Tìm mùa xuân trong mùa xuân

Một chút suy tư khi Trời vào xuân



Mùa đông năm nay sao kéo dài lâu thế ! Nhưng cơn mưa xối xả nối tiếp hơn cả tháng trời, Không khí giao mùa như chợt biến mất,bầu trời như chùng xuống một màu xám xịt,cả đất trời như chết lịm với mùa đông ảm đạm kéo dài muộn màn.

Nhưng rồi mùa đông không thể kéo dài mãi được, những tia nấng ấm đầu tiên báo hiệu mùa xuân sắp đến. Mùa đông càng kéo dài dai dẵng mới thấy nắng đẹp làm sao, nắng mơn man, hòa nhịp với những cánh chim líu lo tung tăng trên những tàn cây nhú lộc non xung quanh Thánh Đường…..

Tôi chợt nhớ những câu thơ trong bài ‘’ Mùa xuân chín’’ của Thi sĩ Hàn Mạc Tử:

Trong làn nắng ửng khói mơ tan

Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng

Sột soạt gió trêu tà áo biếc,

Trên giàn thiên lý bóng Xuân sang.

Ồ Mùa Xuân đã đến! Thật tuyệt vời, ở cái tuổi đang chiều đi xuống của cuộc đời Mùa xuân vẫn làm tôi rộn rã một cảm giác khó tả, những quãng đời mênh mông nào đó thức dậy trong tôi. Có lẽ do khí trời và sắc xuân quyện lấy con người làm con người tươi trẻ lạ lùng.

Theo quan niệm của người Việt Nam, Mùa Xuân là mùa đẹp nhất trong năm, vì hương hoa bàn bạc cả đât trời,vì có những ngày Tết. Tết đọc trại ra từ “Tiết” tức là “Mùa” hiểu rộng ra là Mùa Hội. Phong tục ngày Tết cũng phản ảnh tính cách đặt thù của nền văn hóa Việt nam, là dịp để mọi người thể hiện tình yêu thương với nhau : Qua gia đình sum họp, tưởng nhớ Ong Bà Tổ Tiên, thăm viếng bạn bè, người thân, hàng xóm. Rộng rãi, phóng khoáng từ cách bài biện trong nhà, các trò vui chơi giải trí. Giao tiếp thân thương hơn mọi ngày.

Tuy nhiên từ Mùa Xuân ta còn chân nhận một sự khám phá thâm sâu Sự -Biến-Dịch-Phủ-Phàng của đất trời. Cũng như đời người một năm không chỉ có mùa Xuân nhưng còn có Hạ, Thu, Đông. Càng ngẫm sự xoay vần thấy đời người đang đi tới, càng lúc càng đến điểm dừng vĩnh viễn :

Bốn mùa Xuân lại Thu Qua

Đời người thấm thoát như là con thoi. “Đời người Thấm thoát” Cao Bá Quát

Hương hoa rồi cũng phai tàn theo năm tháng. Hội ngộ rồi cũng chia phôi bẽ bàng….

Vua Trần Thái Tông ví bốn tướng đời người như bốn mùa:

- Tướng Sinh như mùa Xuân hoa thắm liễu xanh

- Tướng Lão như mùa Hạ hoa tàn liễu úa

- Tướng Bệnh như mùa Thu cỏ cây héo úa

- Tướng Tử như mùa Đông mây sầu ảm đạm

Lời mời gọi của Mùa xuân đât trời không chỉ để ta thưởng ngoạn, rong chơi theo lời ru của thần mặt trời nào đó….

Nói theo ngôn ngữ Nhà Phật, Mùa Xuân cũng là cái Vô Thường :

Man mác hồn xuân ngọn gió hây. “Hồn xuân” Thơ Huy Cận

Mùa xuân như ngọn gió hây, đến rồi đi, trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt. Mùa Xuân đến mời gọi ta đi tìm Mùa Xuân Vĩnh Hằng, vượt ra khỏi vòng xoay của vũ trụ, kiếp người mỏng dòn chóng qua.

Có lẽ tư tưởng để tôi viết nên tâm tình này. Chính là sự ra đi vĩnh viễn của một người thân trong Giáo xứ. Anh đã từng là trưởng Legio Giáo Hạt Phú Yên. Đám tang anh thật trọng thể và ấm cúng. Anh ra đi khi mùa Xuân của đất trời đang ngập tràn trên cỏ cây, trên mỗi mái ấm gia đình. “Sự sống con người chóng qua như cỏ, như bông hoa nhỏ trên cánh đồng, một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi, nơi nó mọc cũng không còn mang vết tích” (Đáp ca trong lễ cầu hồn)

Ngài cuốn đi, chúng chỉ là giấc mộng,

Như cỏ đồng trỗi mọc ban mai,

Nở hoa vươn mạnh mỗi ngày,

Chiều về ủ rũ tàn phai chẳng còn. (Tv 90, 5-6)

Lời cầu của Ong Môise hàng mấy ngàn năm trước, như thức dậy trong tôi một niềm tin mãnh liệt, đòi hỏi tôi phải vươn tay dài ra khỏi vòng xoáy của vũ trụ và của kiếp người :

“Lay Chúa trãi qua bao thế hệ,

Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn,

Ngay cả khi đồi núi chưa được dựng nên

Địa cầu và vũ trụ chưa được tạo thành.

Ngài vẫn là Thiên Chúa từ muôn thuở cho đến muôn đời”. ( Tv 90, 1-2 )



Trong cái mỏng dòn của con người, hay nếm thử sự vĩnh cửu ngọt ngào của Thiên Chúa, sự vĩnh cửu ngọt ngào đòi hỏi con người phải vượt ra khỏi cái thường hằng mỗi ngày. Sự ngọt ngào của Chúa không phải là một liều thuốc phiện, mà là một bước nhảy đột biến trong cuộc sống, một sự mục nát, một Thập Giá trên vai, một thanh thản vĩnh hằng bắt đầu từ trần gian, cho những ai phi thường vượt qua cái bình thường mỗi ngày, một lần nữa tha thiết mời bạn nếm thử…

Đang viết bài này, trong tâm trạng rộn ràng của Mùa Xuân, có người vợ trung niên vào trình Cha sở, nhờ cha giải cứu trong tiếng khóc nghẹn ngào thật thảm thương; mặt mũi tay chân sưng húp vì bị chồng đánh tàn nhẫn đêm qua. Mùa Xuân vội vã trốn chay khỏi đời chị, mặc cho đất trời đã vào xuân.

Hãy đem lại hơi ấm mùa xuân cho mỗi gia đình, bằng tình yêu, hy sinh, hiệp nhất giữa vợ chồng, con cái. Vẫn còn đó những mùa đông băng giá không mùa Xuân trong con người, những chàng trai, cô gái đã tự đánh mất mùa xuân trong tâm hồn mà Thiên Chúa đã ban tặng :

Hỡi cô tát nước bên đàng

Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi. ( ca dao )



Nhiều bạn trẻ sẵn sàng vì một chút đam mê quyến rủ trước mặt, múc ánh trăng tâm hồn, mùa xuân của đời mình đổ đi một cách hoài phí. Còn đó tràn lan trong xã hội những con tim xơ cứng, không còn rung cảm trước những khổ đau thao thức của người khác. Những cảnh đời lam lũ vẫn diễn ra từ sáng sớm tới đêm khuya, bên cạnh những ăn chơi, trụy lạc, bất công bóc lột tàn nhẫn, tuổi nhục và lao khổ. Họ chỉ biết ôm khư khư cho mình một mùa Xuân biến dịch, của cuộc đời, chôn chặt đôi chân nơi chợ đời, cứ tưởng đời này là thật. Thế là Muà xuân đó ư!!!

Trả lại cho con nụ cười non trẻ,

Góp cho đời muôn vẽ thơ ngây,

Dáng hao gầy đôi má hây hây.

Mùa Xuân đến bên thềm vẫy gọi,

Cho tung tăng cánh bướm vờn hương.

Hướng lên cao tìm xuân bất diệt,

Cho cuộc đời thôi hết mùa đông.

Ơ nơi ấy mái nhà ấm nóng,

Tình gia đình luôn mãi trong con.

Chổi quét đường người phu lao nhọc,

Tiếng cười thay tiếng khóc lầm than.

Hởi anh chị nhà cao cửa rộng,

Kiếp sống này giả thật biết không ?

Xin nhắn gởi khi mùa xuân đến,

Tiếp nối yêu thương vẫn đợi chờ.



Tuy Hòa vào Xuân

Phương Hạc