(xem phim Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung)


Chàng Hư Trúc trẩy hội về Tây Hạ.
Dự tiệc vua: tìm phò mã nối ngôi.
Chàng cứ ngỡ cùng Tam Đệ vui chơi.
Có ngờ đâu gặp “Mộng Cô” ngày ấy.

Cuộc thi không như mọi người thường thấy.
Không cầm, kỳ, thi, họa … nghiệp văn chương.
Không so kè tỉ thí … tài võ công.
Mà chỉ thấy có 3 câu chất vấn:
.
Câu hỏi 1: ở chốn nào vui nhất.
Câu hỏi 2: tên gọi của người yêu.
Câu hỏi 3 như tóm cả 3 điều
Là phẩm hạnh người yêu: hay hay dở ?

Hư Trúc từng một mình ôm nhưng nhớ.
Một “bông hồng” trong hang động tối u.
Không biết tên, chỉ tạm gọi “mộng cô”.
Mà nhọc công kiếm tìm không biết mỏi.


Bạn cũng thế cất bước theo tiếng gọi.
Yêu một người trong sâu thẳm con tim.
Một người… bạn vẫn cứ mãi đi tìm.
Dù chưa thấy cách nhãn tiền dung mạo.

Chữ yêu đương sao nhiệm mầu khó thấu ?
Si vì tình, ngọt ngào cả nỗi đau.
Đến quên đi bao mộng đẹp tươi màu.
Mặc trần gian chê cười… không nao núng.

Ba vấn nạn vang mãi trong cuộc sống.
Xin trả lời bằng thực nghiệm bản thân.
Chuyện tình yêu nên xe duyên sắt cầm.
Yêu… nên một… trao ban tình bất tuyệt.

Chọn niềm vui ẩn mình trong cầu nguyện
Chọn người tình có tên gọi: Giêsu.
Một người tình: nguyên thuỷ đến thiên thu.
Phẩm hạnh Ngài, ôi vô song tuyệt mỹ.

Như Hư Trúc dốc toàn tâm toàn ý.
Giã từ cả quyền Động Chủ Tiên Sơn.
Để đi tìm nửa kia của tâm hồn.
Đành bỏ lại cả “đoàn binh nữ hiệp”

Bạn cũng thế với con tim nhiệt huyết.
Yêu Giê su, xin gửi lại tình xưa.
Ba lời khấn ràng buộc đến thiên thu.
Cùng Giêsu, một mối tình son sắt.

Thân tặng những ai sống đời thánh hiến !