“Chuông đấm nước người”

Một quan niệm đã thành truyền thống
Rằng: “Đem chuông đi đấm nước người”
Áng sơn có chuyện lạ đời:
Quả chuông Thiện Dưỡng đã dời về đây.
Hội kèn đồng đang đầy hào hứng
Thì lại về thiện Dưỡng đua tài.
Hai ngày thoải mái ra tay
Một ngày chầu lượt, một ngày đám tang..
Mặc dù giữa mùa màng lam lũ
Nhận lời mời phục vụ ngày Chầu
Hội kèn không để chờ lâu
Xuống thuyền mở máy, ngày đầu ra quân.
Đức Cha phó chủ dâng Thánh lễ
Cùng các cha đồng tế mười giờ.
Rước đi quanh nửa nhà thờ.
Hội kèn tiến bước dưới cờ tung bay.
Mấy chục năm - Năm nay lịch sử
Kèn vang trên Giáo xứ mồ côi.
Xích gần một xứ xa xôi
Không còn hẻo lánh, buông trôi vì buồn.
Kèn đánh thức tâm hồn người sống,
Người ly trần mở rộng Thiên Đàng.
Kèn vang lên tiếng khải hoàn
Thay cho khóc lóc, sầu tang não nề.
Và hôm nay kèn về hoan hỷ
Vẫn con đường sơn thuỷ hữu tình.
Chúng tôi được tiếp hành trình,
Đường qua hai xứ thắm tình kết giao.
Đá với Đá thuở nào liên kết,
Một dòng sông chảy xiết bao đời
Bến thuyền lên xuống tận nơi
Sửa xây Nhà Chúa đồng thời giúp nhau.
Thuyền nhẹ lướt phía sau nhà máy
Bụi Xi-măng như hãy còn vương.
Vòng qua dãy núi thân thương,
Tiếng mìn phá đá còn đương nổ ầm.
Thuyền nhẹ lách cư dân mặt nước
Từ khắp nơi lũ lượt về đây.
Vào không, ra nặng - đá đầy.
Thiên nhiên cấp vật liệu xây công trình.
Ngã ba sông lung linh bóng nước
Thuyền nhẹ nhàng đi lướt năm cầu.
Áng Sơn trải rộng một mầu
Vươn lên ngọn tháp tiếp thâu ý Trời.

Thuyền cập bến lòng người rộn rã
Một vụ mùa vất vả đang chờ
Nhắc ai cũng chớ thờ ơ:
Vụ Mùa công phúc Nhà thờ đợi ta./.