Sau những tháng ngày học tập

Sau những phút cầu nguyện trong thánh đường

Anh đưa em ngồi dưới mái th'ap chuông (1)

Núi rừng Tây nguyên vào đông khoác áo lạnh

Em ngồi sát bên anh

Bầu trời trong xanh màu ngọc bích

Như tâm phông để vẽ bức tranh tuyệt phẩm

Trăng tròn rất sáng như khuôn mặt trinh nguyên diễm lệ

Anh và em chuẩn bị ký kết bản ước thề

Được đóng ấn bằng bí tích thánh thiêng

Dưỡng nuôi bằng sức mạnh Thánh Thể

Hai con tim bé nhỏ khát khao tìm số đo tuyệt đối

Tình yêu ta muốn vươn tới chiều kích Chúa Ba Ngôi

Ôi huyền nhiệm tình yêu cao siêu diệu vợi

Tình yêu ta sánh với Gia-vê mê dân tộc Ích Diên

Một cuộc tình dệt bằng biến cố phản bội thanh luyện

đến thủy chung

Để kết tinh một quà tặng quý đẹp vô cùng

Ngôi Hai Thiên Chúa xuống làm người thực thi ơn cứu rỗi

Ta yêu nhau như Chúa Ki-tô yêu Giáo Hội

Tình đắm say hai nghìn năm ban hồng ân cứu độ

Sẽ bền vững thủy chung đến tận biến cố cánh chung

Trong bóng tối của nền văn hóa chết chóc

Ta thắp lên ánh sáng tình yêu sự sống

Rượu tin mừng luôn nồng say sống động

Luôn căng phồng nhịp đập của tim yêu

(1) Tháp chuông: một ẩn dụ của cảnh tỉnh: giữ khiết tịnh

tránh đam mệdu.c vọng