Các anh hùng ở xung quanh chúng ta
Trong thời đại ngày nay, liệu chúng ta có thể tìm thấy được những người anh hùng ở nơi đâu? Buồn thay, nền văn hóa thời hiện đại được khắc họa bởi rất ít những mẫu người tiêu biểu. Từ các nhạc sĩ đến các nhân vật thể thao, từ các ngôi sao của Hollywood đến những viên chức cao cấp nhất của quốc gia, thì những người được cho là sáng giá đó, lại rất mờ nhạt so với những thế hệ cha ông trước chúng ta, vì chưng tất cả họ đều thiếu hoặc mất đi những đức tính căn bản, uy tín và sự thanh cao của một người anh hùng thật sự, biết sống có chính-nghĩa.
Bạn đã đi đâu rồi, Joe DiMaggio?
Chúng ta hãy thử so sánh Joe DiMaggio (cầu thủ bóng chày huyền thoại trong lịch sử bóng chày của Hoa Kỳ và là một binh sĩ trong ngành Lục Quân. Ông tạ thế vào năm 1999, và được mệnh danh là "Người đàn ông với những chiến thắng khải hoàn nơi đấu trường công cộng và nổi đau riêng" (A man of public triumps and private pain)) của ngày hôm qua với Alan Iversons của ngày hôm nay; hay những nghệ sĩ tiêu khiển như Nat King Cole cho đến các tay hát nhạc rap như Snoop Doggy Dog; hoặc so sánh vị Tổng Thống đầu tiên của quốc gia chúng ta với cựu Tổng Thống Bill Clinton, chẳng hạn. Hãy tự làm sự so sánh xem sao? Thế cho nên, các bậc làm cha-mẹ phải nên dắt con cái mình đến nơi đâu để có thể tìm thấy được những vị anh hùng thật sự trong thời đại ngày nay? Thưa, tôi xin có một lời đề nghị như sau:
Vào Ngày Lễ Ghi Nhớ Các Chiến Sĩ Trận Vong (Memorial Day) ngày mai, hãy tới thăm viếng một nghĩa trang. Trên khắp cả đất nước, sẽ có nhiều nghi thức lễ long trọng để vinh danh và ghi công những cựu chiến binh, đã bỏ mạng để bảo vệ sự tự do, mà chúng ta vẫn thường tận hưởng và có được một cách không hề đắng đo, hay tự hỏi, liệu sự tự do chúng ta có được là do đâu? Tại những nghi thức long trọng này, tất cả chúng ta đều được nhắc nhớ rằng ngày hôm nay, mới chính thật sự là ngày giúp chúng ta hiểu được đức tính anh hùng thật sự chính là gì.
Hãy Quây Quần Chung Quanh Những Tấm Mộ Thiêng
Ngày Lễ này trước kia được gọi là Ngày Huân Chương (Decoration Day), Ngày Ghi Nhớ Chiến Sĩ Trận Vong được chính thức lập ra vào năm 1868 do Tướng John A. Logan, Tổng Chỉ Huy của Liên Đoàn Lục Quân Hoa Kỳ. Tướng Logan nói, đó là ngày để "trải hoa hay trang trí mộ của những chiến binh đã hy sinh và tử trận để bảo vệ quốc gia."
Chính vì thế, cứ vào Ngày 30 Tháng 5 hằng năm (sau này được chuyển vào ngày thứ Hai cuối cùng của tháng Năm), là ngày mà Tướng Logan đề nghị quốc gia "nên cử người, cùng tụ tập quây quần bên những tấm mộ thiêng của các tử sĩ, lặng lẽ đặt vòng hoa trên những cụm đất khô lạnh, và thay thế những loài hoa đã khô héo, đã tàn lụi, bằng những loài hoa rực rở nhất của mùa Xuân, và hãy giương cao lên lá cờ mà họ đã trân trọng bảo vệ."
Tướng Logan biết rất rõ rằng những người đã tử trận trong cuộc chiến sẽ mau chóng bị quên lãng, vì thế vị Tướng này đã đề nghị ra một ngày để tưởng nhớ mang tính quốc gia. Tướng Logan nói: "Nếu những cặp mắt khác trở nên uể oải và đôi tay chậm chạp và những trái tim khác vẫn lạnh cứng trước niềm tin tưởng tuyệt đối của quê hương xứ sở, thì chúng ta phải nên giữ cho ánh sáng và hơi ấm của cuộc sống vẫn mãi tồn tại trong chúng ta."
Mặc cho những thiện ý của vị Tướng này, tôi nghi ngờ rằng có rất ít người sẽ viếng thăm mộ của một tử sĩ nào đó, vào ngày lễ này để tưởng nhớ và ghi ơn họ. Thậm chí sẽ chẳng có mấy người tham dự các nghi thức tưởng niệm, các cuộc diễu hành hay các nghi thức tổ chức công cộng để tưởng nhớ những hương hồn tử sĩ trong lực lượng võ trang của quốc gia đã ngã xuống vì trách nhiệm và lòng yêu mến quê hương.
Có lẽ, đó chính là một dấu chỉ của thời đại chúng ta, thế nhưng, tôi chắc rằng điều đó sẽ không phản ánh trung thực cho lắm về ý nghĩa và tầm quan trọng của ngày lễ này. Mọi người dường như không thể bỏ chút thời gian để vinh danh những người đã bảo vệ họ, những người đã bỏ mạng tại những nơi xa xăm, hẻo lánh như: Shiloh và Antietam, vùng biển Normandy và Pearl Harbour, Khe Sanh, Pleiku, Kabul và giờ đây Irắc. Cũng đừng phí thời gian để đi xem phim vào ngày lễ này, dẫu rằng, hầu hết các rạp chiếu bóng sẽ đầy chặt người-nhục thay, đó lại là những ngày mà Hollywood lại hốt bạc nhiều nhất!
Không Có Tình Yêu Nào Cao Hơn Qúy Tình Yêu Của Người Đã Thí Mạng
Nực cười thay, tính thỏa mãn của chúng ta chỉ hướng về quân đội một khi chúng ta thắng lợi hay thành công. Thậm chí ngay cả lúc binh sĩ của chúng ta đang trong trạng thái nguy hiểm tại Afganistan, tại Irắc và những nơi khác, dường như tính bất khả chiến bại của lực lượng biệt kích của chúng ta, được mọi người hô hào, đón nhận, và tự mãn một cách nhưng không.
Dẫu rằng từ việc âm thầm hy sinh quên mình của họ, chúng ta, những còn lại ở hậu phương, mới có thể thụ hưởng hoa trái dồi dào của sự tự do. Phần lớn, có lẽ là vì nhiều người Mỹ đã đáp lại lời mời gọi thi hành trách nhiệm đối với quốc gia, thay mặt cho toàn thể đồng bào của họ, trong quá khứ, trong hiện tại và ngay cả tương lai - những người mà giờ đây đang phải trả lại máu, xương mình về những hy sinh của tổ tiên xưa. Vì sự biết ơn đó, mà họ đã đáp trả - họ dùng ơn để trả ơn. Thật xấu hổ và nhục nhã thay khi biết rằng rất nhiều người trong chúng ta đã vội vong ơn, đã vội đưa họ vào trong sự im lặng lãng quên.
Chính vì thế, cuộc tìm kiếm về những vị anh hùng của chúng ta, không nên được bắt đầu từ khu công viên chơi bóng, từ sân bóng chày, hay trên truyền hình hoặc qua phim ảnh, mà nó phải nên được bắt đầu từ những ngôi nghĩa trang của chúng ta, tại những tấm mộ hiu hắt, lạnh lẽo và u buồn của những ai đã bỏ mạng vì trách nhiệm, vì danh dự và vì tổ quốc. Vì lẽ, một quốc gia quên đi những vị anh hùng của nó ngày hôm qua, sẽ là một quốc gia không còn được ai bảo vệ cả vào ngày mai.
Như chính Thiên Chúa cũng đã nói với chúng ta rằng: "Không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người đã thí mạng mình vì bằng hữu." Câu nói này, giờ đây vẫn còn đúng như in, như đã đúng từ mấy trăm ngàn năm trước đây. Có lẽ, giờ đây đã quá muộn màn để cám ơn những người tử sĩ đã nằm sâu trong lòng đất, nhưng sẽ không bao giờ quá trể để tưởng nhớ đến họ. Cuộc kiếm tìm về những vị anh hùng thật sự của chúng ta phải nên được bắt đầu từ ngày hôm nay - Ngày Quốc Gia Tưởng Nhớ Các Chiến Sĩ Trận Vong - Ngày Memorial Day!!
Xin đốt nhén hương ghi nhớ các tử sĩ cha ông, các bạn cùng binh ngũ, các chiến binh dưới quyền đã bỏ mặt vì sự an toàn của tôi, người lính còn sót lại kể từ cuộc chiến đó! Nguyện xin Thiên Chúa che chở và đưa hương hồn của các cha ông và các bạn về nơi an nghĩ ở Nhà Cha trên trời!
Kỷ Niệm Ngày Chiến Sĩ Trận Vong
Atlanta - Mùa Hè 2005.
Trong thời đại ngày nay, liệu chúng ta có thể tìm thấy được những người anh hùng ở nơi đâu? Buồn thay, nền văn hóa thời hiện đại được khắc họa bởi rất ít những mẫu người tiêu biểu. Từ các nhạc sĩ đến các nhân vật thể thao, từ các ngôi sao của Hollywood đến những viên chức cao cấp nhất của quốc gia, thì những người được cho là sáng giá đó, lại rất mờ nhạt so với những thế hệ cha ông trước chúng ta, vì chưng tất cả họ đều thiếu hoặc mất đi những đức tính căn bản, uy tín và sự thanh cao của một người anh hùng thật sự, biết sống có chính-nghĩa.
Bạn đã đi đâu rồi, Joe DiMaggio?
Chúng ta hãy thử so sánh Joe DiMaggio (cầu thủ bóng chày huyền thoại trong lịch sử bóng chày của Hoa Kỳ và là một binh sĩ trong ngành Lục Quân. Ông tạ thế vào năm 1999, và được mệnh danh là "Người đàn ông với những chiến thắng khải hoàn nơi đấu trường công cộng và nổi đau riêng" (A man of public triumps and private pain)) của ngày hôm qua với Alan Iversons của ngày hôm nay; hay những nghệ sĩ tiêu khiển như Nat King Cole cho đến các tay hát nhạc rap như Snoop Doggy Dog; hoặc so sánh vị Tổng Thống đầu tiên của quốc gia chúng ta với cựu Tổng Thống Bill Clinton, chẳng hạn. Hãy tự làm sự so sánh xem sao? Thế cho nên, các bậc làm cha-mẹ phải nên dắt con cái mình đến nơi đâu để có thể tìm thấy được những vị anh hùng thật sự trong thời đại ngày nay? Thưa, tôi xin có một lời đề nghị như sau:
Vào Ngày Lễ Ghi Nhớ Các Chiến Sĩ Trận Vong (Memorial Day) ngày mai, hãy tới thăm viếng một nghĩa trang. Trên khắp cả đất nước, sẽ có nhiều nghi thức lễ long trọng để vinh danh và ghi công những cựu chiến binh, đã bỏ mạng để bảo vệ sự tự do, mà chúng ta vẫn thường tận hưởng và có được một cách không hề đắng đo, hay tự hỏi, liệu sự tự do chúng ta có được là do đâu? Tại những nghi thức long trọng này, tất cả chúng ta đều được nhắc nhớ rằng ngày hôm nay, mới chính thật sự là ngày giúp chúng ta hiểu được đức tính anh hùng thật sự chính là gì.
Hãy Quây Quần Chung Quanh Những Tấm Mộ Thiêng
Ngày Lễ này trước kia được gọi là Ngày Huân Chương (Decoration Day), Ngày Ghi Nhớ Chiến Sĩ Trận Vong được chính thức lập ra vào năm 1868 do Tướng John A. Logan, Tổng Chỉ Huy của Liên Đoàn Lục Quân Hoa Kỳ. Tướng Logan nói, đó là ngày để "trải hoa hay trang trí mộ của những chiến binh đã hy sinh và tử trận để bảo vệ quốc gia."
Chính vì thế, cứ vào Ngày 30 Tháng 5 hằng năm (sau này được chuyển vào ngày thứ Hai cuối cùng của tháng Năm), là ngày mà Tướng Logan đề nghị quốc gia "nên cử người, cùng tụ tập quây quần bên những tấm mộ thiêng của các tử sĩ, lặng lẽ đặt vòng hoa trên những cụm đất khô lạnh, và thay thế những loài hoa đã khô héo, đã tàn lụi, bằng những loài hoa rực rở nhất của mùa Xuân, và hãy giương cao lên lá cờ mà họ đã trân trọng bảo vệ."
Tướng Logan biết rất rõ rằng những người đã tử trận trong cuộc chiến sẽ mau chóng bị quên lãng, vì thế vị Tướng này đã đề nghị ra một ngày để tưởng nhớ mang tính quốc gia. Tướng Logan nói: "Nếu những cặp mắt khác trở nên uể oải và đôi tay chậm chạp và những trái tim khác vẫn lạnh cứng trước niềm tin tưởng tuyệt đối của quê hương xứ sở, thì chúng ta phải nên giữ cho ánh sáng và hơi ấm của cuộc sống vẫn mãi tồn tại trong chúng ta."
Mặc cho những thiện ý của vị Tướng này, tôi nghi ngờ rằng có rất ít người sẽ viếng thăm mộ của một tử sĩ nào đó, vào ngày lễ này để tưởng nhớ và ghi ơn họ. Thậm chí sẽ chẳng có mấy người tham dự các nghi thức tưởng niệm, các cuộc diễu hành hay các nghi thức tổ chức công cộng để tưởng nhớ những hương hồn tử sĩ trong lực lượng võ trang của quốc gia đã ngã xuống vì trách nhiệm và lòng yêu mến quê hương.
Có lẽ, đó chính là một dấu chỉ của thời đại chúng ta, thế nhưng, tôi chắc rằng điều đó sẽ không phản ánh trung thực cho lắm về ý nghĩa và tầm quan trọng của ngày lễ này. Mọi người dường như không thể bỏ chút thời gian để vinh danh những người đã bảo vệ họ, những người đã bỏ mạng tại những nơi xa xăm, hẻo lánh như: Shiloh và Antietam, vùng biển Normandy và Pearl Harbour, Khe Sanh, Pleiku, Kabul và giờ đây Irắc. Cũng đừng phí thời gian để đi xem phim vào ngày lễ này, dẫu rằng, hầu hết các rạp chiếu bóng sẽ đầy chặt người-nhục thay, đó lại là những ngày mà Hollywood lại hốt bạc nhiều nhất!
Không Có Tình Yêu Nào Cao Hơn Qúy Tình Yêu Của Người Đã Thí Mạng
Nực cười thay, tính thỏa mãn của chúng ta chỉ hướng về quân đội một khi chúng ta thắng lợi hay thành công. Thậm chí ngay cả lúc binh sĩ của chúng ta đang trong trạng thái nguy hiểm tại Afganistan, tại Irắc và những nơi khác, dường như tính bất khả chiến bại của lực lượng biệt kích của chúng ta, được mọi người hô hào, đón nhận, và tự mãn một cách nhưng không.
Dẫu rằng từ việc âm thầm hy sinh quên mình của họ, chúng ta, những còn lại ở hậu phương, mới có thể thụ hưởng hoa trái dồi dào của sự tự do. Phần lớn, có lẽ là vì nhiều người Mỹ đã đáp lại lời mời gọi thi hành trách nhiệm đối với quốc gia, thay mặt cho toàn thể đồng bào của họ, trong quá khứ, trong hiện tại và ngay cả tương lai - những người mà giờ đây đang phải trả lại máu, xương mình về những hy sinh của tổ tiên xưa. Vì sự biết ơn đó, mà họ đã đáp trả - họ dùng ơn để trả ơn. Thật xấu hổ và nhục nhã thay khi biết rằng rất nhiều người trong chúng ta đã vội vong ơn, đã vội đưa họ vào trong sự im lặng lãng quên.
Chính vì thế, cuộc tìm kiếm về những vị anh hùng của chúng ta, không nên được bắt đầu từ khu công viên chơi bóng, từ sân bóng chày, hay trên truyền hình hoặc qua phim ảnh, mà nó phải nên được bắt đầu từ những ngôi nghĩa trang của chúng ta, tại những tấm mộ hiu hắt, lạnh lẽo và u buồn của những ai đã bỏ mạng vì trách nhiệm, vì danh dự và vì tổ quốc. Vì lẽ, một quốc gia quên đi những vị anh hùng của nó ngày hôm qua, sẽ là một quốc gia không còn được ai bảo vệ cả vào ngày mai.
Như chính Thiên Chúa cũng đã nói với chúng ta rằng: "Không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người đã thí mạng mình vì bằng hữu." Câu nói này, giờ đây vẫn còn đúng như in, như đã đúng từ mấy trăm ngàn năm trước đây. Có lẽ, giờ đây đã quá muộn màn để cám ơn những người tử sĩ đã nằm sâu trong lòng đất, nhưng sẽ không bao giờ quá trể để tưởng nhớ đến họ. Cuộc kiếm tìm về những vị anh hùng thật sự của chúng ta phải nên được bắt đầu từ ngày hôm nay - Ngày Quốc Gia Tưởng Nhớ Các Chiến Sĩ Trận Vong - Ngày Memorial Day!!
Xin đốt nhén hương ghi nhớ các tử sĩ cha ông, các bạn cùng binh ngũ, các chiến binh dưới quyền đã bỏ mặt vì sự an toàn của tôi, người lính còn sót lại kể từ cuộc chiến đó! Nguyện xin Thiên Chúa che chở và đưa hương hồn của các cha ông và các bạn về nơi an nghĩ ở Nhà Cha trên trời!
Kỷ Niệm Ngày Chiến Sĩ Trận Vong
Atlanta - Mùa Hè 2005.