Tam Toà bên ấy quê tôi,
Ai về xin gửi ngàn lời nhớ thương,
Muôn trùng cách biệt Quê hương,
Hồn tôi trĩu nặng tha phương mối sầu.

Tam Toà xóm đạo quê xưa,
Người dân nhẫn nhục,nắng mưa nhọc nhằn,
Chiến tranh tàn phá bao lần,
Giáo đường nghiêng đổ,chuông ngân không còn.
Cầy lên sỏi đã cũng mòn,
Nhưng lòng son sắt chứa chan bao tình,
Sớm hôm vang tiếng cầu kinh,
Bình yên thôn xóm,hoà bình Quê hương.
Ước mơ nhỏ bé tâm thường,
Cũng không đi hết đoạn muốn theo.
Tai ương trùm phủ xóm nghèo,
Qủi vương xuất hiện rắc reo hận thù,
Tiếng kêu vang dội quê xưa,
Côn đò đàn áp không chừa một ai,
Trẻ già,tu sĩ,gái trai,
Thân đầy thương tích,máu lai láng trào.
Linh Mục chăn dắt chiên lành,
Soi lang vây hãm sao đành bỏ rơi,
Hiên ngang công lý dẫn đầu,
Mặc cho mặt ngựa đầu trâu hiện hình.
Côn đồ vỗ ngực la inh:
“Phản động làm loạn,còn trình với thưa,
Bọn này ngoan cố khó ưa,
Đánh cho câm miệng,hết thưa với trình!"
Qủi ma một bọn giả hình,
Giấu tay ném đá ‘,người khinh đồ hèn!
Trò xưa diễn mãi đã quen,
Hôm nay để lộ trắng đen cả rồi.
Hay gì cái mặt bôi vôi,
Tô son,trát phấn,đươi ươi phường tuồng.
Chẳng qua cũng giống loài tôm,
Huyênh hoang đội cứt tưởng thơm lên đầu!..

Tam Toà bên ấy quê tôi,
Ai về cho gửi ngàn lời mến thương,
Muôn trùng cách biệt sầu vương,
Dẹp tan giặc Công,Quê Hương mong chờ.