Chúa Nhật XXXIV Thường Niên C – Lễ Chúa Kitô Vua
VUA TÌNH YÊU
2Sm 5,1-3; Cl 1,12-20; Lc 23,35-43
Cách đây không lâu, những người thợ lặn đã phát hiện ra một con tầu bị chìm cách đây 400 năm ngoài biển khơi ở vùng phía bắc Ireland. Một trong những kho tàng họ đã tìm thấy trên tầu là một chiếc nhẫn cưới của một người đàn ông. Khi họ đánh bóng, họ thấy trên mặt chiếc nhẫn khắc hình một bàn tay đang nắm giữ một trái tim. Phía dưới có khắc hàng chữ như sau: “Em không còn gì hơn để cho anh”(I have nothing more to give you). Trong tất cả những kho tàng đã tìm thấy trên con tầu, không có sự gì làm cảm động những người thợ lặn cho bằng chiếc nhẫn và những lời cao đẹp của tình yêu đó.
Nhưng có một tình yêu cao đẹp không được khắc trên chiếc nhẫn, nhưng ghi trong tim Thiên Chúa: “Ta không còn gì để cho con” biểu lộ trên thập giá của Đức Giêsu. Vì từ trên thập giá đó, Con Thiên Chúa đã cho chúng ta tất cả những gì Ngài có. Ngài cho chúng ta tình yêu và mạng sống. Ngài cho chúng ta tất cả những gì một người có thể trao ban cho người mình yêu: “Không có tình thương nào lớn hơn tình thương của người hy sinh mạng sống mình vì bạn hữu”(Ga 15,13). Chúa Giêsu Kitô là Vua Tình yêu.
Vị Vua đã "hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế" (Pl 2,7), do đó, "Ngài đã chịu thử thách (cám dỗ) về mọi phương diện cũng như ta..." (Dt 4,15). Hơn thế nữa, Ngài đã chịu treo trên thập tự, chịu mọi sỉ nhục, mọi khổ đau cho thần dân mình. Ngài
Thật thế, tất cả mọi nỗi tang thương, mọi nỗi khổ nhục trên thế gian đã được Vua Giêsu giang tay trên thập giá mang thay cho nhân loại. Ngài đã mặc lấy tất cả để cho thần dân của mình được sống và sống hạnh phúc: “Tôi đến để cho anh em sống và sống dồi dào hơn” (Ga 10,10). Vị Vua tìm kiếm và đưa mọi thần dân lầm lỡ lạc bước được sống: ”Con người đến để tìm kiếm những gì hư mất” (Lc 19,10). Để tất cả được ơn cứu độ, Ngài đã chết để cho thần dân được sống. Thánh thi kinh chiều lễ Chúa Kitô Vua đã ca tụng:
“Chính vì thế mà tay Ngài mở rộng
Khi bị treo trên Thập tự màu hồng
Trái tim Ngài, lửa yêu mến nấu nung
Còn để lại vết giáo đâm vĩnh cửu”
Tin mừng Luca 23,35-43 đưa chúng ta chiêm ngắm là vị Vua của sỉ nhục, của đắng cay: “các thủ lãnh cùng với dân chúng cười nhạo Chúa Giêsu mà rằng: “Nó đã cứu được kẻ khác thì hãy tự cứu mình đi, nếu nó thật là Ðấng Kitô, người Thiên Chúa tuyển chọn”. Quân lính đều chế giễu Người và đưa dấm cho Người uống và nói: “Nếu ông là Vua dân Do Thái, ông hãy tự cứu mình đi”. Phía trên đầu Người có tấm bảng đề chữ Hy Lạp, La Tinh và Do Thái như sau: “Người này là Vua dân Do Thái”. Tất cả đắng cay, khổ cực, sỉ nhục không phải do Ngài, như người trộm bị đóng đanh bên phải đã nhìn nhận: “còn ông này, ông có làm gì xấu đâu”.
Thật thế, mọi sỉ nhục, đắng cay Ngài đã gánh chịu cho con người khi giang tay trên thập giá và Ngài đã chết để tiêu diệt căn nguyên của mọi sự khổ, đó là tội lỗi để thần dân Ngài được hạnh phúc trong ân sủng, như bản thánh ca “Trên đồi cao” gợi lại khung cảnh bi thương này: “Trên đồi cao trong gió lao xao gọi mời tình yêu, Giêsu gục ngã treo trên thập giá giang cánh tay ôm tội đọa đày, thân tàn rơi, Con Chúa Trời nghe hồn chợt đơn côi. Ôi nhân loại hỡi sao chưa hoài tới mà nỡ quên ân tình biển khơi... Chỉ vì tình yêu Chúa chịu nhục thân chết cho trần gian. Vì Ngài chỉ đến sống cho tình yêu, chết cho tình yêu, để cứu muôn người tội lỗi đưa về trời đẹp tươi...”
Thánh Phaolô đã tuyên tín Đức Kitô chết trên thập tự đã chuộc lại cho chúng ta được sống và nhờ máu của Ngài, con người được thứ tha khỏi tội: “Chúa đã cứu chúng ta thoát khỏi quyền lực u tối, đem chúng ta về nước Con yêu dấu của Chúa, trong Người chúng ta được ơn cứu rỗi nhờ máu Người, và được ơn tha tội… Thiên Chúa đã giao hòa vạn vật nhờ Người và vì Người, nhờ máu Người đã đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa ban hòa bình trên trời dưới đất…” (Cl 1,13-14.20). Thật thế,, máu Ngài đổ ra cho tiếng cười được nở rộ, cho mọi khiếm khuyết được thanh tẩy, cho mọi hạnh phúc được nảy sinh trong thế giới và bắt đầu trong tâm hồn của mỗi người như lời hứa trong ngày Giáng sinh: “Bình an dưới thế cho người thiện tâm” (Lc 2,14).
Giêsu – Vua vũ trụ, Vua tình yêu, người đặt tất cả niềm tin vào Ngài là thần dân, họ gắn bó cuộc đời mình với Đức Vua, được ngài phả hơi Đức tin vượt khó, như Tagore đã bày tỏ: “Xác này cây sậy khẳng khiu, người đã mang qua núi, qua đồi, qua bao thung lũng, và phả vào trong giai điệu mới mẻ đời đời” (Lời Dâng - Gitanjali).
Thật thế, Vua tình yêu – Giêsu luôn chăm sóc, truyền hơi thở và đồng hành với thần dân mình từ những nỗi sỉ nhục buồn đau đến niềm hạnh phúc vô biên. Ngài trên thập giá giang tay như đón nhận tất cả từ và trong chúng ta – thần dân của Ngài:
• Hỡi những người đang phải gánh vác trong đời những nỗi đau khổ, hãy nhìn lên thập giá, Vua tình yêu đang cùng các bạn gánh vác những gánh nặng đời đó. Hãy vững tin vì Ngài đang ở bên cạnh các bạn cùng chia sẻ với những nỗi đau, khiếm khuyết, vất vả, đắng cay cuộc đời.
• Các bạn đang sống trong hạnh phúc hãy luôn sống trong tâm tình cảm tạ, phó thác vì Vua tình yêu đã mang hết những sỉ nhục, đau thương vào thập giá để bạn được hạnh phúc và đang sống dồi dào... Như Ngài bạn sống trao ban tình thương để cho anh em mình sống dồi dào hơn.
• Hỡi những người còn đang sống nghi ngờ, sống lạc lối, hoang tàn trong tội lỗi. Vị Vua tình yêu đang giang cánh tay chờ đón bạn. Máu Ngài đổ ra trên thập giá để chuộc bạn về với Thiên Chúa. Vua Giêsu tha tất cả tội lỗi cho dù tội lỗi của chúng ta có chất đầy. Ngài muốn nói với chúng ta như nói với người trộm lành: “Amen, Ta nói thật với con... hôm nay con sẽ ở trên Thiên đàng với Ta” (Lc 23,43). “Hôm nay”, vì sự chờ đợi của Thiên Chúa luôn hiện tại cho người muốn trở về dưới cánh tay luôn giang rộng của Ngài.
Vâng, chúng con – thần dân của Vua Tình yêu luôn ngưỡng vọng về vị Quốc vương mình với tâm hồn chân thành:
Duy Ngài là lẽ cậy trông,
Là trung tâm điểm của dòng thời gian.
Quyền uy thống trị vũ hoàn,
Chúng con tình nguyện làm dân con Ngài.
(Thánh thi kinh sáng lễ Chúa Kitô Vua).
Lm. Vinh Sơn scj, Sài gòn 19/11/2016.
VUA TÌNH YÊU
2Sm 5,1-3; Cl 1,12-20; Lc 23,35-43
Cách đây không lâu, những người thợ lặn đã phát hiện ra một con tầu bị chìm cách đây 400 năm ngoài biển khơi ở vùng phía bắc Ireland. Một trong những kho tàng họ đã tìm thấy trên tầu là một chiếc nhẫn cưới của một người đàn ông. Khi họ đánh bóng, họ thấy trên mặt chiếc nhẫn khắc hình một bàn tay đang nắm giữ một trái tim. Phía dưới có khắc hàng chữ như sau: “Em không còn gì hơn để cho anh”(I have nothing more to give you). Trong tất cả những kho tàng đã tìm thấy trên con tầu, không có sự gì làm cảm động những người thợ lặn cho bằng chiếc nhẫn và những lời cao đẹp của tình yêu đó.
Nhưng có một tình yêu cao đẹp không được khắc trên chiếc nhẫn, nhưng ghi trong tim Thiên Chúa: “Ta không còn gì để cho con” biểu lộ trên thập giá của Đức Giêsu. Vì từ trên thập giá đó, Con Thiên Chúa đã cho chúng ta tất cả những gì Ngài có. Ngài cho chúng ta tình yêu và mạng sống. Ngài cho chúng ta tất cả những gì một người có thể trao ban cho người mình yêu: “Không có tình thương nào lớn hơn tình thương của người hy sinh mạng sống mình vì bạn hữu”(Ga 15,13). Chúa Giêsu Kitô là Vua Tình yêu.
Vị Vua đã "hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế" (Pl 2,7), do đó, "Ngài đã chịu thử thách (cám dỗ) về mọi phương diện cũng như ta..." (Dt 4,15). Hơn thế nữa, Ngài đã chịu treo trên thập tự, chịu mọi sỉ nhục, mọi khổ đau cho thần dân mình. Ngài
Thật thế, tất cả mọi nỗi tang thương, mọi nỗi khổ nhục trên thế gian đã được Vua Giêsu giang tay trên thập giá mang thay cho nhân loại. Ngài đã mặc lấy tất cả để cho thần dân của mình được sống và sống hạnh phúc: “Tôi đến để cho anh em sống và sống dồi dào hơn” (Ga 10,10). Vị Vua tìm kiếm và đưa mọi thần dân lầm lỡ lạc bước được sống: ”Con người đến để tìm kiếm những gì hư mất” (Lc 19,10). Để tất cả được ơn cứu độ, Ngài đã chết để cho thần dân được sống. Thánh thi kinh chiều lễ Chúa Kitô Vua đã ca tụng:
“Chính vì thế mà tay Ngài mở rộng
Khi bị treo trên Thập tự màu hồng
Trái tim Ngài, lửa yêu mến nấu nung
Còn để lại vết giáo đâm vĩnh cửu”
Tin mừng Luca 23,35-43 đưa chúng ta chiêm ngắm là vị Vua của sỉ nhục, của đắng cay: “các thủ lãnh cùng với dân chúng cười nhạo Chúa Giêsu mà rằng: “Nó đã cứu được kẻ khác thì hãy tự cứu mình đi, nếu nó thật là Ðấng Kitô, người Thiên Chúa tuyển chọn”. Quân lính đều chế giễu Người và đưa dấm cho Người uống và nói: “Nếu ông là Vua dân Do Thái, ông hãy tự cứu mình đi”. Phía trên đầu Người có tấm bảng đề chữ Hy Lạp, La Tinh và Do Thái như sau: “Người này là Vua dân Do Thái”. Tất cả đắng cay, khổ cực, sỉ nhục không phải do Ngài, như người trộm bị đóng đanh bên phải đã nhìn nhận: “còn ông này, ông có làm gì xấu đâu”.
Thật thế, mọi sỉ nhục, đắng cay Ngài đã gánh chịu cho con người khi giang tay trên thập giá và Ngài đã chết để tiêu diệt căn nguyên của mọi sự khổ, đó là tội lỗi để thần dân Ngài được hạnh phúc trong ân sủng, như bản thánh ca “Trên đồi cao” gợi lại khung cảnh bi thương này: “Trên đồi cao trong gió lao xao gọi mời tình yêu, Giêsu gục ngã treo trên thập giá giang cánh tay ôm tội đọa đày, thân tàn rơi, Con Chúa Trời nghe hồn chợt đơn côi. Ôi nhân loại hỡi sao chưa hoài tới mà nỡ quên ân tình biển khơi... Chỉ vì tình yêu Chúa chịu nhục thân chết cho trần gian. Vì Ngài chỉ đến sống cho tình yêu, chết cho tình yêu, để cứu muôn người tội lỗi đưa về trời đẹp tươi...”
Thánh Phaolô đã tuyên tín Đức Kitô chết trên thập tự đã chuộc lại cho chúng ta được sống và nhờ máu của Ngài, con người được thứ tha khỏi tội: “Chúa đã cứu chúng ta thoát khỏi quyền lực u tối, đem chúng ta về nước Con yêu dấu của Chúa, trong Người chúng ta được ơn cứu rỗi nhờ máu Người, và được ơn tha tội… Thiên Chúa đã giao hòa vạn vật nhờ Người và vì Người, nhờ máu Người đã đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa ban hòa bình trên trời dưới đất…” (Cl 1,13-14.20). Thật thế,, máu Ngài đổ ra cho tiếng cười được nở rộ, cho mọi khiếm khuyết được thanh tẩy, cho mọi hạnh phúc được nảy sinh trong thế giới và bắt đầu trong tâm hồn của mỗi người như lời hứa trong ngày Giáng sinh: “Bình an dưới thế cho người thiện tâm” (Lc 2,14).
Giêsu – Vua vũ trụ, Vua tình yêu, người đặt tất cả niềm tin vào Ngài là thần dân, họ gắn bó cuộc đời mình với Đức Vua, được ngài phả hơi Đức tin vượt khó, như Tagore đã bày tỏ: “Xác này cây sậy khẳng khiu, người đã mang qua núi, qua đồi, qua bao thung lũng, và phả vào trong giai điệu mới mẻ đời đời” (Lời Dâng - Gitanjali).
Thật thế, Vua tình yêu – Giêsu luôn chăm sóc, truyền hơi thở và đồng hành với thần dân mình từ những nỗi sỉ nhục buồn đau đến niềm hạnh phúc vô biên. Ngài trên thập giá giang tay như đón nhận tất cả từ và trong chúng ta – thần dân của Ngài:
• Hỡi những người đang phải gánh vác trong đời những nỗi đau khổ, hãy nhìn lên thập giá, Vua tình yêu đang cùng các bạn gánh vác những gánh nặng đời đó. Hãy vững tin vì Ngài đang ở bên cạnh các bạn cùng chia sẻ với những nỗi đau, khiếm khuyết, vất vả, đắng cay cuộc đời.
• Các bạn đang sống trong hạnh phúc hãy luôn sống trong tâm tình cảm tạ, phó thác vì Vua tình yêu đã mang hết những sỉ nhục, đau thương vào thập giá để bạn được hạnh phúc và đang sống dồi dào... Như Ngài bạn sống trao ban tình thương để cho anh em mình sống dồi dào hơn.
• Hỡi những người còn đang sống nghi ngờ, sống lạc lối, hoang tàn trong tội lỗi. Vị Vua tình yêu đang giang cánh tay chờ đón bạn. Máu Ngài đổ ra trên thập giá để chuộc bạn về với Thiên Chúa. Vua Giêsu tha tất cả tội lỗi cho dù tội lỗi của chúng ta có chất đầy. Ngài muốn nói với chúng ta như nói với người trộm lành: “Amen, Ta nói thật với con... hôm nay con sẽ ở trên Thiên đàng với Ta” (Lc 23,43). “Hôm nay”, vì sự chờ đợi của Thiên Chúa luôn hiện tại cho người muốn trở về dưới cánh tay luôn giang rộng của Ngài.
Vâng, chúng con – thần dân của Vua Tình yêu luôn ngưỡng vọng về vị Quốc vương mình với tâm hồn chân thành:
Duy Ngài là lẽ cậy trông,
Là trung tâm điểm của dòng thời gian.
Quyền uy thống trị vũ hoàn,
Chúng con tình nguyện làm dân con Ngài.
(Thánh thi kinh sáng lễ Chúa Kitô Vua).
Lm. Vinh Sơn scj, Sài gòn 19/11/2016.