Nhà Nguyện Thánh Mác Ta


2013-04-29 Vatican Radio

(Vatican Radio) Tòa giải tội không phải là một ‘máy giặt khô’ (dry cleaners) nơi các tội lỗi chúng ta tự động được rửa sạch, và Chúa Giêsu không chờ đợi nơi đó để ‘đánh phạt chúng ta’, nhưng để tha thứ tội lỗi chúng ta với sự dịu hiền của một người cha.

Hơn nữa, biết xấu hổ vì tội lỗi chúng ta không những là một điều tự nhiên, mà còn là một nhân đức giúp chúng ta chuẩn bị để được Chúa tha thứ. Đây là điểm chính của bài giảng của Đức Thánh Cha sáng thứ hai trong Thánh Lễ ngài dâng với sự hiện diện của nhân viên của Ban Quản Trị Tài Sản của Tòa Thánh và các tu sĩ tại Nhà Nguyện Thánh Mác-ta. Sau đây là bản tin của Emer McCarthy:

Bình giải về Lá Thư Thứ Nhất của Thánh Gioan: “Thiên Chúa là ánh sáng, và nơi Người không hề có chút tối tăm,” Đức Thánh Cha Phanxicô nói là “tất cả chúng ta đều có những tăm tối trong đời sống,” những giờ phút “khi tất cả mọi sự, ngay cả ý thức cuả chúng ta cũng ở trong bóng tối”, nhưng không có nghĩa là chúng ta đang đi trong bóng tối:

"Đi trong bóng tối có nghĩa là quá tự hào về mình, và tin rằng chúng ta không cần được cứu rỗi. Đó là bóng tối! Khi chúng ta tiếp tục đi trên con đường tối tăm này, khó mà quay trở lại. Vì thế, Thánh Gioan tiếp, vì lối suy nghĩ này khiến cho ngài phải suy tư: ‘Nếu chúng ta nói chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình và sự thật không ở trong chúng ta’. Xin hãy nhìn vào tội lỗi chúng ta, chúng ta tất cả đều là những người tội lỗi… Đây là điểm khởi sự. Nếu chúng ta xưng tội, Chúa rất trung thành, Chúa rất công chính. Người tha thứ tội lỗi chúng ta, rửa sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính… Chúa Kitô rất thiện hảo, trung thành, và công chính, nên Người tha thứ.”

Đức Thánh Cha tiếp: "Khi Chúa Kitô tha thứ chúng ta, Người làm điều công chính. Vì Người đến để cứu rỗi và tha thứ”, chào đón chúng ta với sự hiền dịu của một người cha đối với con cái: “Chúa Kitô hiền dịu đối với những ai biết sợ hãi, với những ai đến với Người, "và với lòng hiền hậu,” Người luôn luôn hiểu rõ chúng ta”. Người muốn ban cho chúng ta sự bình an chỉ có Người mới ban cho được.” “Đây là điều xẩy ra trong Bí Tích Hòa Giải” dù cho “nhiều lần chúng ta cho rằng đi xưng tội giống y như đến “tiệm giặt đồ khô” để rửa sạch đất bùn trên quần áo chúng ta:

"Nhưng Chúa Giêsu trong tòa giải tội không phải là cái máy giặt khô: đây là một cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu, và chính Người đang chờ đợi chúng ta, chờ đón chúng ta dù chúng ta tội lỗi. “Nhưng lạy Chúa, Chúa xem, con xấu xa thế này”, chúng ta nhiều khi xấu hổ không giám nói thật: ‘Con làm điều này, con nghĩ điều này’. Nhưng biết xấu hổ là một nhân đức Kitô giáo, và cũng rất nhân bản... khả năng nhận biết sự xấu hổ: Tôi không biết có một tục ngữ tương tự bằng tiếng Ý, nhưng tại quốc gia của tôi những người không bao giờ biết xấu hổ được gọi là “sin vergüenza’: có nghĩa là ‘người không xấu hổ’, vì họ là những người không có khả năng để biết xấu hổ và biết xấu hổ là một đức tính của người khiêm nhường, của những người nam và nữ khiêm nhường.”

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp: “chúng ta phải tin cậy, vì khi chúng ta phạm tội chúng ta có một vị bầu cử cho chúng ta trước Chúa Cha, là “Chúa Giêsu Kitô, Đấng công chính.” Và Người “nâng đỡ chúng ta trước Chúa Cha” và bảo vệ chúng ta trước những yếu đuối của chúng ta. Nhưng các bạn phải đứng truớc Chúa Kitô “với sự thật của kẻ tội lỗi”, “với niềm tin cậy và ngay cả với niềm vui, mà không được giả trá... Chúng ta không bao giờ được trá hình trước Thiên Chúa.” Và sự xấu hổ là một nhân đức: “Một nhân đức được chúc lành.” “Đây là nhân đức Chúa Giêsu đòi hỏi nơi chúng ta: khiêm nhường và hiền lành ".

"Khiêm nhường và hiền lành giống như cái khung của đời sống Kitô. Một Kiô hữu phải luôn luôn như vậy, khiêm nhường và hiền lành. Và Chúa Giêsu chờ đợi để tha thứ cho chúng ta. Chúng ta có thể hỏi Người: Đi xưng tội có giống như đi để bị tra tấn không? Không! Việc này sẽ làm cho Chúa vui lòng, vì tôi, một kẻ tội lỗi, tôi đã được Người cứu vớt. Và Chúa có chờ để đánh phạt tôi không? Không, Người tha thứ một cách dịu hiền. Và nếu ngày mai tôi lại phạm tội này? Xin hãy cứ đi xưng, và cứ đi, cứ đi mãi… Chúa luôn luôn chờ đợi chúng ta. Sự dịu hiền, sự khiêm tốn, sự hiền lành này là của Chúa…”

Đức Thánh Cha kết luận: Niềm tin tưởng này “cho chúng ta có chỗ để thở.” “Chúa ban cho ta ân sủng này, là niềm can đảm để luôn luôn đến với Người bằng sự thật, vì sự thật là ánh sáng, chứ không phải là bóng tối của nửa thật, nửa giả hay của sự dối trá trước mặt Chúa. Sự thật ban cho chúng ta ân sủng này! Chính là như vậy.”