Vẫn đợi đời ta vẫn đợi chờ
Đợi từ muôn thuở chút tình thơ
Tạo thành hình ta từ bụi đất
Đợi đến nhân gian đúng ngày giờ

Vẫn đợi đời ta vẫn đợi chờ
Tiếng khóc chào đời thành trẻ thơ
Bỗng nhiên bừng sáng trong Thần Khí
Cất tiếng oe oe khóc dại khờ

Vẫn đợi đời ta vẫn đợi chờ
Uống giòng sữa mẹ ấm tình thơ
Hạnh phúc vô vàn bao trùm cả
Nuôi tấm thân ta lớn từng giờ

Vẫn đợi, đời ta vẫn đợi chờ
Chập chững vào đời lắm mộng mơ
Màu hồng hư ảo giăng khắp chốn
Đuổi hình bắt bóng đến vật vờ

Vẫn đợi, đời ta vẫn đợi chờ
Vượt qua cõi mộng, thoát vu vơ
Trở về hiện thực, đầu sương điểm
Tiếc nuối tuổi xuân, mất trong mơ

Vẫn đợi, đời ta vẫn đợi chờ
Đợi ngày trở lại chốn hoang sơ
Trở về nguồn cội thành tro bụi
Ngài ơi, thương xót kẻ dại khờ!

Mãi đợi, hồn con mãi đợi chờ
Xin ngài tha thứ đứa con thơ
Suốt đời lạc bước nơi trần thế
Mong tìm về Đấng con kính thờ.

Ngày 30.11.2011