Hai đám tang hồn ma



Hai Đám Tang Hồn Ma nói về một người thiếu nữ một lần lầm lỡ phá bỏ thai nhi. Đêm đêm hồn ma hiện về ám ảnh người con gái trong giấc ngủ... Sau cùng cô gái quyết định gặp bác sĩ tâm lý.

...Nghe lời khuyên của bác sĩ tâm lý, bắt đầu từ ngày hôm đó tối tối Tâm hay ngồi viết nhật ký. Hồi tưởng lại những chuyện của quá khứ, Tâm nước mắt ngắn dài dựng lại cả một khoảng thời gian từ ngày bà Thế đẩy bé Tâm ra khỏi vòng tay, rồi giao cô con gái cho chú Hòa đưa lên thuyền vượt biên. Viết được gần một trăm trang giấy đánh máy, Tâm in ra đọc lại. Càng đọc, Tâm càng bồi hồi thổn thức, khóc to như ngày nhận được tin chú Hòa chết bỏ lại cô một mình trong căn nhà rộng thênh thang. Càng khóc, Tâm càng vơi bớt những muộn phiền chôn kín trong lòng từ bao lâu nay. Cuối cùng nàng ra sân nhà, đặt những trang giấy vào bếp than nổi lửa đốt cháy. Trong ngọn lửa, Tâm nhận ra ông Thế đầu đội khăn đống mặc áo thụng xanh mỉm cười với Tâm, và chú Hòa áo vét đen cổ cài nơ nheo nheo mắt cười với cô cháu gái. Trong ngọn lửa, Tâm cũng thấy thấp thoáng hình ảnh cô bé Tâm gầy còm đen thui ngồi khóc một mình bên bờ biển Galang. Tối hôm đó, ngọn lửa cháy bùng lên thiêu đốt thổi khô những giọt nước mắt của Tâm… Tâm nhớ lại, khoảng một tháng sau, đầu óc của Tâm trở nên sắc bén linh hoạt như xưa, đầu lưỡi của nàng không còn nhàn nhạt như người mắc bệnh cảm cúm nữa.

Bác sĩ tâm lý nói với Tâm,

— Vậy là xong một đám tang.



oOo

Sáng hôm sau, mặt trời bình minh chiếu xiên xiên qua khung cửa đánh thức Tâm dậy. Bước vào nhà bếp, Tâm thấy Hoa đang lui cui pha cà-phê.

— Chị pha cà-phê cho ai vậy? Cho em một ly cà-phê đen được không?

— Mày mới dậy hả? Ăn sáng trước hay uống cà-phê trước? Tối hôm qua, mày ngủ mớ la hét ầm ĩ!

Nhìn quanh, Tâm nói khe khẽ,

— Cho em một ly cà-phê, rồi hai chị em mình đi lên chùa. Chùa tên gì nhỉ? Em quên rồi.

Hoa dừng tay, quay một vòng, trợn mắt nhìn Tâm. Tâm nhìn chị, chờ đợi, mặt nửa ngượng ngùng, nửa buồn thiu. Hoa mở miệng tính nói chi, nhưng dừng lại. Hoa đi tới, đưa ly cà-phê cho Tâm, tay kia vuốt vuốt tóc em gái,

— Chùa Quan Thế Âm, ở dưới phố đó. Ngồi đợi chị một chút. Uống cà-phê đi. Chị vô phòng thay áo dài. Nhanh lắm. Năm phút thôi.

Tâm đứng nhanh lên, lắc đầu, bỏ lại ly cà-phê trên bàn,

— Mang ly cà-phê theo. Em cũng mặc áo dài. Chị cho em mượn cái áo dài của chị được không?

Tâm dừng lại, ngần ngừ,

— Chị có miếng vải trắng nào hay không?

— Vải trắng? Có. Nhưng mà để làm gì?

Trên chùa Quan Thế Âm, Tâm gặp sư trụ trì xin một lễ giải oan cho đứa con chưa chào đời của nàng. Nhận lời thỉnh cầu, sư trụ trì dẫn hai chị em Hoa và Tâm ra chánh điện của ngôi chùa đốt nến và nhang bắt đầu cho giờ kinh giải oan. Từng tiếng mõ êm dịu gõ xuống, từng âm kinh bay cao lên quyện vào với hương trầm thơm thơ biến thành nước suối Cam Lồ của Phật Bà tưới xuống trần gian mát dịu lòng người,

Trong cõi nhân sinh,

Hệ lụy chập chùng,

Hồn sinh hồn thác,

Thôi những muộn phiền,

Bay lên điện Phật
.

Quỳ trước điện Phật thơm ngát hương trầm, Tâm đầu quấn khăn tang trắng nhạt nhòa nước mắt để tang cho đứa con nàng chưa hề thấy mặt. Tâm nói không phải mẹ muốn bỏ con, con trai của mẹ. Mẹ muốn gồng mình chịu đau mang con ra đời. Mẹ muốn con đỏ hoe khóc oe oe trong vòng tay mẹ. Mẹ muốn bế con trong tay. Mẹ nựng. Mẹ hôn. Mẹ bẹo đôi má mập mạp ửng đỏ sữa thơm. Mẹ muốn con khóc đòi mẹ những khi tròn miệng ngáp ngắn ngáp dài sau một giấc ngủ say. Mẹ muốn con khóc đòi thay tã mới. Mẹ muốn con mọc răng, ấm đầu nóng sốt; mẹ bồng con lên, mẹ bế trong lòng, đầu con gục vào vai mẹ, nước mắt nước mũi của con vương vãi trên cổ trên lưng áo của mẹ. Mẹ muốn con cười móm mém hở lợi u ơ nói chuyện. Mẹ muốn con bám ghế, bám giường lẫm chẫm đi, vừa đi con vừa toét miệng cười, bàn tay mập mạp ngắn ngủn đập đập đôi chân cong vòng mừng vui thích thú. Mẹ muốn con mặc áo thụng xanh, đầu đội khăn đống khi con lên sáu, mẹ dẫn con đi chúc tuổi bà ngoại. Mẹ muốn con khoác áo vét, thắt nơ khi con lên mười, mẹ chở con tới nhà hàng ăn tiệc cưới. Mẹ muốn nhìn thấy con vươn cao từng phân. Mẹ muốn ngắm nhìn con râu mọc lưa thưa trên mép bước vào đời. Mẹ muốn trong nhà nhộn nhịp tiếng chuông điện thoại của bạn con, bạn trai bạn gái. Mẹ muốn tất cả. Mẹ muốn được làm mẹ của con. Mẹ muốn con là con trai của mẹ. Bởi bố từ chối sự hiện diện của con. Mẹ thất vọng. Mẹ hụt một hơi thở. Mẹ đau nhói trái tim. Mẹ giận. Mẹ sợ dư luận. Mẹ trở thành ích kỷ. Mẹ quên đi con trai của mẹ. Và mẹ bỏ con như hồi xưa ông ngoại và ông trẻ bỏ mẹ, như hồi xưa bà ngoại đẩy mẹ ra khỏi vòng tay. Lỗi tại mẹ! Tất cả tại mẹ!

Nhang thơm bay lên lung linh trước điện Phật. Trong làn nước mắt, Tâm thấy Đức Phật mở miệng cười với nàng, nụ cười từ bi, nụ cười khoan dung, nụ cười độ lượng...

(Trích một đoạn trong truyện ngắn Hai Đám Tang Hồn Ma)

www.nguyentrungtay.com