Tôi nghĩ sự hiểu lầm thật đáng tiếc thường xẩy ra trong gia đình của chúng ta, là cha hoặc mẹ đã vô tình hay cố ý than thở với các con, là chê trách người cha của chúng thế này hay mẹ của chúng thế kia. Những lời cha than trách mẹ hoặc mẹ than trách cha, tưởng nghe như nước đổ đầu vịt, các con không để vào tai, nhưng vì tháng này qua năm nọ, cộng sự hiểu biết non nớt của chúng; đã làm cho chúng cảm thấy phật lòng và nghiêng theo. Nếu gia đình chúng ta đặt trên căn bản là tình yêu thương và sống chân thật, thì sự gieo vào lòng các con những bất mãn của mình trên mẹ của chúng hay cha của chúng thưa là sai lắm lắm!.
Ở đây tôi không cố ý nói người cha là trật hay người mẹ là đúng, nhưng chỉ nói lên những khuyết điểm để hy vọng chúng ta bậc làm cha mẹ nên sửa đổi hay tránh làm, hầu tìm cách xây dựng hạnh phúc gia đình mà thôi!. Điển hình là tánh của nhiều ông xã thích làm người hùng trong gia đình. Thích được vợ nể nang, được hầu hạ, và được tâng bốc. Thích con cái chúng yêu thương mình nhiều hơn vì mình là cha của chúng mà!. Con cái chúng phải giống mình vì mình là người gieo giống. Nào là chúng phải giống hệt như khuôn đúc tuy dù cái giống hệt đó có là hay, hay dở cũng chẳng cần biết!? Chỉ cần chúng giống là thích lắm rồi! Và nhất là giống cả cái đấy nữa thì chẳng những mình thích mà cả ông bà nội còn làm tiệc linh đình vì có được thằng cháu đích tôn??.
Khi các cháu nhà tôi chúng còn nhỏ, tôi phải ở nhà để lo cho chúng nó. Phần vì tôi chẳng có ai để tâm sự nên mọi thứ mọi điều tôi thường hay tâm sự và tỉ tê với chúng con là cha của chúng không biết điều, hay uy hiếp mẹ của chúng, mê công mê việc mà chẳng chịu ở nhà. Chẳng thiết tha gì đến gia đình mà chỉ sống ích kỷ cho ổng thôi!. Sau khi thất nghiệp thôi đi làm thì lại quay qua đi học tiếp. Thật sự thì sự đi học trở lại của ổng cũng đã được sự chấp thuận và đốc thúc của tôi. Chứ ở nhà chẳng nên tích sự gì, chắc tôi còn lộn gan hơn nữa!. Những sự gì tôi than thở thay vì lẩm bẩm một mình thì tốt hơn, nhưng tôi lại chọn lối than thở với chúng con. Đầu óc non nớt của chúng lúc bấy giờ thì làm sao đánh giá và hiểu được những điều tôi than trách ấy là đúng hay sai? Nhưng rồi chúng đã phải đồng tình và đồng ý với tôi; chúng cũng nhận thức được thật là cha của chúng không có nhà. Vì tham muốn có được chức phận, công danh, sự nghiệp mà cứ vắng nhà mãi; công nhận quá khứ tôi đã trải qua những thời gian dài trống vắng và quạnh quẽ. Loay hoay một mình lo cho con. Đứa thì sáng đưa đi học, trưa đón về. Đứa thì còn canh cánh bên tôi, tay thì đút cơm, tay thì thay tã; đi chợ, làm công việc vặt vẵn trong nhà và đi mua sắm. Không việc gì mà không cần đến bàn tay của tôi. Chồng tôi lúc ấy ổng sung sướng lắm! Sáng ra thì đi học như những cậu con trai còn ăn ở với cha mẹ. Chiều tối mới về nhà thì nào là homeworks để nộp cho thầy cô ngày hôm sau. Và đó cũng là phần tôi muốn được chìu chồng vì đó là sự mơ ước của ổng. Quả thật cũng chẳng phí công tôi vì tôi nuôi chồng ăn học cho đến ngày quan trạng về làng. Với trí thông minh Chúa ban tuy không tiền nhưng cũng chẳng ai khinh rẻ ổng được!?.
Càng lúc các cháu chúng càng lớn lên, trí óc phát triển và cảm thấy mẹ mình cực quá! Đâm thương mẹ nhiều hơn là thương cha. Trên đời con nào mà lại chẳng thương mẹ nhiều hơn thương cha, thưa có phải không quý ông?. Vì quý ông thường lo những chuyện đại sự. Nhất là phải đi làm đi ăn để kiếm tiền nuôi vợ nuôi con. Còn chúng tôi phụ nữ chỉ biết cái bếp cái núc, chăm lo con cái, thêu thùa, và nữ công. Ở chung với cha mẹ chồng, có phước thì được hưởng còn không thì phải chịu những lời mắng nhiếc, những cây roi quất không chừa chỗ nào, và không ngày nào thiếu. Các ông chỉ muốn các con nghĩ tốt cho các ông nên chúng con cần sửa phạt thì lại bảo các bà “đánh chúng dùm”. Không giữ lời hứa được với các con thì lại đổ thừa bảo là tại mẹ rồi lại nhờ đến các bà tìm cách nói dối hay gỡ rối giùm.
Hai con chúng tôi bây giờ đã lớn, chúng nhận xét theo kiểu đã lớn và đã (gọi là) trưởng thành. Chúng có những bất mãn của chúng đối với ba chúng theo sự nhận xét riêng của chúng, mà chính tôi cũng không đồng ý với chúng. Như ông bà mình có câu: “Khi có con mới thực sự hiểu, biết, và thương cha thương mẹ”. Chứ còn chúng bây giờ cũng đã hiểu biết gì tình thương của cha mẹ dành cho chúng bao la như thế nào!?. Sự hiểu biết bây giờ của chúng chẳng qua chỉ biết so sánh với cha mẹ của chúng bạn. Gặp bạn bè nào mà có cha mẹ chỉ biết thương con qua cho đồng tiền và quà cáp vì không có thời giờ dành cho con cái, cảm thấy thiếu trách nhiệm, nên chúng đòi cái gì cũng phải cho cũng phải chìu thì chỉ khổ cho chúng tôi mà thôi!. Tình yêu thương con cái mà dựa trên đồng tiền để đánh giá cha mẹ là hỏng bét là quá sai rồi các con ạ!. Công nhận đồng tiền là sức bật của tuổi trẻ, là sức sống của tuổi già, là mua tiên cũng được, nhưng tình cảm thì đồng tiền không bao giờ có thể mua được. Công nhận có tiền thì mua được tiên đó, nhưng tiên đó thì không có trái tim. Tiên đó cũng chỉ sống nhờ vào đồng tiền của chủ và khi tiên xấu và già đi thì chủ cũng sẽ sa thải tiên ấy cho về vườn mà thôi!.
Cảm tạ Thiên Chúa là các con của chúng tôi cũng vẫn còn dậy được, vì dẫu sao chúng cũng hiểu được công lao của cha mẹ chúng không phải là nhỏ. Chúng tôi dậy các cháu là sống trên đời, trước chúng phải biết có Thiên Chúa và cảm tạ Người, sau là gia đình; và phải biết là cha mẹ của chúng còn phải cực khổ vì chúng mãi cho đến khi cả hai được Chúa gọi về, vì có phải đó là tình yêu thiêng liêng mà một mái ấm gia đình cần phải có? Do Thiên Chúa đã thương ban cho người nam và người nữ cảm mến nhau, kết hợp, giao ước với nhau; cả hai trở nên một cùng với sự chúc lành của Ba Ngôi Thiên Chúa.
Các con thân yêu! Chúng con phải hiểu rằng gia đình là mái ấm và là hạnh phúc tối cần của các con. Phận làm con chúng con không nên thắc mắc bậc làm cha mẹ, không nên chia phe để đứa này bênh cha và đứa kia bênh mẹ. Mẹ cám ơn các con rất nhiều bởi luôn yêu thương mẹ vì mẹ sống một đời hy sinh vì các con. Nhưng bởi ai mà chúng con được sinh ra đời? Có phải một mình cha có thể đẻ các con ra được đâu hoặc ngược lại? Các con phải nhớ mãi câu mà thuở nhỏ mẹ dậy các con học là: “Công cha thì như núi thái sơn; nghĩa mẹ thì như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha; cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”. Bởi cuối cùng thì cha mẹ mới là người ăn đời ở kiếp với nhau. Các con có thương cha hay thương mẹ nhiều thì rồi các con cũng bỏ tổ ấm này mà đi xây tổ ấm riêng cho các con cơ mà!. Các con phải thấu hiểu điều đó mà tránh làm phiền lòng cha mẹ. Cuộc đời là một dòng sông, có lúc chảy xiết có lúc ngừng, có lúc thật bình thản. Cần nhất là chúng con luôn sống tín thác vào Chúa và hãy để Ngài chèo lái cuộc đời của chúng con. Có Ngài chúng con chẳng sợ chi! Có Ngài chúng con sẽ vượt thắng tất cả những gì mà thế gian có thể đưa chúng con đến sự chết.
Ở đây tôi không cố ý nói người cha là trật hay người mẹ là đúng, nhưng chỉ nói lên những khuyết điểm để hy vọng chúng ta bậc làm cha mẹ nên sửa đổi hay tránh làm, hầu tìm cách xây dựng hạnh phúc gia đình mà thôi!. Điển hình là tánh của nhiều ông xã thích làm người hùng trong gia đình. Thích được vợ nể nang, được hầu hạ, và được tâng bốc. Thích con cái chúng yêu thương mình nhiều hơn vì mình là cha của chúng mà!. Con cái chúng phải giống mình vì mình là người gieo giống. Nào là chúng phải giống hệt như khuôn đúc tuy dù cái giống hệt đó có là hay, hay dở cũng chẳng cần biết!? Chỉ cần chúng giống là thích lắm rồi! Và nhất là giống cả cái đấy nữa thì chẳng những mình thích mà cả ông bà nội còn làm tiệc linh đình vì có được thằng cháu đích tôn??.
Khi các cháu nhà tôi chúng còn nhỏ, tôi phải ở nhà để lo cho chúng nó. Phần vì tôi chẳng có ai để tâm sự nên mọi thứ mọi điều tôi thường hay tâm sự và tỉ tê với chúng con là cha của chúng không biết điều, hay uy hiếp mẹ của chúng, mê công mê việc mà chẳng chịu ở nhà. Chẳng thiết tha gì đến gia đình mà chỉ sống ích kỷ cho ổng thôi!. Sau khi thất nghiệp thôi đi làm thì lại quay qua đi học tiếp. Thật sự thì sự đi học trở lại của ổng cũng đã được sự chấp thuận và đốc thúc của tôi. Chứ ở nhà chẳng nên tích sự gì, chắc tôi còn lộn gan hơn nữa!. Những sự gì tôi than thở thay vì lẩm bẩm một mình thì tốt hơn, nhưng tôi lại chọn lối than thở với chúng con. Đầu óc non nớt của chúng lúc bấy giờ thì làm sao đánh giá và hiểu được những điều tôi than trách ấy là đúng hay sai? Nhưng rồi chúng đã phải đồng tình và đồng ý với tôi; chúng cũng nhận thức được thật là cha của chúng không có nhà. Vì tham muốn có được chức phận, công danh, sự nghiệp mà cứ vắng nhà mãi; công nhận quá khứ tôi đã trải qua những thời gian dài trống vắng và quạnh quẽ. Loay hoay một mình lo cho con. Đứa thì sáng đưa đi học, trưa đón về. Đứa thì còn canh cánh bên tôi, tay thì đút cơm, tay thì thay tã; đi chợ, làm công việc vặt vẵn trong nhà và đi mua sắm. Không việc gì mà không cần đến bàn tay của tôi. Chồng tôi lúc ấy ổng sung sướng lắm! Sáng ra thì đi học như những cậu con trai còn ăn ở với cha mẹ. Chiều tối mới về nhà thì nào là homeworks để nộp cho thầy cô ngày hôm sau. Và đó cũng là phần tôi muốn được chìu chồng vì đó là sự mơ ước của ổng. Quả thật cũng chẳng phí công tôi vì tôi nuôi chồng ăn học cho đến ngày quan trạng về làng. Với trí thông minh Chúa ban tuy không tiền nhưng cũng chẳng ai khinh rẻ ổng được!?.
Càng lúc các cháu chúng càng lớn lên, trí óc phát triển và cảm thấy mẹ mình cực quá! Đâm thương mẹ nhiều hơn là thương cha. Trên đời con nào mà lại chẳng thương mẹ nhiều hơn thương cha, thưa có phải không quý ông?. Vì quý ông thường lo những chuyện đại sự. Nhất là phải đi làm đi ăn để kiếm tiền nuôi vợ nuôi con. Còn chúng tôi phụ nữ chỉ biết cái bếp cái núc, chăm lo con cái, thêu thùa, và nữ công. Ở chung với cha mẹ chồng, có phước thì được hưởng còn không thì phải chịu những lời mắng nhiếc, những cây roi quất không chừa chỗ nào, và không ngày nào thiếu. Các ông chỉ muốn các con nghĩ tốt cho các ông nên chúng con cần sửa phạt thì lại bảo các bà “đánh chúng dùm”. Không giữ lời hứa được với các con thì lại đổ thừa bảo là tại mẹ rồi lại nhờ đến các bà tìm cách nói dối hay gỡ rối giùm.
Hai con chúng tôi bây giờ đã lớn, chúng nhận xét theo kiểu đã lớn và đã (gọi là) trưởng thành. Chúng có những bất mãn của chúng đối với ba chúng theo sự nhận xét riêng của chúng, mà chính tôi cũng không đồng ý với chúng. Như ông bà mình có câu: “Khi có con mới thực sự hiểu, biết, và thương cha thương mẹ”. Chứ còn chúng bây giờ cũng đã hiểu biết gì tình thương của cha mẹ dành cho chúng bao la như thế nào!?. Sự hiểu biết bây giờ của chúng chẳng qua chỉ biết so sánh với cha mẹ của chúng bạn. Gặp bạn bè nào mà có cha mẹ chỉ biết thương con qua cho đồng tiền và quà cáp vì không có thời giờ dành cho con cái, cảm thấy thiếu trách nhiệm, nên chúng đòi cái gì cũng phải cho cũng phải chìu thì chỉ khổ cho chúng tôi mà thôi!. Tình yêu thương con cái mà dựa trên đồng tiền để đánh giá cha mẹ là hỏng bét là quá sai rồi các con ạ!. Công nhận đồng tiền là sức bật của tuổi trẻ, là sức sống của tuổi già, là mua tiên cũng được, nhưng tình cảm thì đồng tiền không bao giờ có thể mua được. Công nhận có tiền thì mua được tiên đó, nhưng tiên đó thì không có trái tim. Tiên đó cũng chỉ sống nhờ vào đồng tiền của chủ và khi tiên xấu và già đi thì chủ cũng sẽ sa thải tiên ấy cho về vườn mà thôi!.
Cảm tạ Thiên Chúa là các con của chúng tôi cũng vẫn còn dậy được, vì dẫu sao chúng cũng hiểu được công lao của cha mẹ chúng không phải là nhỏ. Chúng tôi dậy các cháu là sống trên đời, trước chúng phải biết có Thiên Chúa và cảm tạ Người, sau là gia đình; và phải biết là cha mẹ của chúng còn phải cực khổ vì chúng mãi cho đến khi cả hai được Chúa gọi về, vì có phải đó là tình yêu thiêng liêng mà một mái ấm gia đình cần phải có? Do Thiên Chúa đã thương ban cho người nam và người nữ cảm mến nhau, kết hợp, giao ước với nhau; cả hai trở nên một cùng với sự chúc lành của Ba Ngôi Thiên Chúa.
Các con thân yêu! Chúng con phải hiểu rằng gia đình là mái ấm và là hạnh phúc tối cần của các con. Phận làm con chúng con không nên thắc mắc bậc làm cha mẹ, không nên chia phe để đứa này bênh cha và đứa kia bênh mẹ. Mẹ cám ơn các con rất nhiều bởi luôn yêu thương mẹ vì mẹ sống một đời hy sinh vì các con. Nhưng bởi ai mà chúng con được sinh ra đời? Có phải một mình cha có thể đẻ các con ra được đâu hoặc ngược lại? Các con phải nhớ mãi câu mà thuở nhỏ mẹ dậy các con học là: “Công cha thì như núi thái sơn; nghĩa mẹ thì như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha; cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”. Bởi cuối cùng thì cha mẹ mới là người ăn đời ở kiếp với nhau. Các con có thương cha hay thương mẹ nhiều thì rồi các con cũng bỏ tổ ấm này mà đi xây tổ ấm riêng cho các con cơ mà!. Các con phải thấu hiểu điều đó mà tránh làm phiền lòng cha mẹ. Cuộc đời là một dòng sông, có lúc chảy xiết có lúc ngừng, có lúc thật bình thản. Cần nhất là chúng con luôn sống tín thác vào Chúa và hãy để Ngài chèo lái cuộc đời của chúng con. Có Ngài chúng con chẳng sợ chi! Có Ngài chúng con sẽ vượt thắng tất cả những gì mà thế gian có thể đưa chúng con đến sự chết.