“Ai sống và tin vào Thày thì dù đã chểt cũng sẽ được sống,
ai sống và tin vào Thày sẽ không bao giờ phải chết “
( Gio. 11:26 )
Tháng 11 Cầu nguyên cho các Linh Hồn.
Nắng chiều lịm tắt sau đồi
Sương dâng lan toả chơi vơi ngập ngừng,
Hồi chuông nhỏ giọt rưng rưng,
Tiễn đưa ly biệt nghe chừng phiêu du.
Những ngày thơ ấu năm xưa,
Chuông nhà thờ đổ tôi chưa hiểu gì,
Tưởng rằng tạm biệt người đi,
Dù xa xôi mấy ngày kia cũng về.
Như thuyền rời bến sơn khê,
Chim thiên di vẫn nhớ quê thuở nào.
Như người viễn xứ nôn nao,
Tình quê chan chứa làm sao không buồn.
Bao lần tắt nắng chiều hôm,
Bao lần chuông nhỏ giọt buồn tiễn ai,
Bao lần viễn khách thở dài,
Song thân khuất bóng con trai muộn về.
Người em vĩnh biệt chiều quê,
Anh đang chinh chiến nặng thề nước non.
Chị ơi ! Kiếp sống mỏi mòn,
Khi chị nằm xuống em rời quê xưa.
Cuộc đòi trải mấy nắng mưa,
Xa quê biền biệt vẫn chưa trọn thề,
Nơi đây cách vạn sơn khê,
Không nghe chuông nhỏ lê thê giọt buồn.
Mỗi lần nhạt nắng chiều hôm,
Đâu đây văng vẳng tiếng buồn thở than,
Dù cho năm tháng phai tàn,
Không quên lời nguyện Chuông vang Cầu Hồn.
Đinh văn Tiến Hùng
(*) Ghi chú : - Nơi xứ đạo Việt Nam xưa kia, mỗi khi có ai qua đời, chuông nhà thờ vang lên báo hiệu để mọi người cầu nguyện tiễn biệt người quá cố.
Hoàn cảnh xã hội ngày nay nơi đất khách quê người, rất tiếc không còn duy trì được tập tục tốt đẹp này.