, Guildford, West Australia

Ngày Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, 24. 11. 2005