Cũng thế, người chồng phải yêu thương vợ mình như chính thân mình. Ai yêu thương vợ mình, là yêu thương chính mình. Vì không ai ghét thân xác mình bao giờ, nhưng nuôi dưỡng và nâng niu nó, như Đức Kitô đối với Hội Thánh: vì chúng ta là chi thể của thân xác Người, do xương thịt Người. "Bởi thế, người ta lìa bỏ cha mẹ mình mà kết hợp với vợ mình: và cả hai nên một thân xác". Mầu nhiệm này thật lớn lao, tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh. Dù sao, mỗi người trong anh em hãy yêu vợ như bản thân mình, còn vợ thì hãy kính sợ chồng. (Ep 5, 21-33).
Không mẫu gương tốt đẹp nào hơn bằng mẫu gương làm chồng như Thánh Cả Giuse trong gia đình Thánh Gia xửa xưa. Đôi khi tôi rất ao ước chồng tôi ít nói được như Thánh Giuse vậy! Nói vậy không có nghĩa là tôi chê chồng tôi đâu! Ngược lại anh là người đàn ông mà xưa kia tôi còn trẻ mong được có, được chiều chuộng, và có được tấm lòng chung thủy như anh. Chỉ vì chồng tôi anh không có nhiều bạn bè để chia sẻ như người ta, nên tất tất sự dồn nén và căng thẳng của anh, cứ thế nó đổ ập trên đầu tôi; làm cho tôi bị ngộp thở vô cùng. Những khi ấy thì anh bảo là anh bị ma quỷ cám dỗ mỗi sau khi anh dành thời giờ cảm tạ và thổ lộ tâm tình của anh với Đức Mẹ. Điều này anh mới nghe được do mấy thầy dạy trong Lớp Giáo Lý Tân Tòng, nói cho anh nghe và họ thường có những kinh nghiệm nơi bản thân họ.
Thời buổi gạo châu củi quế, nơi đâu cũng nghe thất nghiệp, và chồng tôi anh đã thất nghiệp lâu lắm rồi! Phần thì lớn tuổi đi đâu cũng chẳng ai mướn tuy dù anh rất giỏi ở hãng cũ của anh. Tôi khuyên chồng tôi là hãy trở lại trường học và anh cũng đã ra trường với số điểm thật cao, nhưng vì tuổi tác của anh nơi đâu họ cũng không nhận. Anh lại tiếp tục học lên nữa, thứ nhất nó giúp anh đầu óc không bị rỉ sét và làm gương cho các con chúng noi theo, vì bố đã già mà còn siêng đi học thì chúng nó không cậy lý do nào khác để sao lãng chuyện học hành.
Được cái này thì mất cái nọ thưa anh chị em. Tôi phải gồng gánh chuyện đi làm thay anh, mang tiền về nhà dù là số tiền rất là ít ỏi và rất khiêm nhường, chẳng đủ đâu vào với đâu. Đi làm thì bị căng thẳng phần vì bao nhiêu năm vì kinh tế xuống dốc nên chẳng được tăng lương; phần vì công việc lại nhiều vì thiếu người làm việc nên ai cũng phải mọc thêm tay thêm chân để mà gánh vác thêm việc cho công việc được trôi chảy; và phần vì trên đe dưới búa nên lúc nào cũng bị căng thẳng. Về nhà thì nhìn thấy chồng cứ ung dung tự tại, nhẩn nha, chẳng động công động việc, mà còn kiếm chuyện gây với vợ, thế mới làm tôi điên tiết thêm hơn. Vì anh thiếu bạn thiếu bè nên chuyện gì anh cũng muốn chia sẻ với tôi, thế có khổ cho tôi không cơ chứ! Chuyện chính trị anh cũng đem bàn với tôi. Chuyện thiên hạ ngoài quán cà phê anh cũng đem về nhà cho tôi những sự tức bực vì anh cả nể không muốn làm người ta phiền lòng, nhưng lại đem chuyện phiền lòng đó về nói với tôi để tôi cho anh những lời an ủi. Trong khi tôi đi làm cực khổ về đến nhà, ít nhất mong được chút thời gian nằm nghỉ mệt sau đó đi làm cơm tối cho cả gia đình.
Tôi thì được cái học được nơi Đức Mẹ Maria là tánh rất đằm, chịu đựng, khoan dung, và rất hy sinh nhẫn nại. Cho chồng thật nhiều những toa thuốc bổ để anh cảm thấy mình không vô dụng. Tôi biết anh rất khó chịu khi thấy tôi đi làm mà anh thì chẳng làm được việc gì có tích sự cả! Tuy rất nhiều việc anh sửa chữa trong nhà vì nhà cũng mấy chục năm cũ rích, cần sửa chỗ này, thay chỗ kia, đỡ tốn biết bao nhiêu tiền nếu phải kêu thợ đến nhà sữa chữa. Anh mới xin tiền hưu trí non và mới có được đầu năm nay. Còn tôi thì mới xin thôi việc vì không chịu đựng được những căng thẳng do công việc gây ra thì ít mà do nhân sự thì nhiều, nhưng cảm tạ Thiên Chúa và Mẹ Maria cho tôi nghỉ ít lâu, để bồi dưỡng sức khoẻ rồi sau tôi sẽ đi kiếm việc khác làm.
Tôi tưởng việc tôi xin nghỉ ở nhà là để dưỡng bệnh, nhưng tôi đã lầm vì cả hai cùng ở nhà quay qua quay lại thấy cái gì cũng tốn kém và thiếu tiền. Không ai nói ra nhưng cùng hiểu ngầm là như vậy! Chồng tôi thì vì tự ái nên cái gì cũng bảo tôi là đủ ăn đủ xài, nhưng khi đụng đến thẻ tín dụng thì anh bảo không được cà nữa vì đã (over) cà quá lố. Từ cái căng thẳng trong sở làm bây giờ tôi lại càng cảm thấy căng thẳng hơn, vì không những tôi ở nhà không có lương lại tốn kem hơn trong vấn đề cả hai rủ nhau đi ra ngoài ăn uống thêm vào buổi sáng mà trước đây không có. Phải đưa con đi học thật xa mỗi buổi sáng thật sớm tốn thêm tiền xăng mà trước đây khi tôi còn đi làm, cháu phải đi xe buýt. Tiền xăng tăng thêm gấp ba nhưng vì ở nhà lại thấy cháu gái sáng thật sớm 4 giờ đã phải đứng một mình ở trạm xe thì thấy thương cháu vô cùng, đành bấm bụng chở cháu đi học và trở về.
Đấy, chuyện căng thẳng của chồng tôi là vì anh bị thất nghiệp cũng đã lâu lắm rồi, 10 năm rồi còn gì! Nhưng anh phải có cách để mà dồn nén nó xuống, nhưng thỉnh thoảng nó vẫn như cái ách bên mình mà không có người để thổ lộ cho thỏa lòng. Còn tôi bây giờ thay vì ở nhà được dưỡng bệnh thì tôi lại mang thêm cái căng thẳng khác là tiền và chồng. Vì thế hai vợ chồng không nên ngồi nhìn nhau hoài mà hãy tìm những việc vặt vẵn trong nhà mà làm vừa giúp cho không có nhiều thời giờ rảnh rỗi mà gây nhau. Vợ chồng gây nhau thường không đem lại cho nhau hạnh phúc mà là thêm hiểu lầm nhau nhiều hơn. Làm cho tình vợ chồng thêm phai lạt và sứt mẻ. Gây nhau hai bên thường chỉ trích nhau và đem cái xấu của nhau ra so sánh. Ít khi là xây dựng, vì ai cũng có cái tánh cao ngạo và thường cho mình hơn người kia, nhất là người chồng.
Mong quý ông chồng sống được như lời khuyên của Thánh Phaolô. Thật vậy, khi quý ông yêu thương vợ mình thì chính là quý ông biết yêu thương mình. Tài quán xuyến mọi chuyện trong gia đình không có quý bà thì chẳng việc gì là xong cả! Tôi có thằng quý tử nên hiểu được rằng mai này dù cháu có là gì trong xã hội đi chăng nữa, nhưng thiếu bàn tay của người vợ trong gia đình thì dù làm lớn cỡ nào cũng thất bại mà thôi! Cho nên một lời nói nhường vợ không những chẳng mất cái gì cho quý ông, mà còn ngược lại tăng thêm hạnh phúc trong gia đình. Được phần cho quý ông là quyền hành ư? Điều mà quý ông đòi hỏi, có phải đã có từ khi quý ông nhận cái chức làm chồng trước mặt Thiên Chúa và trước mặt họ hàng đôi bên cùng hai họ? Đòi hỏi được phục dịch như một ông hoàng mà coi rẻ vợ mình thì hỏi quý ông có xứng đáng làm con cái Thiên Chúa hay không?. Nhất là không hiểu một điều thật quan trọng rằng chính mình mới luôn cần bàn tay tiếp xức và tình yêu thương của vợ mình xiết bao. Và không ai hiểu tường tận tình yêu thương của vợ mình dành cho mình, hơn cho bằng các ông Cải Tạo H.O.
Hạnh phúc của gia đình mà căn bản thiết yếu nhất là tình tương thân tương ái của hai vợ chồng. Tương kính như tân, thờ phượng Thiên Chúa, xin vâng, và xin được theo thánh ý Chúa là nền tảng đạo đức của một gia đình Công Giáo phải có. Bắt chước gương của gia đình Thánh Gia chúng ta sẽ không bao giờ có vấn đề, vấn nạn, hay bất trắc và bất ngờ xảy ra trong một gia đình có yêu thương, hy sinh, và luôn tha thứ.
Chồng là đầu còn vợ là thân thể của chồng. Nếu đầu nói được với cái thân là tôi không cần em đâu, hay cái thân nói được với cái đầu là tôi cũng không cần anh đâu, liệu cả hai sẽ được sống mãi mà không tự hủy diệt???.
Xin Thiên Chúa luôn ban cho gia đình chúng con được như gia đình của Thánh Gia, để mọi liên hệ của thành viên trong gia đình biết lo lắng cho nhau. Để đầu biết làm tròn bổn phận của đầu; để thân biết làm tròn bổn phận của thân; để tay chân biết làm tròn bổn phận của tay chân; và không bộ phận nào tỏ ra mình là quan trọng hơn bộ phận kia cả!. Vì có phải đầu mình và tứ chi tất cả cùng dính với nhau, mất phần nào trong thân thể cũng là một mất mát thật lớn lao và thật đau đớn hay không???. Amen.
Không mẫu gương tốt đẹp nào hơn bằng mẫu gương làm chồng như Thánh Cả Giuse trong gia đình Thánh Gia xửa xưa. Đôi khi tôi rất ao ước chồng tôi ít nói được như Thánh Giuse vậy! Nói vậy không có nghĩa là tôi chê chồng tôi đâu! Ngược lại anh là người đàn ông mà xưa kia tôi còn trẻ mong được có, được chiều chuộng, và có được tấm lòng chung thủy như anh. Chỉ vì chồng tôi anh không có nhiều bạn bè để chia sẻ như người ta, nên tất tất sự dồn nén và căng thẳng của anh, cứ thế nó đổ ập trên đầu tôi; làm cho tôi bị ngộp thở vô cùng. Những khi ấy thì anh bảo là anh bị ma quỷ cám dỗ mỗi sau khi anh dành thời giờ cảm tạ và thổ lộ tâm tình của anh với Đức Mẹ. Điều này anh mới nghe được do mấy thầy dạy trong Lớp Giáo Lý Tân Tòng, nói cho anh nghe và họ thường có những kinh nghiệm nơi bản thân họ.
Thời buổi gạo châu củi quế, nơi đâu cũng nghe thất nghiệp, và chồng tôi anh đã thất nghiệp lâu lắm rồi! Phần thì lớn tuổi đi đâu cũng chẳng ai mướn tuy dù anh rất giỏi ở hãng cũ của anh. Tôi khuyên chồng tôi là hãy trở lại trường học và anh cũng đã ra trường với số điểm thật cao, nhưng vì tuổi tác của anh nơi đâu họ cũng không nhận. Anh lại tiếp tục học lên nữa, thứ nhất nó giúp anh đầu óc không bị rỉ sét và làm gương cho các con chúng noi theo, vì bố đã già mà còn siêng đi học thì chúng nó không cậy lý do nào khác để sao lãng chuyện học hành.
Được cái này thì mất cái nọ thưa anh chị em. Tôi phải gồng gánh chuyện đi làm thay anh, mang tiền về nhà dù là số tiền rất là ít ỏi và rất khiêm nhường, chẳng đủ đâu vào với đâu. Đi làm thì bị căng thẳng phần vì bao nhiêu năm vì kinh tế xuống dốc nên chẳng được tăng lương; phần vì công việc lại nhiều vì thiếu người làm việc nên ai cũng phải mọc thêm tay thêm chân để mà gánh vác thêm việc cho công việc được trôi chảy; và phần vì trên đe dưới búa nên lúc nào cũng bị căng thẳng. Về nhà thì nhìn thấy chồng cứ ung dung tự tại, nhẩn nha, chẳng động công động việc, mà còn kiếm chuyện gây với vợ, thế mới làm tôi điên tiết thêm hơn. Vì anh thiếu bạn thiếu bè nên chuyện gì anh cũng muốn chia sẻ với tôi, thế có khổ cho tôi không cơ chứ! Chuyện chính trị anh cũng đem bàn với tôi. Chuyện thiên hạ ngoài quán cà phê anh cũng đem về nhà cho tôi những sự tức bực vì anh cả nể không muốn làm người ta phiền lòng, nhưng lại đem chuyện phiền lòng đó về nói với tôi để tôi cho anh những lời an ủi. Trong khi tôi đi làm cực khổ về đến nhà, ít nhất mong được chút thời gian nằm nghỉ mệt sau đó đi làm cơm tối cho cả gia đình.
Tôi thì được cái học được nơi Đức Mẹ Maria là tánh rất đằm, chịu đựng, khoan dung, và rất hy sinh nhẫn nại. Cho chồng thật nhiều những toa thuốc bổ để anh cảm thấy mình không vô dụng. Tôi biết anh rất khó chịu khi thấy tôi đi làm mà anh thì chẳng làm được việc gì có tích sự cả! Tuy rất nhiều việc anh sửa chữa trong nhà vì nhà cũng mấy chục năm cũ rích, cần sửa chỗ này, thay chỗ kia, đỡ tốn biết bao nhiêu tiền nếu phải kêu thợ đến nhà sữa chữa. Anh mới xin tiền hưu trí non và mới có được đầu năm nay. Còn tôi thì mới xin thôi việc vì không chịu đựng được những căng thẳng do công việc gây ra thì ít mà do nhân sự thì nhiều, nhưng cảm tạ Thiên Chúa và Mẹ Maria cho tôi nghỉ ít lâu, để bồi dưỡng sức khoẻ rồi sau tôi sẽ đi kiếm việc khác làm.
Tôi tưởng việc tôi xin nghỉ ở nhà là để dưỡng bệnh, nhưng tôi đã lầm vì cả hai cùng ở nhà quay qua quay lại thấy cái gì cũng tốn kém và thiếu tiền. Không ai nói ra nhưng cùng hiểu ngầm là như vậy! Chồng tôi thì vì tự ái nên cái gì cũng bảo tôi là đủ ăn đủ xài, nhưng khi đụng đến thẻ tín dụng thì anh bảo không được cà nữa vì đã (over) cà quá lố. Từ cái căng thẳng trong sở làm bây giờ tôi lại càng cảm thấy căng thẳng hơn, vì không những tôi ở nhà không có lương lại tốn kem hơn trong vấn đề cả hai rủ nhau đi ra ngoài ăn uống thêm vào buổi sáng mà trước đây không có. Phải đưa con đi học thật xa mỗi buổi sáng thật sớm tốn thêm tiền xăng mà trước đây khi tôi còn đi làm, cháu phải đi xe buýt. Tiền xăng tăng thêm gấp ba nhưng vì ở nhà lại thấy cháu gái sáng thật sớm 4 giờ đã phải đứng một mình ở trạm xe thì thấy thương cháu vô cùng, đành bấm bụng chở cháu đi học và trở về.
Đấy, chuyện căng thẳng của chồng tôi là vì anh bị thất nghiệp cũng đã lâu lắm rồi, 10 năm rồi còn gì! Nhưng anh phải có cách để mà dồn nén nó xuống, nhưng thỉnh thoảng nó vẫn như cái ách bên mình mà không có người để thổ lộ cho thỏa lòng. Còn tôi bây giờ thay vì ở nhà được dưỡng bệnh thì tôi lại mang thêm cái căng thẳng khác là tiền và chồng. Vì thế hai vợ chồng không nên ngồi nhìn nhau hoài mà hãy tìm những việc vặt vẵn trong nhà mà làm vừa giúp cho không có nhiều thời giờ rảnh rỗi mà gây nhau. Vợ chồng gây nhau thường không đem lại cho nhau hạnh phúc mà là thêm hiểu lầm nhau nhiều hơn. Làm cho tình vợ chồng thêm phai lạt và sứt mẻ. Gây nhau hai bên thường chỉ trích nhau và đem cái xấu của nhau ra so sánh. Ít khi là xây dựng, vì ai cũng có cái tánh cao ngạo và thường cho mình hơn người kia, nhất là người chồng.
Mong quý ông chồng sống được như lời khuyên của Thánh Phaolô. Thật vậy, khi quý ông yêu thương vợ mình thì chính là quý ông biết yêu thương mình. Tài quán xuyến mọi chuyện trong gia đình không có quý bà thì chẳng việc gì là xong cả! Tôi có thằng quý tử nên hiểu được rằng mai này dù cháu có là gì trong xã hội đi chăng nữa, nhưng thiếu bàn tay của người vợ trong gia đình thì dù làm lớn cỡ nào cũng thất bại mà thôi! Cho nên một lời nói nhường vợ không những chẳng mất cái gì cho quý ông, mà còn ngược lại tăng thêm hạnh phúc trong gia đình. Được phần cho quý ông là quyền hành ư? Điều mà quý ông đòi hỏi, có phải đã có từ khi quý ông nhận cái chức làm chồng trước mặt Thiên Chúa và trước mặt họ hàng đôi bên cùng hai họ? Đòi hỏi được phục dịch như một ông hoàng mà coi rẻ vợ mình thì hỏi quý ông có xứng đáng làm con cái Thiên Chúa hay không?. Nhất là không hiểu một điều thật quan trọng rằng chính mình mới luôn cần bàn tay tiếp xức và tình yêu thương của vợ mình xiết bao. Và không ai hiểu tường tận tình yêu thương của vợ mình dành cho mình, hơn cho bằng các ông Cải Tạo H.O.
Hạnh phúc của gia đình mà căn bản thiết yếu nhất là tình tương thân tương ái của hai vợ chồng. Tương kính như tân, thờ phượng Thiên Chúa, xin vâng, và xin được theo thánh ý Chúa là nền tảng đạo đức của một gia đình Công Giáo phải có. Bắt chước gương của gia đình Thánh Gia chúng ta sẽ không bao giờ có vấn đề, vấn nạn, hay bất trắc và bất ngờ xảy ra trong một gia đình có yêu thương, hy sinh, và luôn tha thứ.
Chồng là đầu còn vợ là thân thể của chồng. Nếu đầu nói được với cái thân là tôi không cần em đâu, hay cái thân nói được với cái đầu là tôi cũng không cần anh đâu, liệu cả hai sẽ được sống mãi mà không tự hủy diệt???.
Xin Thiên Chúa luôn ban cho gia đình chúng con được như gia đình của Thánh Gia, để mọi liên hệ của thành viên trong gia đình biết lo lắng cho nhau. Để đầu biết làm tròn bổn phận của đầu; để thân biết làm tròn bổn phận của thân; để tay chân biết làm tròn bổn phận của tay chân; và không bộ phận nào tỏ ra mình là quan trọng hơn bộ phận kia cả!. Vì có phải đầu mình và tứ chi tất cả cùng dính với nhau, mất phần nào trong thân thể cũng là một mất mát thật lớn lao và thật đau đớn hay không???. Amen.