Một giấc mơ có thật
Tôi là một giáo dân gần 70 tuổi, sống ở Sài Gòn. Từ cuối năm 2007, khi giáo dân Hà Nội và giáo dân Thái Hà cầu nguyện cho Công Lý, Sự thật,và Hòa bình thì tôi cũng hòa mình vào trong cái niềm “thao thức” đó. Trong gia đình, tôi và các con theo dõi hằng ngày, sáng,trưa, chiều, tối, tất cả các tin tức liên quan trên đủ mọi phương tiện truyền thông, thuận cũng như nghịch. Chúng tôi mổ xẻ, chia sẻ,mọi tin tức, lo âu,và hy vọng.Chúng tôi tham gia các buổi canh thức cầu nguyện ở Nhà Thờ DCCT, và trong các thánh lễ Chúa nhật tại nhà thờ giáo xứ. Chúng tôi cầu nguyện trong gia đình trong các buổi kinh sáng tối. Có khi một mình, tôi cũng hướng lòng về TGP Hà Nội, về giáo xứ Thái Hà, về Đức TGM Ngô Quang Kiệt và miệng lẩm nhẩm bài hát “Kinh Hòa Bình”, và kinh “Lạy Mẹ Xin yên ủi chúng con”. Mỗi khi tiếp xúc với những anh em đồng đạo thiếu hiểu biết về “sự việc” đang xảy ra ở Hà Nội, ở Thái Hà, hay về lời phát biểu của Đức TGM Giuse, tôi cố gắng giải thích cho họ hiểu. Một số những anh em ngoài CG mà tôi có dịp tiếp xúc cũng “chia sẻ” niềm thao thức với tôi.
Kể từ ngày 15.08.2008 ở giáo xứ Thái Hà, và nhất là từ 19.09.2008 ở Tòa Khâm sứ, buổi tối tôi không thể nào đi ngủ sớm được vì phải “canh thức” để theo dõi tin tức trên các mạng Internet. Đi ngủ khoảng 11, 12 giờ khuya, nhưng giấc ngủ cứ chập chờn mà đến 3,4 giờ sáng đã bật dậy để tiếp tục “canh thức” tiếp vì thời gian đó vận tốc Internet nơi chỗ tôi ở mới tạm dùng được.
Đêm vừa rồi,lúc gần 2 giờ sáng ngày 01.10.2008, tôi cũng giật mình thức giấc. Tôi vào ngay www.VietCatholic.net và sau đó www.dcctvn.net. Và tin tức đầu tiên lôi kéo sự chú ý của tôi là Một mạng lưới những máy nghe trộm, máy ghi âm, máy quay đang quây kín Tòa Giám Mục Hà Nội . Kèm theo đó là những hình ảnh do phóng viên cung cấp, có cả những hình ảnh về công viên TKS chưa thi công xong đã “khởi công làm lại”.
Sau khi “lướt” qua tất cả các bài mới trên 2 trang web này, và trang www.conggiaovietnam.net và một số các comments trên một số diễn đàn khác có liên quan đến sự việc, tôi buồn chán vô cùng. Tôi đến trước bàn thờ và đọc 1 kinh “Lạy Cha” (theo giao ước của một nhóm anh em chúng tôi, mỗi ngày đọc 1 kinh Lạy Cha để cầu nguyện cho GHVN), và kinh “Khấn cùng Thánh Giuse” (do cộng đoàn CG ở Canada đề nghị, đã được sửa lại cho phù hợp với hoàn cảnh) để cầu cho TGP Hà Nội,cho Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt, và kinh “Lạy Mẹ xin yên ủi” và 3 câu Lạy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Xin ban bình an cho: 1.GHVN – 2.Tổng Giáo phận Hà Nội – 3.Cho DCCT và Giáo xứ Thái Hà.
Tôi uể oải lên giường lúc gần 4 giờ sáng và chìm vào giấc ngủ.
Khoảng 5g30 sáng tôi choàng thức dậy, như có ai lay động. Và như một cuốn phim đang chạy ngay trước mặt mình, tôi nhớ lại những gì vừa xảy ra trong giấc mơ của giấc ngủ muộn vừa qua. Những chi tiết trong giấc mơ hiện rõ mồn một trước “trí nhớ” của tôi, chứ không như những lần mơ khác, các chi tiết chỉ thoáng qua, mơ hồ, và không có lớp lang thứ tự. Tôi thấy cần phải chia sẻ ngay với mọi người về “Giấc mơ có thật” này.
Tôi đã nằm mơ như thế này: Tôi đang dạo chơi trong công viên Tòa Khâm sứ,lúc này đã được hoàn chỉnh, đường đi sạch đẹp, hoa cỏ tươi thắm. Trong công viên có rất nhiều người ăn mặc sạch đẹp, phần lớn là người lớn tuổi. Nam thì chemise,quần tây. Nữ thì áo dài đủ màu sắc.Họ cũng đang dạo chơi trong công viên, nhưng nét mặt có vẻ ưu tư không lộ ra vẻ vui tươi hớn hở.Không thấy có trẻ em. (Trong một bài của PV VietCatholic mà tôi mới đọc lúc 2 giờ sáng có nói đến là các ông,bà cán bộ, đảng viên đã về hưu và “nhân dân” sống ở chung quanh khu vực Tòa TGM va Tòa Khâm sứ được vận động, có trả tiền, đi tham dự biểu tình để chống đối Tòa TGM, nhưng nói là đi dự lễ khánh thành công viên.Có lẽ vì vậy mà nó in vào tiềm thức chăng? PV có quả quyết là đã phỏng vấn 2 người 1 bà, và 1 ông, có thu băng cuộc phỏng vấn và sẽ công bố một ngày gần đây).Tôi đang lang thang trên các lối đi thì tự nhiên tôi chú ý đến một bồn hoa, hình tròn, trồng toàn hoa hồng đỏ thắm. Giữa bồn hoa là một cột xi măng giống như những cột (bệ) đặt những tượng điêu khắc thường thấy trong các công viên. Ngước mắt nhìn lên, trên đỉnh bệ này là một tượng “bán thân” cao chừng 30,40cm Đức Mẹ bồng Chúa Giêsu, không phai là tượng Đức Mẹ Sầu Bi, mà là Chúa Giêsu Hài đồng. Nét mặt Đức Mẹ và Chúa Hài đồng tươi vui và như đang mỉm cười với tôi. Tôi tiếp tục đi trong công viên và nhìn quanh. Ô, kìa, khắp nơi, ở giữa tất cả các bồn hoa đều có bệ tượng như vậy và trên bệ nào cũng có một tượng “bán thân” nhỏ Đức Mẹ bồng Chúa Giêsu Hài đồng.Không thấy có một tượng ảnh nào khác.Đến một lối hơi khuất, có một bồn hoa hình bán nguyệt. Hoa, cảnh trong bồn này cũng khoe sắc muôn màu.Chỉ khác là phiá vòng cung có xây một bức tường cao che khuất tầm nhìn.Tôi đi vòng vào phía trước, ỡ chính giữa bức tường hình bán nguyệt,phía trên bồn hoa, không phải là một bệ tượng như những bồn hoa khác mà là một bàn xi măng dài, như bàn thờ, và ở giữa cũng có một tượng bán thân Đức Mẹ bồng Chúa Hài đồng. Cúi xuống nhìn ở chân “bàn thờ” tôi thấy có một tượng như vậy được “vất” lăn lóc. Tôi cúi xuống nâng lên. Vừa khi đó tôi nghe có một tiếng la lớn, như có người nói với tôi: Để nguyên đó ! Tôi bỗng òa khóc (Trong giấc mơ thôi) Và tôi nhìn lại, không phải là tượng Đức Mẹ bồng Chúa Hài đồng mà là tượng “bán thân” Thánh Giuse bồng Chúa Hài nhi và tay cằm cành hoa huệ.
Tôi vừa nức nở vừa nâng tượng Thánh Giuse lên và đem đặt lên bàn thờ bên cạnh tượng Đức Mẹ.
Vừa lúc này thì tôi tỉnh giấc. Và như nói ở trên, cuốn phim trong giấc mơ hiện ra rõ rệt như tôi vừa mô tả. Tôi nghĩ ngay đến việc tìm người “giải mộng”.
Trong lúc vừa đi bộ tập thể dục, vừa đọc kinh sáng, tôi cứ băn khoăn không biết giấc mộng này sẽ cho biết “điềm” gì đây.
Tôi là một giáo dân gần 70 tuổi, sống ở Sài Gòn. Từ cuối năm 2007, khi giáo dân Hà Nội và giáo dân Thái Hà cầu nguyện cho Công Lý, Sự thật,và Hòa bình thì tôi cũng hòa mình vào trong cái niềm “thao thức” đó. Trong gia đình, tôi và các con theo dõi hằng ngày, sáng,trưa, chiều, tối, tất cả các tin tức liên quan trên đủ mọi phương tiện truyền thông, thuận cũng như nghịch. Chúng tôi mổ xẻ, chia sẻ,mọi tin tức, lo âu,và hy vọng.Chúng tôi tham gia các buổi canh thức cầu nguyện ở Nhà Thờ DCCT, và trong các thánh lễ Chúa nhật tại nhà thờ giáo xứ. Chúng tôi cầu nguyện trong gia đình trong các buổi kinh sáng tối. Có khi một mình, tôi cũng hướng lòng về TGP Hà Nội, về giáo xứ Thái Hà, về Đức TGM Ngô Quang Kiệt và miệng lẩm nhẩm bài hát “Kinh Hòa Bình”, và kinh “Lạy Mẹ Xin yên ủi chúng con”. Mỗi khi tiếp xúc với những anh em đồng đạo thiếu hiểu biết về “sự việc” đang xảy ra ở Hà Nội, ở Thái Hà, hay về lời phát biểu của Đức TGM Giuse, tôi cố gắng giải thích cho họ hiểu. Một số những anh em ngoài CG mà tôi có dịp tiếp xúc cũng “chia sẻ” niềm thao thức với tôi.
Kể từ ngày 15.08.2008 ở giáo xứ Thái Hà, và nhất là từ 19.09.2008 ở Tòa Khâm sứ, buổi tối tôi không thể nào đi ngủ sớm được vì phải “canh thức” để theo dõi tin tức trên các mạng Internet. Đi ngủ khoảng 11, 12 giờ khuya, nhưng giấc ngủ cứ chập chờn mà đến 3,4 giờ sáng đã bật dậy để tiếp tục “canh thức” tiếp vì thời gian đó vận tốc Internet nơi chỗ tôi ở mới tạm dùng được.
Đêm vừa rồi,lúc gần 2 giờ sáng ngày 01.10.2008, tôi cũng giật mình thức giấc. Tôi vào ngay www.VietCatholic.net và sau đó www.dcctvn.net. Và tin tức đầu tiên lôi kéo sự chú ý của tôi là Một mạng lưới những máy nghe trộm, máy ghi âm, máy quay đang quây kín Tòa Giám Mục Hà Nội . Kèm theo đó là những hình ảnh do phóng viên cung cấp, có cả những hình ảnh về công viên TKS chưa thi công xong đã “khởi công làm lại”.
Sau khi “lướt” qua tất cả các bài mới trên 2 trang web này, và trang www.conggiaovietnam.net và một số các comments trên một số diễn đàn khác có liên quan đến sự việc, tôi buồn chán vô cùng. Tôi đến trước bàn thờ và đọc 1 kinh “Lạy Cha” (theo giao ước của một nhóm anh em chúng tôi, mỗi ngày đọc 1 kinh Lạy Cha để cầu nguyện cho GHVN), và kinh “Khấn cùng Thánh Giuse” (do cộng đoàn CG ở Canada đề nghị, đã được sửa lại cho phù hợp với hoàn cảnh) để cầu cho TGP Hà Nội,cho Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt, và kinh “Lạy Mẹ xin yên ủi” và 3 câu Lạy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Xin ban bình an cho: 1.GHVN – 2.Tổng Giáo phận Hà Nội – 3.Cho DCCT và Giáo xứ Thái Hà.
Tôi uể oải lên giường lúc gần 4 giờ sáng và chìm vào giấc ngủ.
Khoảng 5g30 sáng tôi choàng thức dậy, như có ai lay động. Và như một cuốn phim đang chạy ngay trước mặt mình, tôi nhớ lại những gì vừa xảy ra trong giấc mơ của giấc ngủ muộn vừa qua. Những chi tiết trong giấc mơ hiện rõ mồn một trước “trí nhớ” của tôi, chứ không như những lần mơ khác, các chi tiết chỉ thoáng qua, mơ hồ, và không có lớp lang thứ tự. Tôi thấy cần phải chia sẻ ngay với mọi người về “Giấc mơ có thật” này.
Tôi đã nằm mơ như thế này: Tôi đang dạo chơi trong công viên Tòa Khâm sứ,lúc này đã được hoàn chỉnh, đường đi sạch đẹp, hoa cỏ tươi thắm. Trong công viên có rất nhiều người ăn mặc sạch đẹp, phần lớn là người lớn tuổi. Nam thì chemise,quần tây. Nữ thì áo dài đủ màu sắc.Họ cũng đang dạo chơi trong công viên, nhưng nét mặt có vẻ ưu tư không lộ ra vẻ vui tươi hớn hở.Không thấy có trẻ em. (Trong một bài của PV VietCatholic mà tôi mới đọc lúc 2 giờ sáng có nói đến là các ông,bà cán bộ, đảng viên đã về hưu và “nhân dân” sống ở chung quanh khu vực Tòa TGM va Tòa Khâm sứ được vận động, có trả tiền, đi tham dự biểu tình để chống đối Tòa TGM, nhưng nói là đi dự lễ khánh thành công viên.Có lẽ vì vậy mà nó in vào tiềm thức chăng? PV có quả quyết là đã phỏng vấn 2 người 1 bà, và 1 ông, có thu băng cuộc phỏng vấn và sẽ công bố một ngày gần đây).Tôi đang lang thang trên các lối đi thì tự nhiên tôi chú ý đến một bồn hoa, hình tròn, trồng toàn hoa hồng đỏ thắm. Giữa bồn hoa là một cột xi măng giống như những cột (bệ) đặt những tượng điêu khắc thường thấy trong các công viên. Ngước mắt nhìn lên, trên đỉnh bệ này là một tượng “bán thân” cao chừng 30,40cm Đức Mẹ bồng Chúa Giêsu, không phai là tượng Đức Mẹ Sầu Bi, mà là Chúa Giêsu Hài đồng. Nét mặt Đức Mẹ và Chúa Hài đồng tươi vui và như đang mỉm cười với tôi. Tôi tiếp tục đi trong công viên và nhìn quanh. Ô, kìa, khắp nơi, ở giữa tất cả các bồn hoa đều có bệ tượng như vậy và trên bệ nào cũng có một tượng “bán thân” nhỏ Đức Mẹ bồng Chúa Giêsu Hài đồng.Không thấy có một tượng ảnh nào khác.Đến một lối hơi khuất, có một bồn hoa hình bán nguyệt. Hoa, cảnh trong bồn này cũng khoe sắc muôn màu.Chỉ khác là phiá vòng cung có xây một bức tường cao che khuất tầm nhìn.Tôi đi vòng vào phía trước, ỡ chính giữa bức tường hình bán nguyệt,phía trên bồn hoa, không phải là một bệ tượng như những bồn hoa khác mà là một bàn xi măng dài, như bàn thờ, và ở giữa cũng có một tượng bán thân Đức Mẹ bồng Chúa Hài đồng. Cúi xuống nhìn ở chân “bàn thờ” tôi thấy có một tượng như vậy được “vất” lăn lóc. Tôi cúi xuống nâng lên. Vừa khi đó tôi nghe có một tiếng la lớn, như có người nói với tôi: Để nguyên đó ! Tôi bỗng òa khóc (Trong giấc mơ thôi) Và tôi nhìn lại, không phải là tượng Đức Mẹ bồng Chúa Hài đồng mà là tượng “bán thân” Thánh Giuse bồng Chúa Hài nhi và tay cằm cành hoa huệ.
Tôi vừa nức nở vừa nâng tượng Thánh Giuse lên và đem đặt lên bàn thờ bên cạnh tượng Đức Mẹ.
Vừa lúc này thì tôi tỉnh giấc. Và như nói ở trên, cuốn phim trong giấc mơ hiện ra rõ rệt như tôi vừa mô tả. Tôi nghĩ ngay đến việc tìm người “giải mộng”.
Trong lúc vừa đi bộ tập thể dục, vừa đọc kinh sáng, tôi cứ băn khoăn không biết giấc mộng này sẽ cho biết “điềm” gì đây.