(CN 4 MC Năm B)
“Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời”. (Ga 3,14)
Ngồi ngẫm lại chuyện ta, chuyện người,
Chẳng qua chỉ là chuyện “giữa hai đầu con rắn” !
Con rắn địa đàng,
Con rắn của cám dỗ, chối từ, ngã sa, cay đắng,
Con rắn của một đời lỗi tội, đi hoang.
Cũng may, Chúa không đành,
Bỏ mặc đời ta trong vực thẳm nô lệ lầm than,
Mà từng bước dẫn ta đi tìm về đất hứa.
Dẫu bước đăng trình có khổ sầu chan chứa,
Sa mạc cuộc đời lắm cạm bẫy gian nan.
Những vết thương đau, tội lỗi ngập tràn,
Tưởng đã tiêu đời,
Giữa sa mạc hoang vu hay trập trùng “Biển Đỏ” !
Nhưng Giao ước khắc ghi muôn đời sáng tỏ,
Ta là con và Chúa mãi mãi là Cha.
Nên vẫn sáng lên niềm hy vọng bao la,
Nơi “Con rắn đồng” được giương cao giữa trời sa mạc.
Vâng, Thập Giá chiều nao trên đồi xưa xơ xác,
Xác thân “Con Người” của lễ hy sinh.
Cho ngàn đời muôn ánh mắt nhìn lên,
Máu tình yêu xóa sạch bao vết hằn tội lỗi.
Đường ta đi vẫn con đường trần lầy lội,
Vẫn cuộc đăng trình,
Giăng mắc giữa muôn vàn tội lỗi với thứ tha.
Giữa vong ân bội nghĩa với thương xót bao la…
Vâng, đời là cả Mùa Chay,
Xuyên suốt cả giữa “hai đầu con rắn” !
Sơn Ca Linh
(CN 4 Mùa Chay 2018).