Ngọn Lửa TÌNH YÊU

“ Thày đã đến đem ngọn lửa xuống thế gian và Thày mong muốn biết bao cho ngọn lửa bùng cháy lên “
( Lc.12: 49- 53 )

*Hỡi Ánh Sáng gieo vui vào thế giới,
Là từ bi là nhựa sống cho đời,
Đổ máu đào làm giá chuộc bày tôi,
Khỏi thần chết hỡi Ki-tô Cứu Chúa.

Giây phút đầu tiên con người phát sinh ra lửa,
Cất tiếng reo vui tràn ngập ngọn lửa thiên ân,
Lửa chiếu sáng, tinh luyện đời, sưởi ấm xác thân,
Đó là lúc khởi động cho một niềm tin mới.

Cột lửa hướng dẫn It-ra-en luôn tiến tới,
Dù phải trải qua đường dài khổ cực gian nan,
Ánh sáng soi đường là Tình yêu Chúa trao ban,
Suốt bốn mươi năm lang thang tìm về Đất Hứa.

Ngôn sứ Moi-sê thấy trong bụi gai bốc lửa,
Thiên Chúa ban lệnh truyền giải thoát dân Ngài,
Biết mình yếu đuối nhưng tin vào Chúa an bài,
Bừng ngọn lửa tin yêu nên không còn do dự.

Sau khi Chúa chết môn đồ buồn rầu khiếp sợ,
Trong phòng kín dâng lời cầu nguyện và đợi trông,
Bỗng xuất hiện trên đầu các ngài ngọn lửa hồng,
Chính là ngọn lửa Chúa Thánh Thần ban sức mạnh.

Hãy nhìn vào Ngọn lửa nơi Trái Tim Cực Thánh,
Đang bốc cháy vì tha thiết cứu độ loài người,
Chúa hạ sinh khó nghèo trong hang đá Be-lem,
Chết khổ nhục đớn đau treo mình trên thập giá.

Ôi Lạy Chúa! Cuộc sống con tối tăm sa đọa,
Bao năm tháng qua, một lãng tử đi hoang,
Đi đi mãi ngụp lặn trong lớp bụi trần gian,
Xin soi sáng hồn con với tình thương tha thứ.

*Đời con cay đắng đã nhiều,
Hận thù danh lợi đốt thiêu cõi lòng,
Hồn con mong mỏi sạch trong,
Mái chèo buông nhẹ theo dòng thuyền trôi.

ĐINH VĂN TIẾN HÙNG

(*) Chữ viết nghiêng trích dẫn Thánh Thi Phụng Vụ.