Tội lỗi là một quá khứ thương đau của mỗi người trải qua nó. Âm ỉ không ai lên án nhưng lòng vẫn nhói đau khi trong hiện tại nó chợt về. Quá khứ cứ dày lên sau những thời gian sống. Thật khó nguôi ngoai nhưng lại càng thấy đau khổ hơn nữa khi nó trở về với những lời tố cáo. Làm sao có thể quên được quá khứ, khi nó cứ từng ngày được bươi móc lên bởi chính mình và do người khác?
Chúng ta đi tìm ở nơi Chúa Giêsu một phương thuốc.
Có một lần:
Có một lần Chúa ngồi trên đất và viết, đó là một lần duy nhất Ngài viết, để lại bút tích, ghi lại những điều. Nhưng chẳng ai biết Ngài viết gì khi người phụ nữ ngoại tình bị đem ra để quyết định ném đá hay không? Chẳng ai biết Ngài viết gì và ai cũng biết Ngài ghi lại trên đất. Đất sẽ bị cát bụi phủi đi sau cơn gió lớn, bút tích sẽ xóa nhòa sau cơn mưa đổ trên nền đất. Ngài không ghi nhớ vào tâm trí Ngài cái quá khứ buồn đau của con người, Ngài để gió cuốn đi, mưa xóa nhòa đi. Một lần Ngài viết nhưng lại là nhiều lần nhắc nhớ Ngài đã quên tội lỗi con người đã phạm. Quá khứ thương đau, thôi nhớ làm gì. Đứng dậy ngài bảo người phụ nữ: “Còn Ta, Ta cũng không kết án chị đâu, hãy về và đừng phạm tội nữa” (Ga 8, 11).
Có một lần, Ngài đã nói nhưng là nhiều lần Ngài đã tha thứ: “tội con đã được tha”. Thiên Chúa không trách cứ tội con người khi con người thật sự về với Chúa. Tình yêu là phương dược chữa lành cho con người như một lần Ngài đã nói: “Ta đến để chúng sống và sống dồi dào” (Ga 10, 10). Tình yêu và gặp gỡ tình yêu là chẳng bao giờ nhắc đến quá khứ và “Thiên Chúa là Tình Yêu”.
Có nhiều lần con người ghi nhớ tội nhau không ghi trên đất mà ghi trong tâm trí, để rồi hờn giận nhau, khi cần để lên án nhau. Ghi nhớ trong tâm trí nên lòng cũng nhiều bất an vì thiếu vắng tình yêu thật sự. Ghi nhớ một lần và in trí mãi là hành vi làm ngột ngạt mất tình yêu. Đến với nhau bằng những gượng ép, bằng những chấp nhận tạm thời và bằng những giả tạo. Khi con người không tha thứ tất cả thì chẳng tha thứ gì cả. Không tha thứ cho mình và cũng khó nhiều lần tha thứ cho anh chị em. Đó là dấu chứng con người thiếu tình yêu.
Lòng nhân từ và tình yêu của Chúa, xin Ngài dạy chúng con.
Đừng nhắc lại.
Có một lần Isaia đã nói Lời Thiên Chúa cho dân: "Các ngươi đừng nhớ lại những chuyện ngày xưa, đừng nhắc về những việc thuở trước. Đây Ta sắp làm một việc mới” (Is 43, 18).
Tình yêu thì không nhắc lại quá khứ như dụ ngôn người cha nhân từ khi đón đưa con hoang đàng trở về, chẳng nhắc đến tội người con mà cũng không để người con nhắc lại tội của nó. Tình yêu của Thiên Chúa là đón lấy tất cả để chữa lành tất cả. Thiên Chúa yêu thương là Thiên Chúa đón lấy tất cả ở trong Chúa Giêsu Kitô. Trong Phúc Âm, chẳng lúc nào tội nhân đến với Chúa mà không được chữa lành. Mỗi người đều được chữa lành bằng những phương dược khác nhau của Tình Yêu. Chúa Giêsu không thổi tắt niềm hy vọng của con người dù khi nó có leo lét.
Chúa yêu thương nên một lần Chúa nói với dân Do Thái khi xôn xao về việc mấy người Galilê bị Philatô giết chết: “Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy.” (Lc 13, 3). Sám hối là khi nhớ lại tội hãy đến với Chúa Giêsu trong tòa giải tội để xin Ngài tha thứ. Tội đã được tha thứ là tội Chúa đã quên đi và nhắc nhớ con người tội nhân: “Đừng nhớ lại, đừng nhắc lại”, đừng mãi u buồn trong phận mỏng giòn của mình làm chi, hãy nghe lời Chúa nói: “Đây Ta sẽ mở cho các ngươi một con đường mới”. “Khách đường mới hát khúc tân ca đừng hát những bản nhạc cũ tình cũ làm chi”. (Tự thuật, Augustine).
Lạy Chúa, trong tình yêu tha thứ của Chúa, chúng con mới có thể quên đi quá khứ thương đau do tội lỗi chúng con gây ra.
Quên đi chặng đường đã qua.
“Đừng tiếc nữa, can chi mà tiếc mãi ?
Ai chiến thắng mà không hề chiến bại
Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần ?
Huống đường đi còn lắm bước gian truân” (Dậy mà đi, Tố Hữu)
Thanh Phaolô đã viết trong tâm thư gửi cộng đoàn Philipphê: “Nói thế, không phải là tôi đã đoạt giải, hay đã nên hoàn thiện đâu; nhưng tôi đang cố gắng chạy tới, mong chiếm đoạt, bởi lẽ chính tôi đã được Đức Ki-tô Giê-su chiếm đoạt. Thưa anh em, tôi không nghĩ mình đã chiếm được rồi. Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước. Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu gọi trong Đức Ki-tô Giê-su”. (Pl 3, 12- 14).
Con người đang trên đường lao tới đích, nhắm đích hoàn thiện mà chạy tới. Trên con đường tới hoàn thiện ấy, chắc chắn có những điều chưa hoàn thiện, bởi lẽ con người đang trong thời gia chín dần trong Ơn Cứu độ. Thế nên, tha thứ cho chính mình cũng là động thái biết mình yếu đuối mỏng giòn, cần cậy nhờ vào sức mạnh Tình Yêu của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa kêu gọi trên đường toàn thiện nên cũng chính Người cho chúng ta gặt hái được toàn thiện trong Chúa Giêsu Kitô.
Ở nơi Chúa là Tình yêu, không còn sợ hãi những bóng đêm của quá khứ, không còn sợ hãi ở trong yếu thế. Tình yêu làm cho vững mạnh, tình yêu là cứu thoát, mở lối tương lai, đổ đầy nhiệt huyết để tiến bước về phía trước.
Lạy Chúa, xin cho con người đang đau buồn trong quá khứ đã qua bởi tội lỗi, xin cho gặp được Tình Yêu của Chúa để thấy được lối thoát.
Có một lần Ngài nói yêu thương con người và một lần mãi mãi ấy Người đã đến để mang lấy tất cả khổ đau của con người, để mãi mãi con người nhìn lên Thánh giá Ngài chịu treo, dù chỉ một lần, thấy được niềm vui ngày cứu thoát mở ra vĩnh cửu.
Chúng ta đi tìm ở nơi Chúa Giêsu một phương thuốc.
Có một lần:
Có một lần Chúa ngồi trên đất và viết, đó là một lần duy nhất Ngài viết, để lại bút tích, ghi lại những điều. Nhưng chẳng ai biết Ngài viết gì khi người phụ nữ ngoại tình bị đem ra để quyết định ném đá hay không? Chẳng ai biết Ngài viết gì và ai cũng biết Ngài ghi lại trên đất. Đất sẽ bị cát bụi phủi đi sau cơn gió lớn, bút tích sẽ xóa nhòa sau cơn mưa đổ trên nền đất. Ngài không ghi nhớ vào tâm trí Ngài cái quá khứ buồn đau của con người, Ngài để gió cuốn đi, mưa xóa nhòa đi. Một lần Ngài viết nhưng lại là nhiều lần nhắc nhớ Ngài đã quên tội lỗi con người đã phạm. Quá khứ thương đau, thôi nhớ làm gì. Đứng dậy ngài bảo người phụ nữ: “Còn Ta, Ta cũng không kết án chị đâu, hãy về và đừng phạm tội nữa” (Ga 8, 11).
Có một lần, Ngài đã nói nhưng là nhiều lần Ngài đã tha thứ: “tội con đã được tha”. Thiên Chúa không trách cứ tội con người khi con người thật sự về với Chúa. Tình yêu là phương dược chữa lành cho con người như một lần Ngài đã nói: “Ta đến để chúng sống và sống dồi dào” (Ga 10, 10). Tình yêu và gặp gỡ tình yêu là chẳng bao giờ nhắc đến quá khứ và “Thiên Chúa là Tình Yêu”.
Có nhiều lần con người ghi nhớ tội nhau không ghi trên đất mà ghi trong tâm trí, để rồi hờn giận nhau, khi cần để lên án nhau. Ghi nhớ trong tâm trí nên lòng cũng nhiều bất an vì thiếu vắng tình yêu thật sự. Ghi nhớ một lần và in trí mãi là hành vi làm ngột ngạt mất tình yêu. Đến với nhau bằng những gượng ép, bằng những chấp nhận tạm thời và bằng những giả tạo. Khi con người không tha thứ tất cả thì chẳng tha thứ gì cả. Không tha thứ cho mình và cũng khó nhiều lần tha thứ cho anh chị em. Đó là dấu chứng con người thiếu tình yêu.
Lòng nhân từ và tình yêu của Chúa, xin Ngài dạy chúng con.
Đừng nhắc lại.
Có một lần Isaia đã nói Lời Thiên Chúa cho dân: "Các ngươi đừng nhớ lại những chuyện ngày xưa, đừng nhắc về những việc thuở trước. Đây Ta sắp làm một việc mới” (Is 43, 18).
Tình yêu thì không nhắc lại quá khứ như dụ ngôn người cha nhân từ khi đón đưa con hoang đàng trở về, chẳng nhắc đến tội người con mà cũng không để người con nhắc lại tội của nó. Tình yêu của Thiên Chúa là đón lấy tất cả để chữa lành tất cả. Thiên Chúa yêu thương là Thiên Chúa đón lấy tất cả ở trong Chúa Giêsu Kitô. Trong Phúc Âm, chẳng lúc nào tội nhân đến với Chúa mà không được chữa lành. Mỗi người đều được chữa lành bằng những phương dược khác nhau của Tình Yêu. Chúa Giêsu không thổi tắt niềm hy vọng của con người dù khi nó có leo lét.
Chúa yêu thương nên một lần Chúa nói với dân Do Thái khi xôn xao về việc mấy người Galilê bị Philatô giết chết: “Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy.” (Lc 13, 3). Sám hối là khi nhớ lại tội hãy đến với Chúa Giêsu trong tòa giải tội để xin Ngài tha thứ. Tội đã được tha thứ là tội Chúa đã quên đi và nhắc nhớ con người tội nhân: “Đừng nhớ lại, đừng nhắc lại”, đừng mãi u buồn trong phận mỏng giòn của mình làm chi, hãy nghe lời Chúa nói: “Đây Ta sẽ mở cho các ngươi một con đường mới”. “Khách đường mới hát khúc tân ca đừng hát những bản nhạc cũ tình cũ làm chi”. (Tự thuật, Augustine).
Lạy Chúa, trong tình yêu tha thứ của Chúa, chúng con mới có thể quên đi quá khứ thương đau do tội lỗi chúng con gây ra.
Quên đi chặng đường đã qua.
“Đừng tiếc nữa, can chi mà tiếc mãi ?
Ai chiến thắng mà không hề chiến bại
Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần ?
Huống đường đi còn lắm bước gian truân” (Dậy mà đi, Tố Hữu)
Thanh Phaolô đã viết trong tâm thư gửi cộng đoàn Philipphê: “Nói thế, không phải là tôi đã đoạt giải, hay đã nên hoàn thiện đâu; nhưng tôi đang cố gắng chạy tới, mong chiếm đoạt, bởi lẽ chính tôi đã được Đức Ki-tô Giê-su chiếm đoạt. Thưa anh em, tôi không nghĩ mình đã chiếm được rồi. Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước. Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu gọi trong Đức Ki-tô Giê-su”. (Pl 3, 12- 14).
Con người đang trên đường lao tới đích, nhắm đích hoàn thiện mà chạy tới. Trên con đường tới hoàn thiện ấy, chắc chắn có những điều chưa hoàn thiện, bởi lẽ con người đang trong thời gia chín dần trong Ơn Cứu độ. Thế nên, tha thứ cho chính mình cũng là động thái biết mình yếu đuối mỏng giòn, cần cậy nhờ vào sức mạnh Tình Yêu của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa kêu gọi trên đường toàn thiện nên cũng chính Người cho chúng ta gặt hái được toàn thiện trong Chúa Giêsu Kitô.
Ở nơi Chúa là Tình yêu, không còn sợ hãi những bóng đêm của quá khứ, không còn sợ hãi ở trong yếu thế. Tình yêu làm cho vững mạnh, tình yêu là cứu thoát, mở lối tương lai, đổ đầy nhiệt huyết để tiến bước về phía trước.
Lạy Chúa, xin cho con người đang đau buồn trong quá khứ đã qua bởi tội lỗi, xin cho gặp được Tình Yêu của Chúa để thấy được lối thoát.
Có một lần Ngài nói yêu thương con người và một lần mãi mãi ấy Người đã đến để mang lấy tất cả khổ đau của con người, để mãi mãi con người nhìn lên Thánh giá Ngài chịu treo, dù chỉ một lần, thấy được niềm vui ngày cứu thoát mở ra vĩnh cửu.