EM MUỐN
VỀ NOEL NHA TRANG


Em muốn về Nha trang
Thắp ngọn nến Noel ngày thơ ấu
Em đi tung tăng, bên Mẹ yêu dấu
“Chúa Hài Đồng nhìn con đó, Tuyết Mai”

Chúa mĩm cười con bé nghịch đùa dai
Cứ ve vuốt “Chúa Hài Đồng xinh quá”
Mẹ thầm câu kinh lòng vui rộn rã
“Dâng Chúa nhà con, dâng Chúa Tuyết Mai”

Có biết gì đâu, hỏi mẹ câu này:
“Mẹ, mắc mớ gì dâng con cho Chúa?
Con không chịu nằm trên rơm cỏ úa
Nhà quen rồi nệm ấm với chăn êm!
Con gái cưng của Mẹ, hổng … thèm
Hổng thèm, hổng thèm chơi với Mẹ”

Nhớ Nha Trang mùa Noel thơ bé
Hổ thẹn làm sao cái thuở vỡ lòng
Cả tình yêu cũng mới học đêm đông
Chưa dám thuộc sợ lạnh lùng sương gió

Giữa trần gian, con độc hành vò võ
Chưa lạnh bằng cái lạnh của năm xưa
Hơn năm mươi năm nói mấy cho vừa
Nghe hổ thẹn mỗi mùa Noel đến

Con muốn về Nha Trang cầm ngọn nến
Tạ ơn Hài Đồng đã nhận đời con
Mẹ con dâng dâng cả những bất toàn
Chúa đã nhận dẫu lòng con chưa muốn

Con ra đi giữa đời trăm vạn hướng
Chúa Hài Đồng vẫn dõi mắt theo con
Dẫu Nha Trang, Texas, hay Sài gòn
Vẫn Tuyết Mai một đời rơm cỏ úa

Thắp ngọn nến lòng, xin tạ ơn Chúa
Cho trái tim muôn thủa sống và yêu
Ở đâu đâu cũng có một bóng chiều
Nhưng nắng của Mẹ Nha Trang
vẫn ấm mãi trong hồn đời cô lữ...