Chúa nhậtt 26 thường niên
Chúa Giêsu bảo họ: "Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông (Mt 21,31).
Chúng ta xác tín niềm tin vào Thiên Chúa hiện hữu. Chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa tạo dựng trời đất muôn vật. Ngay câu đầu tiên của sách Sáng Thế Ký, chúng ta đã tin nhận: Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất (Stk 1,1). Sách Đaniel đã tuyên xưng rằng: Thiên Chúa của anh em, làm chủ cõi trời và các tầng trời cao nhất, cõi đất và muôn loài trong đó (Đnl 10,14). Các tác giả Kinh Thánh được linh ứng viết ra những lời Thiên Chúa đã mạc khải. Trời đất được diễn tả với những hình ảnh cụ thể vừa tầm hiểu biết của con người. Từ trên cao thẳm, Thiên Chúa luôn quan phòng và săn sóc mọi loài thụ tạo. Tác giả Thánh Vịnh ngợi ca quyền năng Chúa: Nhưng Thiên Chúa ngự trong thánh điện, ngai Thiên Chúa đặt trên cõi trời; Chúa đưa mắt nhìn, dò xét phàm nhân (Tv 11,4).
Câu truyện của tiên tri Êlia, người đã được xe ngựa đưa lên trời trong cơn lốc xoáy: Các ông còn đang vừa đi vừa nói, thì này một cỗ xe đỏ như lửa và những con ngựa đỏ như lửa tách hai người ra. Và ông Êlia lên trời trong cơn gió lốc (2 Vua 2,11). Dân Do-thái vẫn tin rằng Êlia không phải chết, nên khi Chúa biến hình trên núi, hình ảnh Êlia lại xuất hiện và khi Chúa hỏi các môn đệ rằng người ta bảo Thầy là ai? Có người trả lời Thầy là Êlia. Có những sự kiện và đường lối của Chúa đã xảy ra ngoài tầm trí hiểu của con người. Tiên tri Isaia đã loan báo: Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy (Is 55,9). Càng suy tư chúng ta càng cảm thấy con người thật bé nhỏ và giới hạn. Chúng ta chỉ biết chiêm ngắm những kỳ công của Chúa trong vũ trụ để dâng lời ngợi khen, cảm tạ và tri ân. Chúng ta đang được ngụp lặn trong biển cả nhiệm mầu của Thiên Chúa: Từ trời cao nhìn xuống, Thiên Chúa thấy hết mọi người (Tv 33,13).
Khi xuống thế làm người, Con Thiên Chúa đã mạc khải cho chúng ta về nơi cư ngụ vĩnh viễn bên Cha của Ngài. Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em (Ga 14,2). Chỉ có Đấng ngự trên trời và từ trời xuống mới có thể mạc khải cho chúng ta biết: Đấng đã xuống cũng chính là Đấng đã lên cao hơn mọi tầng trời để làm cho vũ trụ được viên mãn (Eph 4,10). Chính Chúa Giêsu đã hứa ban nước thiên đàng cho người trộm lành cùng bị đóng đinh bên tay hữu Chúa. Chúa Giêsu nói với anh ta: "Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng (Lc 23,43). Như thế Nước Thiên Chúa là nơi được hưởng hạnh phúc thật sự. Nước Thiên Chúa không có bờ cõi, lãnh thổ hay nơi chốn của một không gian và thời gian mà là Nước của Tình Yêu, An Bình và Hạnh Phúc. Khi chúng ta cảm nghiệm được tình yêu, sự bình an đích thực và hạnh phúc, đó là khi chúng ta đang được hưởng nếm phúc thiên đàng.
Mục đích tối hậu của cuộc sống trên trần gian là sau khi mãn phần sẽ được vào hưởng hạnh phúc Nước Trời. Mỗi tôn giáo có một từ ngữ riêng để diễn tả nơi cực lạc này như là thiên đàng, nhà Cha trên trời, chốn thiên đình, cõi trời, nơi cực lạc, niết bàn…Tất cả những từ ngữ dùng để diễn tả như những thực trạng đời sau còn ẩn dấu. Có một cõi hạnh phúc trường tồn mà những ai còn đang sống ở trần gian chưa được nếm thử và cảm nghiệm. Chúng ta biết rằng mọi ước mong và hy vọng vĩnh cửu của con người sẽ được thỏa mãn. Suy về hình ảnh một trẻ thơ còn trong cung lòng mẹ, chưa nhìn thấy ánh nắng mặt trời và vũ trụ bao la, nhưng ngày giờ sẽ tới, em sẽ được mở mắt chào đời.
Có rất nhiều khi chúng ta không quan tâm đến mục đích sau cùng của cuộc đời. Trong cuộc lữ hành trần thế có rất nhiều ngã rẽ và trạm dừng chân. Thay vì nhắm hướng cùng để đi tới, chúng ta thường bị biết bao nhiêu cám dỗ bên đường kéo lôi. Có những mục tiêu tạm thời dẫn chúng ta đi vào mê cung lầm lạc. Đôi khi chúng ta chủ quan tưởng nghĩ mình đang nhiệt tâm dựng xây một lối về chắc chắn nhưng con đường lại đưa vào ngõ cụt. Có khi chúng ta hân hoan tự đắc rằng mình nắm gọn chân lý và ung dung tự tại trong cách sống đạo của mình. Hãy suy nghĩ về lời dạy của Chúa Giêsu nói với các thầy thông luật rằng: Những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước.
Lời phúc âm của Chúa Giêsu làm tôi cứ suy tư khắc khoải và tự vấn. Tại sao những người tội lỗi, những người sống bê tha trụy lạc, những người bất chính và gái bán thân sẽ vào nước Thiên Chúa trước? Đúng thế, Chúa đến không phải để kêu gọi những người công chính nhưng là những kẻ tội lỗi. Nếu cứ tưởng mình là người công chính, chúng ta đã tự loại mình ra khỏi danh sách những người được ơn cứu độ. Chúa hứa ban phần thưởng Nước Trời cho hết mọi người nhưng điều kiện chuẩn bị: "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần."(Mt 3,2). Điều kiện tiên quyết là có lòng ăn năn sám hối. Ai cũng là tội nhân. Thánh Phaolô đã một lần nhắc nhở: Bởi vậy, ai tưởng mình đang đứng vững, thì hãy coi chừng kẻo ngã (1Cor 10,12).
Ra thăm Đất Thánh, có hàng hàng lớp lớp những ngôi mộ. Kẻ già người trẻ đã ra đi trước chúng ta. Họ đã một lần lữ hành trên trần thế với cùng ước vọng như chúng ta. Họ đã hoàn tất cuộc đời, một lần sinh và một lần tử. Họ ra đi để lại biết bao công việc còn dang dở. Giờ đây không biết họ đã được vào hưởng niềm vui và hạnh phúc trong Nước Thiên Chúa chưa? Ai cũng mong là họ đã nghỉ yên trong Chúa. Không ai trong chúng ta đã dám nói chắc chắn là mình sẽ được vào Nước Trời. Vậy chúng ta lại phải tự hỏi nhỏ lòng mình, tôi đã sống cuộc đời trên dương thế làm sao? Tôi có thực sự ao ước và quyết tâm sống tốt để được hạnh phúc đời đời không? Ao ước thì dĩ nhiên nhưng quyết tâm sống đạo hạnh thì cần phải xét mình lại.
Thật thế, sống trên đời chẳng mấy khi chúng ta nghĩ đến cùng đích. Cuộc sống còn có biết bao nhiêu điều chúng ta phải lo, vấn đề phải giải quyết và chương trình phải hoàn tất. Cứ thế, việc này kéo lôi việc khác. Vừa xong kế hoặch này, lại đến kế hoặch kia. Hết việc nhà, rồi đến việc thiên hạ. Ngày này qua tháng khác, cứ bù đầu chạy đua với thời gian. Chúng ta vui và phấn khởi khi hoàn tất một việc dù to hay nhỏ. Đúng như cha ông thường nói: Có hoa mừng hoa, có nụ mừng nụ. Mừng nụ, mừng hoa là những niềm vui nối kết làm thành một cuộc sống vui. Suy tư và cách sống của Đức Cố Hồng Y Francis Nguyễn Văn Thuận luôn mãi là Kim Chỉ Nam cho mọi mọi người ở mọi thời: “Cuộc đời con người được liên kết bằng những hy vọng. Mỗi nhịp tim nối kết, ngàn vạn nhịp làm thành một sự sống. Phút giây này nối kết phút giây kia, muôn phút giây làm nên một cuộc sống. Sống mỗi phút giây cho tốt và ý nghĩa, đời sẽ có giá trị.”
Chúng ta là loài thụ tạo. Thiên Chúa ban cho có linh hồn, lý trí, ý chí, tự do và lòng ước muốn. Chúng ta có tự do để nói “Có hoặc Không”. Trong bài phúc âm của Chúa Nhật 26A, người cha già nói với người con cả, hôm nay con đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại rằng: 'Con không đi'. Nhưng sau nó hối hận và đi làm (Mt 21,29). Nó hối hận và đi làm theo ý của cha. Người cha rất hài lòng. Cha già lại nói với người con thứ đi làm vườn nho: Nó thưa lại rằng: 'Thưa cha, vâng, con đi'. Nhưng nó lại không đi (Mt 21,30). Nói đi mà lại không đi. Thất hứa. Đã biết bao lần chúng ta đóng vai người con thứ trong cuộc đời. Chúng ta đã nói “Xin vâng” và đã hứa rất nhiều lần “Dạ, con đi” qua những lời tuyên xưng trong các Bí tích mà chúng ta đã lãnh nhận. Chúng ta đã hứa theo Chúa khi lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, Hòa Giải, Thêm Sức, Hôn Phối, Truyền Chức, Khấn Hứa và tuyên xưng niềm tin mỗi lần chúng ta tham dự giờ kinh phụng vụ, nhưng rồi lại “không” thực hành được.
Chúng ta lại mải mê chạy theo những réo gọi hào nhoáng bên ngoài và những giá trị giả tạo của trần thế. Thánh Matthêu lại nhắc nhở: Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi (Mt 6,20). Thế mà nhiều khi chúng ta bỏ ra biết bao công sức, tâm trí, thời gian để tìm kiếm và vun xới cho kho tàng hay hư nát của cải trần gian. Điều mà ai trong chúng ta cũng đã biết và hiểu rõ lời của Chúa Giêsu: "Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời (Mt 19,23).
Mỗi ngày khi chúng ta nguyện Kinh Lạy Cha, chúng ta tuyên xưng rằng Cha chúng ta ngự trên trời:"Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển (Mt 6,9). Chúng ta đặt niềm tin cậy vào Chúa Giêsu là Thầy, là Chúa và là Đấng Cứu Độ. Chỉ có một hướng đi lên và một cùng đích cho cuộc đời. Chúng ta đừng rẽ ngang, rẽ dọc tìm đường thênh thang rộng rãi. Đường rộng dễ dãi và xuôi chiều sẽ dẫn vào lối cùng. Ai cũng mong ước ngày sau sẽ được lên trời hưởng phước bên Cha Nhân Lành. Chỉ có con đường mà Chúa Giêsu đã đi qua sẽ dẫn lối chúng ta vào Nước Thiên Chúa.
Nước Thiên Chúa không chỉ dành riêng cho những người thu thuế và gái điếm biết ăn năn hối cải nhưng cho mọi người biết sám hối. Chúa Giêsu đã về trời để dọn chỗ cho chúng ta. Chúa sẽ trở lại đón chúng ta: Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi."(Ga 14,3-4). Lạy Chúa, xin dẫn dắt chúng con đi vào lối bước của Chúa để chúng con cùng được chung hưởng hạnh phúc muôn đời.
Chúa Giêsu bảo họ: "Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông (Mt 21,31).
Chúng ta xác tín niềm tin vào Thiên Chúa hiện hữu. Chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa tạo dựng trời đất muôn vật. Ngay câu đầu tiên của sách Sáng Thế Ký, chúng ta đã tin nhận: Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất (Stk 1,1). Sách Đaniel đã tuyên xưng rằng: Thiên Chúa của anh em, làm chủ cõi trời và các tầng trời cao nhất, cõi đất và muôn loài trong đó (Đnl 10,14). Các tác giả Kinh Thánh được linh ứng viết ra những lời Thiên Chúa đã mạc khải. Trời đất được diễn tả với những hình ảnh cụ thể vừa tầm hiểu biết của con người. Từ trên cao thẳm, Thiên Chúa luôn quan phòng và săn sóc mọi loài thụ tạo. Tác giả Thánh Vịnh ngợi ca quyền năng Chúa: Nhưng Thiên Chúa ngự trong thánh điện, ngai Thiên Chúa đặt trên cõi trời; Chúa đưa mắt nhìn, dò xét phàm nhân (Tv 11,4).
Câu truyện của tiên tri Êlia, người đã được xe ngựa đưa lên trời trong cơn lốc xoáy: Các ông còn đang vừa đi vừa nói, thì này một cỗ xe đỏ như lửa và những con ngựa đỏ như lửa tách hai người ra. Và ông Êlia lên trời trong cơn gió lốc (2 Vua 2,11). Dân Do-thái vẫn tin rằng Êlia không phải chết, nên khi Chúa biến hình trên núi, hình ảnh Êlia lại xuất hiện và khi Chúa hỏi các môn đệ rằng người ta bảo Thầy là ai? Có người trả lời Thầy là Êlia. Có những sự kiện và đường lối của Chúa đã xảy ra ngoài tầm trí hiểu của con người. Tiên tri Isaia đã loan báo: Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy (Is 55,9). Càng suy tư chúng ta càng cảm thấy con người thật bé nhỏ và giới hạn. Chúng ta chỉ biết chiêm ngắm những kỳ công của Chúa trong vũ trụ để dâng lời ngợi khen, cảm tạ và tri ân. Chúng ta đang được ngụp lặn trong biển cả nhiệm mầu của Thiên Chúa: Từ trời cao nhìn xuống, Thiên Chúa thấy hết mọi người (Tv 33,13).
Khi xuống thế làm người, Con Thiên Chúa đã mạc khải cho chúng ta về nơi cư ngụ vĩnh viễn bên Cha của Ngài. Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em (Ga 14,2). Chỉ có Đấng ngự trên trời và từ trời xuống mới có thể mạc khải cho chúng ta biết: Đấng đã xuống cũng chính là Đấng đã lên cao hơn mọi tầng trời để làm cho vũ trụ được viên mãn (Eph 4,10). Chính Chúa Giêsu đã hứa ban nước thiên đàng cho người trộm lành cùng bị đóng đinh bên tay hữu Chúa. Chúa Giêsu nói với anh ta: "Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng (Lc 23,43). Như thế Nước Thiên Chúa là nơi được hưởng hạnh phúc thật sự. Nước Thiên Chúa không có bờ cõi, lãnh thổ hay nơi chốn của một không gian và thời gian mà là Nước của Tình Yêu, An Bình và Hạnh Phúc. Khi chúng ta cảm nghiệm được tình yêu, sự bình an đích thực và hạnh phúc, đó là khi chúng ta đang được hưởng nếm phúc thiên đàng.
Mục đích tối hậu của cuộc sống trên trần gian là sau khi mãn phần sẽ được vào hưởng hạnh phúc Nước Trời. Mỗi tôn giáo có một từ ngữ riêng để diễn tả nơi cực lạc này như là thiên đàng, nhà Cha trên trời, chốn thiên đình, cõi trời, nơi cực lạc, niết bàn…Tất cả những từ ngữ dùng để diễn tả như những thực trạng đời sau còn ẩn dấu. Có một cõi hạnh phúc trường tồn mà những ai còn đang sống ở trần gian chưa được nếm thử và cảm nghiệm. Chúng ta biết rằng mọi ước mong và hy vọng vĩnh cửu của con người sẽ được thỏa mãn. Suy về hình ảnh một trẻ thơ còn trong cung lòng mẹ, chưa nhìn thấy ánh nắng mặt trời và vũ trụ bao la, nhưng ngày giờ sẽ tới, em sẽ được mở mắt chào đời.
Có rất nhiều khi chúng ta không quan tâm đến mục đích sau cùng của cuộc đời. Trong cuộc lữ hành trần thế có rất nhiều ngã rẽ và trạm dừng chân. Thay vì nhắm hướng cùng để đi tới, chúng ta thường bị biết bao nhiêu cám dỗ bên đường kéo lôi. Có những mục tiêu tạm thời dẫn chúng ta đi vào mê cung lầm lạc. Đôi khi chúng ta chủ quan tưởng nghĩ mình đang nhiệt tâm dựng xây một lối về chắc chắn nhưng con đường lại đưa vào ngõ cụt. Có khi chúng ta hân hoan tự đắc rằng mình nắm gọn chân lý và ung dung tự tại trong cách sống đạo của mình. Hãy suy nghĩ về lời dạy của Chúa Giêsu nói với các thầy thông luật rằng: Những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước.
Lời phúc âm của Chúa Giêsu làm tôi cứ suy tư khắc khoải và tự vấn. Tại sao những người tội lỗi, những người sống bê tha trụy lạc, những người bất chính và gái bán thân sẽ vào nước Thiên Chúa trước? Đúng thế, Chúa đến không phải để kêu gọi những người công chính nhưng là những kẻ tội lỗi. Nếu cứ tưởng mình là người công chính, chúng ta đã tự loại mình ra khỏi danh sách những người được ơn cứu độ. Chúa hứa ban phần thưởng Nước Trời cho hết mọi người nhưng điều kiện chuẩn bị: "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần."(Mt 3,2). Điều kiện tiên quyết là có lòng ăn năn sám hối. Ai cũng là tội nhân. Thánh Phaolô đã một lần nhắc nhở: Bởi vậy, ai tưởng mình đang đứng vững, thì hãy coi chừng kẻo ngã (1Cor 10,12).
Ra thăm Đất Thánh, có hàng hàng lớp lớp những ngôi mộ. Kẻ già người trẻ đã ra đi trước chúng ta. Họ đã một lần lữ hành trên trần thế với cùng ước vọng như chúng ta. Họ đã hoàn tất cuộc đời, một lần sinh và một lần tử. Họ ra đi để lại biết bao công việc còn dang dở. Giờ đây không biết họ đã được vào hưởng niềm vui và hạnh phúc trong Nước Thiên Chúa chưa? Ai cũng mong là họ đã nghỉ yên trong Chúa. Không ai trong chúng ta đã dám nói chắc chắn là mình sẽ được vào Nước Trời. Vậy chúng ta lại phải tự hỏi nhỏ lòng mình, tôi đã sống cuộc đời trên dương thế làm sao? Tôi có thực sự ao ước và quyết tâm sống tốt để được hạnh phúc đời đời không? Ao ước thì dĩ nhiên nhưng quyết tâm sống đạo hạnh thì cần phải xét mình lại.
Thật thế, sống trên đời chẳng mấy khi chúng ta nghĩ đến cùng đích. Cuộc sống còn có biết bao nhiêu điều chúng ta phải lo, vấn đề phải giải quyết và chương trình phải hoàn tất. Cứ thế, việc này kéo lôi việc khác. Vừa xong kế hoặch này, lại đến kế hoặch kia. Hết việc nhà, rồi đến việc thiên hạ. Ngày này qua tháng khác, cứ bù đầu chạy đua với thời gian. Chúng ta vui và phấn khởi khi hoàn tất một việc dù to hay nhỏ. Đúng như cha ông thường nói: Có hoa mừng hoa, có nụ mừng nụ. Mừng nụ, mừng hoa là những niềm vui nối kết làm thành một cuộc sống vui. Suy tư và cách sống của Đức Cố Hồng Y Francis Nguyễn Văn Thuận luôn mãi là Kim Chỉ Nam cho mọi mọi người ở mọi thời: “Cuộc đời con người được liên kết bằng những hy vọng. Mỗi nhịp tim nối kết, ngàn vạn nhịp làm thành một sự sống. Phút giây này nối kết phút giây kia, muôn phút giây làm nên một cuộc sống. Sống mỗi phút giây cho tốt và ý nghĩa, đời sẽ có giá trị.”
Chúng ta là loài thụ tạo. Thiên Chúa ban cho có linh hồn, lý trí, ý chí, tự do và lòng ước muốn. Chúng ta có tự do để nói “Có hoặc Không”. Trong bài phúc âm của Chúa Nhật 26A, người cha già nói với người con cả, hôm nay con đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại rằng: 'Con không đi'. Nhưng sau nó hối hận và đi làm (Mt 21,29). Nó hối hận và đi làm theo ý của cha. Người cha rất hài lòng. Cha già lại nói với người con thứ đi làm vườn nho: Nó thưa lại rằng: 'Thưa cha, vâng, con đi'. Nhưng nó lại không đi (Mt 21,30). Nói đi mà lại không đi. Thất hứa. Đã biết bao lần chúng ta đóng vai người con thứ trong cuộc đời. Chúng ta đã nói “Xin vâng” và đã hứa rất nhiều lần “Dạ, con đi” qua những lời tuyên xưng trong các Bí tích mà chúng ta đã lãnh nhận. Chúng ta đã hứa theo Chúa khi lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, Hòa Giải, Thêm Sức, Hôn Phối, Truyền Chức, Khấn Hứa và tuyên xưng niềm tin mỗi lần chúng ta tham dự giờ kinh phụng vụ, nhưng rồi lại “không” thực hành được.
Chúng ta lại mải mê chạy theo những réo gọi hào nhoáng bên ngoài và những giá trị giả tạo của trần thế. Thánh Matthêu lại nhắc nhở: Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi (Mt 6,20). Thế mà nhiều khi chúng ta bỏ ra biết bao công sức, tâm trí, thời gian để tìm kiếm và vun xới cho kho tàng hay hư nát của cải trần gian. Điều mà ai trong chúng ta cũng đã biết và hiểu rõ lời của Chúa Giêsu: "Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời (Mt 19,23).
Mỗi ngày khi chúng ta nguyện Kinh Lạy Cha, chúng ta tuyên xưng rằng Cha chúng ta ngự trên trời:"Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển (Mt 6,9). Chúng ta đặt niềm tin cậy vào Chúa Giêsu là Thầy, là Chúa và là Đấng Cứu Độ. Chỉ có một hướng đi lên và một cùng đích cho cuộc đời. Chúng ta đừng rẽ ngang, rẽ dọc tìm đường thênh thang rộng rãi. Đường rộng dễ dãi và xuôi chiều sẽ dẫn vào lối cùng. Ai cũng mong ước ngày sau sẽ được lên trời hưởng phước bên Cha Nhân Lành. Chỉ có con đường mà Chúa Giêsu đã đi qua sẽ dẫn lối chúng ta vào Nước Thiên Chúa.
Nước Thiên Chúa không chỉ dành riêng cho những người thu thuế và gái điếm biết ăn năn hối cải nhưng cho mọi người biết sám hối. Chúa Giêsu đã về trời để dọn chỗ cho chúng ta. Chúa sẽ trở lại đón chúng ta: Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi."(Ga 14,3-4). Lạy Chúa, xin dẫn dắt chúng con đi vào lối bước của Chúa để chúng con cùng được chung hưởng hạnh phúc muôn đời.