HOẠT CẢNH NGƯỜI CHA NHÂN HẬU



Màn 1: Nhân vật: Ô Hai và hai người con trai: cậu Cả và cậu Ut

(phòng khách nhà Ô Hai bài trí trang nhã, chứng tỏ gia chủ khá giả)

Ô Hai: Giờ thì cha đã già, mà thằng Ut cứ đòi chia của cải để ra đi làm ăn, cha không cấm đoán, nhưng liệu rồi khi cầm được đồng tiền có thể bảo quản được không? Coi chừng lại hao tiền tốn của mà chẳng làm nên công trạng gì, thì chỉ khổ vào thân!

Ut: Cha ơi, cha lo lắng làm chi cho khổ, cha cứ mặc kệ con, con đã lớn rồi chứ đâu phải con nít, con xin cha cho con phần tài sản con được hưởng, thành hay bại cha không cần bận tâm, rồi đây có thế nào, con làm con chịu, cha khỏi phải lo lắng cho con!

Cả: Chú ấy đã quyết định vậy, cha cũng chiều chú ấy đi, cả đời cha cứ vẫn thế, chú nó có chết đâu mà cha cứ ôm giữ mãi thế !

Ô Hai: Cha có độc đoán với con cái bao giờ đâu. Nhưng thử hỏi, thằng Ut nhà mình còn non trẻ thế kia, ngộ lỡ có chuyện bị người ta lường gạt thì thật là khổ, cha không yên tâm và cảm thấy lo lắng quá!

Cả: Cha khéo lo, lo cũng chả được, xưa nay người ta giữ người ở lại, chứ ai mà giữ người cứ nằng nặc đòi đi!

Ô Hai: (thở dài) Khổ quá! Không theo ý con, thì sợ bị mang tiếng làm nó mất tự do, nhưng nếu nghe theo, lại sợ nó đâm hư hỏng vì tiền bạc. Cạm bẫy cuộc đời nào có buông tha ai bao giờ!

Ut: Cha sao cứ nghĩ con còn con nít hoài vậy, cha phải để cho con tự lập thì mới trưởng thành chứ!

Ô Hai: Được, cha đã giảng giải từ nãy tới giờ nhưng con không đổi ý thì thôi. (Ô. Hai buồn bã đi vào nhà trong, một chút ông trở ra, trên tay cầm một gói gì vuông vức, buộc giây cẩn thận, trao cho cậu Ut): Đây là phần tài sản của con, hãy cầm lấy và lo cho tương lai cuộc sống, con chớ nghe lời người ta mà phung phí, nhớ đấy nghe con!

Ut: Được, được! Con nghe rồi, cha cứ an tâm (thái độ mừng rỡ hí hửng, vội vàng mở ra… trong khi màn từ từ khép lại)

Màn Hai: Nhân vật: Ut và các bạn: Tuấn, Hà (nữ), Cường, Hồng (nữ) Lan (bạn gái của Ut)

(Giữa một đám thanh niên nam nữ bụi đời, đàn địch đứng ngồi ngả ngớn, Ut nhấn cell phôn):

Ut: Allô! Dạ thưa bác có em Lan ở nhà không? Hả?… Bác nói sao? … Tới chiều em mới về hả?… – Quay qua nói với tụi bạn: Tiếc quá, con bé kháu vậy mà lại đi đâu biệt chiều nay chứ, chắc thế nào em cũng đến, trong khi chờ em, chúng mình ‘xả láng sáng bà con’ chơi, nào dô! dô! ( Ut với tay cụng ly với đứa bạn gần nhất, rồi nốc ừng ực, tat cả đều vỗ tay rầm rầm)

Tuấn: Nào chúng mình cạn ly rồi còn mở sòng bài nữa chứ. Hôm nay chủ nhà trúng mánh lo gì. Đề nghị các bạn chịu chơi đêm nay thật đẹp để mừng đại ca Út của chúng mình, vừa được ông bô quý hoá chi địa rất khẩm.

Hà: Ối, gì chứ đen đỏ thì bọn này không ham. À hay là thế này, bây giờ bọn con trai cứ xóc đĩa đi, bọn này đi có tí việc chút nữa trở lại.

Cường: Đàn bà con gái chỉ ‘shopping’ là nhậy nhất thôi, để chút nữa hãy đi có được không, bây giờ vào bếp, lo sửa soạn mấy dĩa mồi cho các anh xơi được không?

Hồng: Xí, nghe mà ngứa lỗ nhĩ, muốn làm cha người ta nữa đây, thôi đi cha nội, khi có địa thì chi keo thấy mẹ, đàn ông con trai gì chi li nhỏ mọn thấy phát ghét. Thôi chúng mình đi. (Nói xong quầy quả giục các bạn ra đi, vừa lúc đó Lan đi vào).

Lan: Anh Ut ơi anh Ut, em chờ anh suốt cả buổi chẳng thấy anh đâu, em nhớ anh ơi là nhớ.

Ut: ( Vẻ tức giận) Em nhớ anh lắm ư? Em có biết anh gọi “di động” cho em biết bao lần không? Bà già của em còn nói em đi lêu bêu với thằng nào nữa kìa.

Lan: Oi ! Bà già trầu của em biết gì mà nói! Em đến sở của em có tí công chuyện chứ bộ! Anh Ut ơi, có vẻ như anh giận em lắm phải không? Sao anh dễ giận thế, thôi để em đền anh đây này! (Nói rồi Lan chụp lấy Ut hôn lấy hôn để)

Đồng bạn: (đi vào) Hoan hô! hoan hô! anh Ut đại ca của chúng mình bảnh ghê, chài được em gái tuyệt vời chúng mày ơi … ha ha …( nói rồi có đứa cười, có đứa vỗ tay, huýt sáo rùm beng ầm ĩ)

Ut: (cao hứng lên giọng): Tất cả hãy nghe đây, nghe cho rõ( tằng hắng). Chiều nay đại ca Ut này bao chúng mày thả giàn ăn nhậu say sưa, cờ bạc xả láng một đêm thức trắng, tiền bạc tao chu cấp đầy đủ, chúng mày mặc sức tung hoành để tao tôn em Lan từ nay lên làm chị Ut, tức là chị Hai của chúng mày! Tất cả nghe rõ chứ!

Tất cả: (ồn ào) Dạ nghe, dạ, dạ, đại ca, nhất định em… xin nghe lời dạy bảo của đại ca! Xin nghe lời, đại ca, xin nghe…( ồn ào như ong vỡ tổ, trong khi màn từ từ khép lại).

Màn 3: Nhân vật: Bà chủ, Ut và đàn heo

Cảnh 1: (Ut lang thang rách rưới, xin việc kiếm cơm cho khỏi chết đói)

Ut: (Bước vào chào bà chủ) Dạ thưa bà, xin bà nhân từ làm ơn làm phúc cho con nhờ. Bà có việc gì cho con làm công, con đội ơn bà.

Bà chủ: ( đanh đá): Cậu đi xin việc, mà việc gì cho cậu làm, cậu thử nghĩ coi: thời buổi khó khăn, đói kém, chẳng có việc gì cho cậu làm đâu.

Ut: Dạ thưa bà, việc gì cũng được ạ. Dù khó khăn mấy con cũng không từ nan đâu ạ.

Bà chủ: Tôi mướn người thì cũng phải xem mặt chứ. Vả lại trông cậu yếu ớt thế kia, tôi thiết nghĩ cậu chả làm được việc gì cho ra hồn. Thôi chả dám phiền cậu đâu. Cậu chịu khó đi kiếm chỗ khác vậy nhé.

Ut: Thưa bà, con năn nỉ bà, bà dủ lòng thương, con không dám tính công xá, chỉ xin ăn cơm cho đỡ đói.

Bà chủ: Ay đấy, như cậu nói, cậu chỉ xin ăn cơm, nhưng nếu như nhà tôi không đủ cơm ngày hai bữa cho cậu, cậu chớ có giở giọng lôi thôi, thì tôi mới dám mướn cậu.

Ut: Thưa bà, bà có lòng thương thì bà xếp đặt cho con thế nào cũng được.

Bà chủ: Vậy thì kể từ bây giờ, cậu là người chăn heo. Cậu hãy ra chuồng heo và tập sự công việc đi nghe chưa!

Cảnh hai: (Ut quét dọn chuồng heo, thỉnh thoảng ngưng việc, giơ tay quệt mồ hôi trên trán. Một số trẻ em giả dạng làm heo. Bà chủ đột ngột xuất hiện).

Ut: Oi mẹ ơi, vì đói ăn mà con phải khổ thế này, chẳng lẽ từ nay cuộc đời con tàn tạ! Người ta nếu chết đi còn có nấm mồ, còn con nếu chết thì chắc nấm mồ là nhà cầu chuồng heo này. Mẹ ơi, con khổ quá. (Vừa lúc đó mấy heo con bò tới…gần chân Ut)

Ut: (nói tiếp): À chúng bay đói bụng nên đòi ăn đây mà. Ay ! ấy chờ một chút được không, sao mà kêu réo quá; ( có tiếng heo kêu ục ục) Ay! từ từ đây mới kịp cho ăn chứ. Heo gì vừa mở mắt ra đòi ăn, còn ta đây, từ tối hôm qua đến giờ, đã có gì bỏ bụng đâu. Ut này còn đói hơn tụi bay nhiều.

Ut: (đi bưng máng heo) Chẳng lẽ chỉ có tụi bay đòi ăn, tao đói bụng quá thì cũng ăn thử vài miếng, chúng bay chờ chút nghe (Ut khệ nệ bưng máng đậu mồng heo, bỗng ngồi xuống, đặt máng trên đùi, và lấy tay vộc miếng đậu mồng heo nhét cho đầy bụng, tiếp tục miếng thứ hai thì bà chủ xuất hiện)

Bà chủ: (tằng hắng, giọng mỉa mai) A! chăn heo mà lại đi ăn giành đậu mồng heo ăn, thì từ xưa tới nay, bà già này chưa từng thấy bao giờ!

Ut: Dạ thưa bà, tại con đói quá!

Bà chủ: A! cậu này nói hay nhỉ. Thế tôi đã chẳng giao hẹn với cậu là: nếu như nhà tôi không đủ cơm cho cậu, thì cậu cũng đã chấp nhận không kêu ca đòi hỏi, đằng này hôm qua cậu đã ăn hai bữa, mà mới từ chập tối hôm qua cho tới giờ này, mà cậu còn kêu đói quá, ăn vụng cả đậu mồng heo nhà tôi, thế này thì cậu đi đâu thì đi cho khuất mắt, chứ tôi dứt khoát kể từ giờ phút này không muốn mướn cậu nữa. (Đưa tay làm hiệu đuổi) Thôi đi đi!

Màn 4: Nhân vật: Cậu Ut

Cảnh Ut ngồi bên đường lởm chởm cây cỏ, đất đá hoang vu; dáng điệu ủ rũ, khổ đau

Ut: Oi thật đau buồn, ta đói khổ mà còn nhục nhã đến thế ư? Trời ơi! Con có ở ác với ai đâu? Con đã có lúc vung tiền qua cửa sổ, mặc sức bao giàn bạn bè, sao giờ đây chỉ còn là tấm thân tàn, bạn bè bỏ hết, gái góc ngoảnh mặt! Trời ơi là Trời! sao con khổ quá thế này!

Ut: (ngồi ôm đầu, trong khi đâu đó xa xa vẳng lên tiếng đàn, đúng ra chỉ là những nốt nhạc thoang thoảng như tiếng mời gọi “Con nay trở về”… tiếng đàn êm nhẹ mà nhắc nhở lòng ai, tiếng đàn xa đưa mà như rất gần gũi quen thuộc…đó là những nốt nhạc gợi ý…)

Ut: (Giọng thống thiết, nhấn mạnh từng lời như nỗi thống khổ đang gậm nhấm từng tế bào thống hối trong tâm hồn, Ut cúi đầu như muốn tạ tội):

Ở nhà cha tôi, biết bao người làm công được cơm dư gạo thừa, mà tôi ở đây lại chết đói. Oi tôi lỡ lầm, tôi dại dột qúa. Tôi phải làm gì đây? Thôi! Tôi phải đứng lên và đi về cùng cha và thưa với người: Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Tôi phải chỗi dậy, và trở vềvới cha tôi ( đứng lên cất bước lủi thủi ra đi)

Màn 5- Nhân vật: Ô Hai, cậu Cả, cậu Ut và các đầy tớ

Cảnh 1: Cảnh nhà sang trọng giầu có, một người cha già phúc hậu nhưng giáng điệu thiểu não, cứ ngóng cửa chờ con.

Ô Hai: (Vừa đi đi lại lại vừa lẩm bẩm một mình) Từ ngày con ta ra đi, đến nay đã tròn sáu mùa trăng, nhưng chẳng có tin tức gì về nó. Con ơi, con ở phương trời nào, dù nghìn trùng xa biệt, hãy đưa tin cho cha hay. Nếu con biết cha nhớ con vô cùng, ắt hẳn con không để cha già của con héo hắt vì nhung nhớ!

(Nhạc sầu trổi lên, bỗng có bóng ai ẩn hiện mờ khuất xa xa)

Ô Hai: Ô kìa, có ai thấp thoáng đầu ngõ nhà ta… khách đường xa hay là kẻ ăn xin. Ờ mà lúc này trời đã xế chiều, có lẽ đây chỉ làkẻ lỡ độ đường vội vã tìm chỗ trọ qua đêm, ta hãy ra xem họ cần gì! Biết đâu có phải…(Ong Hai ra ngó xem và ông bỗng giật mình) : “ Xem ai dáng như thằng Út nhà ta, chẳng lẽ là Ut lại tàn tạ thế kia”; (ông lật đât chạy ra, khi nhận ra cậu Ut, ông mừng rỡ hối hả chạy đến ôm chầm lấy con, nghẹn ngào không thốt thành lời… ông chỉ lẩm bẩm.. con đã về, Ut ơi …con của cha, rồi Ô. Hai ôm chặt Ut hôn lấy hôn để)

Ut: Thưa cha, con đã đắc tội với Trời và với cha, con không đáng gọi là con cha nữa, con chỉ xin cha coi con như người làm công!

Ô Hai ( ngắt ngang lời Ut): Con ơi, con đã về đây với cha, thế là được, con vẫn là của cha. Chúng bay đâu: mau mang áo đẹp nhất lại đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt, để chúng ta mở tiệc ăn mừng.

(Đầy tớ có đứa lăng xăng đi lấy đồ, có đứa xớ rớ chậm chạp)

Ô Hai: Sao chúng bay không mau mau lên, phải làm ngay đi, chúng ta phải bắt đầu ăn mừng, phải liên hoan thật linh đình, vì con ta đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay tìm thấy! ( Nhạc phách trổi lên nhộn nhịp vui vẻ…)

Cảnh 2: ( Cậu Cả vác cuốc vừa từ ngoài đồng về nhà, thái độ ngỡ ngàng)

Cả: (Chặn hỏi một trong các đầy tớ đang đi đi lại lại) Quái hôm nay nhà ta có việc gì mà yến tiệc nhạc phách ầm ĩ lên như thế này?

Đầy tớ: Em cậu đã về và cha cậu đã làm thịt con bê béo vì gặp lại cậu ấy mạnh khoẻ. (Cậu cả lầm lì vung tay tức giận, không muốn vào nhà, ông Hai phải ra năn nỉ cậu ta)

Ô Hai: Con à, em con đã về đó, con vào găp em con đi, chúng ta phải vui mừng lên chứ!

Ca: (Phân bua): Cha coi, đã bao năm trời con hầu hạ cha, và chẳng bao giờ trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy một con dê con để ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng!

Ô Hai: (hai tay giơ ra như tha thiết tỏ bày) Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy! (tay ông Hai vẫn giương cao)

(Màn từ từ khép lại, trong lúc tiếng nhạc ngân lên, rung động, chơi vơi quấn quyện, chẳng hạn như nhạc bản có giọng ca trầm lắng “amazing grace”)