Ngày mùng 9 và 10 tháng 9 năm 2019, cha Phê-rô Nguyễn Văn Toàn Tuyên Úy Hội Bạn Người Cùi Úc Châu đã đi thăm anh chị em tại các làng phong trong giáo phận Kontum.
Quý sơ Dòng Đa Minh Rosa Lima đưa cha vào thăm anh chị em bệnh nhân phong. Cha thăm hỏi, chia sẻ quà của anh chị em Hội Bạn Người Cùi Úc Châu và nhắn gửi sự quan tâm của Hội đến từng người.
Không chỉ người lớn mà trẻ em trong làng cũng có quà. Những hộp sữa tươi, những cái bánh ngọt và những lời thăm hỏi dành cho các cháu bé dân tộc Jrai và Bahnar. Dù ngôn ngữ bất đồng, song những trao đổi qua ánh mắt, nụ cười và cử chỉ yêu thương, chia sẻ đã nối kết tình người với nhau.
Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, Hội Bạn Người Cùi đã hiện diện và đồng hành với Anh chị Em bệnh Phong hai mươi tám năm nay. Linh mục Nguyễn Tiến Hải, dòng Đa Minh là người sáng lập Hội này, sau đó cha Phêrô Nguyễn Văn Toàn tiếp nhận và làm tuyên úy nhiều năm qua. Ngân quỹ này đã được Qúy ân nhân tại Úc Châu, đặc biệt tại thành phố Melbourne đóng góp.
Dịp này, Cha Phêrô Nguyễn Văn Toàn và quý Soeur Dòng Đa Minh Rosa- Lima đã thăm các ngôi làng: Tel Yố, Tel Ngó, Hlong, PăPong, Jri, TungKe, Vương Chép... sau những ngày trời Tây Nguyên vừa đón một lượng mưa lớn bạt ngàn trên vùng đồi núi. Khi xe chúng tôi đến các buôn làng, bà con đã ở đó chờ đợi chúng tôi tự lúc nào. Người ngồi dưới bóng mát gốc cây, người dưới mái hiên nhà, trẻ con í ới gọi nhau đến, những bà mẹ địu con trước ngực và cái gùi đeo trên vai, những người già ngồi chung một góc.
Trước khi tặng lương thực (gạo, mì tôm, nước mắm, bột giặt...), cha Phêrô Nguyễn Văn Toàn đã dành cho mọi người một bữa ăn ngon. Làng thì bánh mì ngọt, làng thì xôi gấc với giò lụa, làng thì thưởng thức món bún giò heo. Cha muốn các bệnh nhân có một bữa ăn ngon, nhưng chừng như các ông bà lại lo gói gói đem về. Hầu như các làng họ đều làm thế. Cả đến bún chan nước cũng đổ vào túi ni-long đem về. Khi hỏi ra thì chúng tôi mới vỡ lẽ: ăn một chút thôi, còn lại mang về cho con cái cháu chắt ở nhà. Cha Toàn đã giải thích cho họ rằng: Trong phần quà đem về nhà đã có gạo, mì tôm... để chia sẻ cho con cháu ở chung nhà, còn món ăn ở đây đặc biệt dành riêng cho người bệnh ăn để có sức khỏe. Nghe xong, họ hiểu và chịu ngồi lại ăn hết phần.
Sau đó, cha chia sẻ tâm tình với bà con. Đại diện mỗi làng cám ơn cha và Hội bạn Người cùi đã luôn nhớ đến những khổ đau họ phải chịu, vẫn luôn cảm thương dù ở rất xa nhau và chia sẻ những phần quà cách thường xuyên. Họ gửi lời cám ơn đến từng vị trong Hội. Tấm lòng quảng đại của quý ân nhân, họ sẽ không quên.
Khi chứng kiến bữa ăn của anh chị em trong các làng, nhìn họ ăn thật ngon lành, nhìn cách cầm đồ ăn nâng niu,...chả ai cầm lòng đặng. Một niềm vui phục vụ dâng lên khó tả. Những đôi chân không còn ngón tròn trùng trục, những bàn tay không đủ năm ngón, những đôi mắt vẩn đục, những bước chân nặng nề và những bước chân thoăn thoắt của đứa cháu nhỏ bên cạnh ông bà giúp ôm những bao gạo, những thùng mì và những gói quà của Hội trao. Ánh mắt tôi cay xè. Vi khuẩn Hansen làn cho thân thể anh chị em không toàn vẹn nhưng trên gương mặt luôn lấp lánh nụ cười, lấp lánh sự bình an phó dâng cuộc sống này lên Thiên Chúa. Dù sống trong những căn nhà gió thổi đàng trước lùa thẳng ra lối sau, nhưng anh chị em lại rất mực thương yêu giúp đỡ lẫn nhau. Chưa từng nghe có vụ trộm cắp vặt nào ở trong làng cả.
Sau khi kết thúc cuộc thăm viếng, Cha Toàn đã chia sẻ cảm nhận của mình: “ Thật sự, mình đã nhận nhiều hơn là cho đi, chuyến đi dù có nắng nôi mệt nhọc nhưng tràn đầy niềm vui tâm hồn”.
Trên xe đò trở lại Saigon, tiếng Bơni (nghĩa là: xin chào và cũng là cám ơn) vẫn như vang vọng bên tai, những ánh mắt vui tươi lấp lánh của trẻ thơ, những nụ cười đôn hậu thương yêu của người lớn tuổi...và đặc biệt những bàn tay không còn ngón giơ lên vẫy vẫy tạm biệt như in vào tận lòng chúng tôi, một hình ảnh khó dứt trong trái tim người về.
Saigon 12/9/2019
Nữ Tu Maria Nguyễn Thị Minh Du
Quý sơ Dòng Đa Minh Rosa Lima đưa cha vào thăm anh chị em bệnh nhân phong. Cha thăm hỏi, chia sẻ quà của anh chị em Hội Bạn Người Cùi Úc Châu và nhắn gửi sự quan tâm của Hội đến từng người.
Không chỉ người lớn mà trẻ em trong làng cũng có quà. Những hộp sữa tươi, những cái bánh ngọt và những lời thăm hỏi dành cho các cháu bé dân tộc Jrai và Bahnar. Dù ngôn ngữ bất đồng, song những trao đổi qua ánh mắt, nụ cười và cử chỉ yêu thương, chia sẻ đã nối kết tình người với nhau.
Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, Hội Bạn Người Cùi đã hiện diện và đồng hành với Anh chị Em bệnh Phong hai mươi tám năm nay. Linh mục Nguyễn Tiến Hải, dòng Đa Minh là người sáng lập Hội này, sau đó cha Phêrô Nguyễn Văn Toàn tiếp nhận và làm tuyên úy nhiều năm qua. Ngân quỹ này đã được Qúy ân nhân tại Úc Châu, đặc biệt tại thành phố Melbourne đóng góp.
Dịp này, Cha Phêrô Nguyễn Văn Toàn và quý Soeur Dòng Đa Minh Rosa- Lima đã thăm các ngôi làng: Tel Yố, Tel Ngó, Hlong, PăPong, Jri, TungKe, Vương Chép... sau những ngày trời Tây Nguyên vừa đón một lượng mưa lớn bạt ngàn trên vùng đồi núi. Khi xe chúng tôi đến các buôn làng, bà con đã ở đó chờ đợi chúng tôi tự lúc nào. Người ngồi dưới bóng mát gốc cây, người dưới mái hiên nhà, trẻ con í ới gọi nhau đến, những bà mẹ địu con trước ngực và cái gùi đeo trên vai, những người già ngồi chung một góc.
Trước khi tặng lương thực (gạo, mì tôm, nước mắm, bột giặt...), cha Phêrô Nguyễn Văn Toàn đã dành cho mọi người một bữa ăn ngon. Làng thì bánh mì ngọt, làng thì xôi gấc với giò lụa, làng thì thưởng thức món bún giò heo. Cha muốn các bệnh nhân có một bữa ăn ngon, nhưng chừng như các ông bà lại lo gói gói đem về. Hầu như các làng họ đều làm thế. Cả đến bún chan nước cũng đổ vào túi ni-long đem về. Khi hỏi ra thì chúng tôi mới vỡ lẽ: ăn một chút thôi, còn lại mang về cho con cái cháu chắt ở nhà. Cha Toàn đã giải thích cho họ rằng: Trong phần quà đem về nhà đã có gạo, mì tôm... để chia sẻ cho con cháu ở chung nhà, còn món ăn ở đây đặc biệt dành riêng cho người bệnh ăn để có sức khỏe. Nghe xong, họ hiểu và chịu ngồi lại ăn hết phần.
Sau đó, cha chia sẻ tâm tình với bà con. Đại diện mỗi làng cám ơn cha và Hội bạn Người cùi đã luôn nhớ đến những khổ đau họ phải chịu, vẫn luôn cảm thương dù ở rất xa nhau và chia sẻ những phần quà cách thường xuyên. Họ gửi lời cám ơn đến từng vị trong Hội. Tấm lòng quảng đại của quý ân nhân, họ sẽ không quên.
Khi chứng kiến bữa ăn của anh chị em trong các làng, nhìn họ ăn thật ngon lành, nhìn cách cầm đồ ăn nâng niu,...chả ai cầm lòng đặng. Một niềm vui phục vụ dâng lên khó tả. Những đôi chân không còn ngón tròn trùng trục, những bàn tay không đủ năm ngón, những đôi mắt vẩn đục, những bước chân nặng nề và những bước chân thoăn thoắt của đứa cháu nhỏ bên cạnh ông bà giúp ôm những bao gạo, những thùng mì và những gói quà của Hội trao. Ánh mắt tôi cay xè. Vi khuẩn Hansen làn cho thân thể anh chị em không toàn vẹn nhưng trên gương mặt luôn lấp lánh nụ cười, lấp lánh sự bình an phó dâng cuộc sống này lên Thiên Chúa. Dù sống trong những căn nhà gió thổi đàng trước lùa thẳng ra lối sau, nhưng anh chị em lại rất mực thương yêu giúp đỡ lẫn nhau. Chưa từng nghe có vụ trộm cắp vặt nào ở trong làng cả.
Sau khi kết thúc cuộc thăm viếng, Cha Toàn đã chia sẻ cảm nhận của mình: “ Thật sự, mình đã nhận nhiều hơn là cho đi, chuyến đi dù có nắng nôi mệt nhọc nhưng tràn đầy niềm vui tâm hồn”.
Trên xe đò trở lại Saigon, tiếng Bơni (nghĩa là: xin chào và cũng là cám ơn) vẫn như vang vọng bên tai, những ánh mắt vui tươi lấp lánh của trẻ thơ, những nụ cười đôn hậu thương yêu của người lớn tuổi...và đặc biệt những bàn tay không còn ngón giơ lên vẫy vẫy tạm biệt như in vào tận lòng chúng tôi, một hình ảnh khó dứt trong trái tim người về.
Saigon 12/9/2019
Nữ Tu Maria Nguyễn Thị Minh Du