CÂU CHUYỆN MỚI BẮT ĐẦU
Chuyện “Mùa Vọng” và chuyện “Đất Nước tôi”

Mấy ngàn năm trước,
Dân Israel mòn mỏi kiếp lưu đầy,
Buông xuôi não nề, đàn móc lên cây,
Thay tiếng ca vui chỉ còn ôm mặt khóc !

Rồi bỗng nghe,
Hết ngôn sứ Isaia lại tiên tri Barúc…
Đồng gióng lên “tin sốt dẻo” : CHÚA TRỞ VỀ !
Chúa về : nào hãy bừng dậy khỏi cơn mê,
Chúa về : nào hãy đứng lên chân tê gối mỏi…!

Kìa sa mạc hoang vu,
Đang rộn ràng âm vang tiếng gọi :
“Nước chảy ngọt ngào, hoa thắm ngát hương…
Lấp hào sâu, bạt núi cao, hãy mở những con đường,
Chúa đang đến, Ngài đưa dân đi về trên chính lộ…” (Is 40,3-5)

Có ai ngờ,
Nhờ những “Tin Vui” và những “Lời Giao ước” đó,
Dân Israel ngày qua ngày với hy vọng bao la.
Dẫu lưu đầy, nô lệ, nước mắt, phong ba….
Họ vẫn đứng lên,
đắp xây con đường tương lai cho đất nước !...

Giờ nghĩ chuyện quê hương tôi,
Từ Bắc vô Nam trên bao nẻo đường xuôi ngược,
Mang tiếng “độc lập tự do” mà như một kiếp “lưu đầy” !
Tiếng khóc dân oan, hờn trách đắng cay,
Bạo tàn, tội ác, bất công…
Lên ngôi từng ngày giữa thanh thiên bạch nhật.

Trên vùng cao, vùng sâu, học sinh đu dây đi học,
Ở dưới đồng bằng,
Trẻ em chui bao nhựa để được kéo qua sông.
Cô gái quê tay bùn chân lấm,
tìm sinh lộ bằng con đường làm dâu Hàn quốc, Đài Loan,
Những chàng trai cuốc bẳm cày sâu,
Tróc vảy trầy vi qua con đường công nhân xuất khẩu…

Bệnh viện điều trị ung thư,
Hễ dân nghèo đành chấp nhận mua toa thuốc giả,
Nếu mắt đục thuỷ tinh thể,
Lại cũng đành bị đánh tráo “của dỡm đồ hư”.
Cơ quan, học đường…
đâu đâu cũng thạc sĩ, tiến sĩ có dư,
Nhưng cái “lễ”, cái “văn”
lại được mua bằng “tiền trao cháo múc”…!

Bờ biển hết trong xanh, cây rừng khô chết mục,
Miễn có tượng đài nghìn tỉ, dân chết mặc dân.
Biên giới, biển, trời, đất, đảo của cha ông,
Có nghĩa gì đâu so với “16 chữ vàng và 4 tốt” !...

Hằng ngày,
Trên những lối đi nhập nhằng, xuôi ngược,
Mấy trăm mạng người,
Vật tế sinh cho “vị thần” “tai nạn giao thông”.
Rau trong vườn, trái trên cây, con cá dưới sông…
Nước mắm, cà-phê…cái gì cũng “coi chừng hoá chất” !...

Đất nước tôi,
Những vịnh, những đầm, bờ biển đẹp, rừng xanh ngát…
Giờ là của riêng, là biệt phủ, “rì-sọt” của lũ quan tham.
Ai liêm, ai chính,
ai phản biện, đấu tranh …chỉ còn địa chỉ nhà giam…!
Dân mình ơi,
Nào chẳng phải đang lưu đầy trên quê hương ta đó !

Mùa Vọng đang về,
Lại tiếng ngài Gioan: “sửa dọn lối đi, phát quang chính lộ”…(Lc 3,1-6)
“Chúa sẽ về”, “lưu đầy chấm dứt”, “nô lệ đã qua” ! (Is 52,8-9)
Nhưng “Tin Vui”
lại mang theo điều kiện : dứt bỏ gian tà,
và “nhận biết Đấng Toàn năng như nước tràn biển lớn” ! (Is 11,9)

Chuyện Mùa Vọng,
Không riêng chị, riêng anh, riêng tôi…mà là “Đất Nước”.
Đường có đầy hoa thì hôm nay ta phải bắt đầu.
“nhỗ sạch cỏ lùng”, “vứt dằm khỏi mắt”…chưa đủ đâu !
Mỗi chữ, mỗi lời, mỗi việc…
dán con tem mang hình “Yêu thương - Bát Phúc” (Mt 5,1-12).
Rồi “ngạ quỷ” sẽ rời xa,
“Từ đường cha ông” anh em chung tay họp về xây lại.
Để rừng xanh lá,
Để biển trong lành,
Để Bắc, Trung, Nam nối vòng tay lớn…
Để mọi đường đi bắt lại nhịp cầu…

Mùa Vọng : mãi là “câu chuyện mới bắt đầu” !

Sơn Ca Linh
13/12/2018