Phúc Âm tuần này kể chuyện Ladarô chết, thế rồi mọi người và Chúa đều khóc thương anh. Tình cảnh làm ta nghĩ đến bài hát: Lỡ mai anh chết em khóc nhiều không! Chắn chắn rồi, ai mà chẳng buồn sầu thương khóc khi người thân yêu chết.
Thân phận con người có sinh có tử. Dẫu biết rằng bất cứ ai sớm muộn rồi cũng phải chết. Nhưng hầu như mọi người đều sợ chết. Ai cũng khao khát sống, sống khỏe, sống lâu. Chính vì thế mà trong đại dịch bệnh virút Corona này, nhiều người sợ hãi đến mức hoảng loạn. Và cả thế giới huy động mọi nguồn lực, tìm mọi cách để phòng dịch, chống dịch nhằm cứu sống con người.
Giữa lúc toàn cầu đang quay cuồng chiến đấu chống lại dịch bệnh chết chóc, thì Chúa Giêsu đã công bố một Tin Mừng cho nhân loại: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết.” Những lời chan chứa tin tưởng và hy vọng. Nhưng một thắc mắc được đặt ra: Chúa là sự sống, vậy sao những người tin Chúa vẫn chết, thậm chí ngay cả Chúa Giêsu cũng đã chết? Vậy Chúa muốn nói đến sự sống chết nào đây?
Chúa muốn nói đến sự sống chết sâu xa hơn là sống chết của thân xác. Bài Sách Thánh thứ nhất nói đến chết trong Nô Lệ và sống trong Tự Do. Bài Sách Thánh thứ hai nói đến chết trong Tội Lỗi và sống trong Công Chính. Bài Phúc Âm nói đến chết Thân Xác và sống Tin Yêu. Chúa muốn nói đến sự sống của những giá trị tinh thần cao đẹp như Tự Do, Công Chính, Tin Yêu – những giá trị làm cho con người trở thành bất tử. Ngược lại, nếu người ta sống trong nô lệ, tội lỗi, hận thù thì còn sống mà như đã chết. Thật vậy, chết không phải đợi đến lúc người ta tắt thở, tim ngừng đập, mà chết là ngay lúc người ta vẫn còn thở, nhưng trái tim đã ngừng rung những nhịp đập tin tưởng yêu thương.
Chúa là sự sống. Một sự sống toàn diện cả thân xác và linh hồn, cả đời này và đời sau vĩnh cửu.Amen.
----- Trân trọng giới thiệu 3 phút video chia sẻ Lời Chúa:
https://www.youtube.com/watch?v=e1X_KL-X-WQ&t=825s