THÔNG BÁO


Giáo phận Kontum và anh em cựu chủng sinh Kontum đau buồn thông báo

Cha Gioan Faugère, MEP


đã qua đời (Requiescat in Pace) tại bệnh viện Montbéton, Toulouse, Pháp
vào lúc 7:00 sáng ngày 11-12-2007. Thọ 87 tuổi.
Lễ An Táng cha Jean Faugère sẽ được cử hành hồi 15 giờ ngày Thứ Năm 13/12/2007

Tiểu sử tóm tắt LM Jean Faugère (1921-2007)
• Sinh ngày 19.09.1921 tại Agnat (Vùng Thượng Sông Loire (thuộc giáo phận Le Puy,Pháp)
• Thụ phong linh mục : 20.04.1946
• Nhận bài sai đi truyền giáo ở Hà Nội ngày 12.12.1948
• Học tiếng Việt ở Cô nhi viện Thánh Têrêxa
• Di tản với Cô Nhi Viện tới Banmêthuột năm 1954.
• Giáo sư chủng viện Kontum năm 1961 – 1975
• Bị chính quyền Việt-Nam trục xuất ngày 15.08.1975
• Thủ qũy nhà hưu dưỡng M.E.P ở Monrbeton
• Hưu dưỡng từ năm 1996.
• Requiescat in Pace tại bệnh viện thành phố Montbéton, Toulouse, Pháp vào lúc 7:00 sáng ngày 11-12-2007. Thọ 87 tuổi.

Người mà Cha Giáo Jean Faugère suốt đời kính phục, yêu mến và vâng lời là Đức Cố GM Kontum Paul Leo Seitz (Kim).

Người rất kính trọng, ngưỡng mộ nhân đức của Cha Giáo Jean Faugère là chính Đức GM Seitz và Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh. Đức Cha Micae Oanh thán phục sự thánh thiện, đức hy sinh, khiêm nhường và Lòng tận tụy vô biên với công việc giảng dạy và chăm sóc các chủng sinh đau ốm, cũng như đối xử với mọi người, Đức Cha Micae có lần đã nói: “Cha Faugère mà không thành Thánh thì chẳng còn ai nên thánh".

Cha Faugère là Thầy dạy của 14 đời chủng sinh (Tiếng Pháp, La-tinh). Là Thầy Thuốc của tất cả các chủng sinh từ CVK57 đến CVK75. Là Cha Linh Hướng của khoảng một nửa các chủng sinh từ CVK57 đến CVK75.

Nếu Phải Tóm Tắt Cuộc Đời Cha Giáo Jean Faugère Trong Một Tiếng: Thánh Thiện
Nếu Được Tóm Tắt Cuộc Đời Ngài Trong Hai Tiếng: Hy Sinh – Khiêm Nhường
Nếu Cần Gói Trọn Đờ Ngài Trong Ba Tiêng: Yêu Thương – Quảng Đại – Vâng Phục

Vài cảm nhận về Cha Faugère của một người học trò:

Trưa nay, ngày 11/12/2007, trên màn hình vi tính, khi nhìn vào đôi mắt tròn và sáng ngời của cha cố Gioan Faugère do chị Germaine Thoại gửi lên diễn đàn, tôi đã dừng lại ở đó và chiêm ngắm thật lâu.

Anh Trần văn Hiền, chủng sinh Kontum, đã học với cha Faugère năm 1967 đến 1972 tại Tiểu chủng Viện Kontum,
từ Việt Nam mới thăm Ngài đầu tháng 12 năm nay tại nhà hưu dưỡng MEP, Montbéton, Pháp sau 32 năm.
Anh Hiền đã khóc sướt mướt trên đùi của Ngài. Ngài nhìn Anh Hiền với “Đôi Mắt Nổi Lửa”

Tôi bàng hòang vì toàn thân như có nguồn điện chạy qua và da thịt tôi sởn cả gai ốc lên. Tôi linh cảm được một khoảng thời gian chất ngất rất linh thiêng mà chỉ có con tim sâu lắng mới cảm nhận đựơc nó ngưng đọng lại. Thời gian đó cũng là thời gian lắng đọng trong tim tôi, bởi từ đôi mắt đó, tôi nhận ra hai đốm lửa rất đỏ, lửa tình yêu trong tim ngài đốt cháy, bừng lên và truyền sang cho tôi một sức sống mà chỉ tôi mới cảm nhận đựơc sự nóng chảy tình yêu ở đó, bởi ngài đã cho tôi những gì ngài có bằng một sức hút mãnh liệt của Lời Hằng Sống: “Cho đi hơn là nhận”.

Anh Hiền, học trò cũ đến thăm Cha Faugere tháng 12,2006 tại Montbéton
Năm 1970, khi nằm bệnh viện Grall, ngài đến thăm tôi.
Ngài vuốt tóc tôi như một người cha.
Ngài xoa đôi chân tật nguyền của tôi như một người mẹ hiền chăm bẵm con thơ.
Ngài trao sách cho tôi như một người thầy.
Ngài an ủi tôi như một mục tử nhân lành.

Rồi khi gặp lại ngài trên diễn đàn CVK, hoàn cảnh sống cơ cực nghèo khó của tôi đã lại một lần nữa được ngài sưởi ấm. Tôi nhận được thư của ngài sẻ chia bằng tình thương đồng cảm, vì ngài cũng đang phải mang vác bệnh tật như Parkison cũng như những di chứng của bệnh già nua khác trong nhà hưu dưỡng Montbéton yêu quí của ngài.

Thế nhưng, ngài vẫn tiếp tục cho đi những gì ngài có như một người “rửa chân” và “yêu đến cùng”. Vời cuộc sồng hưu dưỡng và tật bệnh triền miên dầy vò, ngài vẫn sống như bà góa nghèo trong Tin Mừng, người đã “rút từ cài túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để sống.” (Mc 12, 44)

Năm 2002 và 2003, ngài đã gửi về cho tôi 2 lần qua hệ thống bưu điện với tổng số tiền là 500EURO, một số tiền mà tôi không thể nào có thể quên đựơc vì ngài đã rút ra từ cái túng thiếu của mình để sống. Hành vi “yêu đến cùng” và tự hiến của ngài đã đốt lên trong tôi sức sống đó của ngài. Tôi đã không dừng lại để lo cho bản thân mà ngài hun đúc dậy cho tôi biết cho đi như ngài: con tim có lửa kể cả khi đau yếu khốn khổ.

Từ “đôi mắt ” của cha cố Gioan Faugère, tôi đã cảm nhận được lời trăn trối của ngài là: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất và thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bừng lên!” (Lc 12, 49).

Cha Gioan Faugère kính yêu của con ơi! Giờ này cha đã ra đi, sau một đời phục vụ quên mình, sau những tháng ngày bệnh tật khổ đau. Nhưng con tin rằng cha đã sống Tin Mừng cho đến giây phút cuối cùng, nghĩa là cha đã “biết giờ cha đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, cha vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian và cha đã yêu thương chúng con đến cùng.” (Ga 13, 1).
Xin cha chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con cũng có đôi mắt rực lửa của cha, để chúng con xứng đáng là những đứa con trong cái nôi “Thừa Sai” yêu quí và linh thiêng của cha.

Phêrô Vũ văn Quí CVK64