Tìm dấu vết xưa

Buổi chiều mùa Đông xứ nầy mang nét huyền hoặc của những con đường không người, tuyết ngập đầy trắng xóa, mờ ảo trong cái nhá nhem của bóng đêm đến vội khi ngày đi chưa khuất. Chiều nay, buổi chiều đầu năm dương lịch, nhưng lại rơi vào tháng cuối cùng của năm âm lịch; giữa mới và cũ, đầu và cuối, tôi như thấy được chiếc mốc thời gian nối liền vòng tròn tử sinh cho kiếp sống.

Thời gian như lại rơi vào khoảng giao thừa trừ tịch, đem về thứ hoang mang của đất trời từ ngày đầu thế sử. Đọc báo, tin tức mới làm tôi thảnh thốt: Đứa bé gái cloning đầu tiên chào đời, tên Eve (dù có thể là bịa đặt!). Bao nhiêu triệu năm trước, tôi không biết, mà Sáng Thế Ký ghi lại: Người đàn bà đầu tiên của nhân loại được tạo thành từ chiếc xương sườn, một hình thức sinh sản vô tính đầu tiên trên mặt đất, tên cũng gọi là Eve. Tôi không dám so sánh, phán đoán, suy xét điều gì. Tôi chỉ đọc lại dòng chữ, những dòng chữ của sách Sáng Thế đầu tiên, những dòng chữ của sách Khải Huyền sau cùng. Đầu và cuối, mới và cũ, lại xoay tròn trong khoảnh khắc lạ lùng.
Câu chuyện của bà Eve nguyên thuỷ, vượt bao triệu năm thời gian, và tên Eve lập lại hôm nay có liên quan gì nhau? Tôi cười cho trí tưởng tượng của tôi ! Nhưng, dù là tưởng tượng, những ý tưỡng xoay quanh tên Eve vẫn làm tôi liên tưởng đến một hình ảnh mà tôi đọc thấy trong Khải Huyền: Con Rắn Xưa.

Lớp bụi thời gian che khuất địa đàng, mất dấu vết xưa, bỗng dưng nghe lại hôm nay như câu chuyện vừa đến. Người nữ thứ hai từ dòng vô tính xuất hiện, một diễn tiến mới hay là một trở lại từ xa xưa? Tôi thoáng nghĩ đến vòng quay thời gian mà nhiều người vẫn nhìn như một tái diễn của giòng lịch sử. Có hay không luân hồi, tiền kiếp; tôi không dám đặt lại câu hỏi vượt quá hiểu biết của tôi. Nhưng những trùng hợp kỳ lạ dẫn tôi lần theo vết cũ, sự xuất hiện cùng thời của người đàn bà và con rắn ấy. Có chắc gì, con mảng xà kia đã không còn xuất hiện hôm nay ?!

Con Mãng Xà bị tống ra, đó là Con Rắn xưa, mà người ta gọi là ma quỉ hay Xa-tan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ (Kh 12, 9) Con rắn xưa đã không còn lộ nguyên hình hài ghê tởm của nó. Nó đã khéo ẩn mình dưới những ngụy trang tinh vi thời đại, uốn khúc lặng lờ dưới lớp võ ngụy tạo của xa hoa. Nhưng dấu làm sao được bản tính ngàn đời của nó là phỉnh gạt, gian trá và giả dối. Nó đã biết mặc cho mình bộ áo khéo che, dấu dưới lớp vải hào nhoáng của quyền uy, power trần thế. Nó, tên mê hoặc loài người, hô hào những danh từ trọng đại, tạo lớp hào quang quyền thế, danh vọng; dùng miếng mồi sơn phết tinh xảo bằng tiền tài, thế lực, để đánh thẳng vào tâm lý tham lam, cuồng vọng của loài người.

Để rồi, khi con người khờ khạo tin nghe, tên quỷ quyệt kia, như một nhà ảo thuật đại tài, quay cuồng họ xoắn tít trong những vòng quay xảo quyệt mà con người không còn nhận ra đâu là phương hướng giả chân. Nó lột trần truồng loài người bằng những chiêu bài hoa mỹ; gây đảo điên, tổn thương cho nhân loại bằng những tổ chức hình thức, những mánh khoé điều hành giảo hoạt. Nó nhận chìm con người xuống những ngộp ngụa của trụy lạc, vật chất, đam mê. Nó phô trương những ảo vọng tinh thần bằng những chiếc bánh vẽ khổng lồ của ngụy quyền bao trùm địa cầu, để loài người tưởng rằng họ là những siêu nhân có sức mạnh siêu phàm thay đổi, chuyễn lay thế giới. Nhưng dấu làm sao được giả trá vì nó không bao giờ đi trong đường lối sự thật. Vậy mà, vẫn có người nghe nó, tin nó, làm theo lời xúi dục của nó, để rồi cuồng dại lao đầu vào những tranh chấp khốc liệt, những cuồng nhiệt chiến đấu; rồi giữa cơn gió tanh mưa máu, khi con người nhận ra bộ mặt khốc hại của nó thì đã nát thịt xương tan!

Ngước nhìn bầu trời thăm thẳm, giữa những lấp lánh của muôn sao, tôi tin rằng ánh sao ngàn xưa ấy vẫn còn chiếu dọi, nhưng mấy ai nhìn được ánh sao của đêm xưa. Cũng như ngày xưa, ba nhà đạo sĩ phương Đông đã phân biệt được ánh sao dẫn đường giữa muôn ngàn tinh tú, giữa ức vạn loài người cùng thời nhưng không cùng nhận thức. Cái nhìn của ba hiền nhân ấy phải rất thâm sâu, chính xác, bắt nguồn từ tâm hồn tỉnh thức, sạch trong. Cái nhìn tâm linh từ những lắng nghe trong tận cỏi lòng thinh lặng, mới cảm thức được những chuyễn mình của vũ trụ chung quanh. Bài đọc tôi nghe trong cuối tuần qua, vẫn còn đọng lại ở tâm tưởng của tôi.

Lạy Mẹ Maria, buổi chiều đã qua đi, đêm về lại. Trong bóng tối phủ quanh, con ngước nhìn lên Mẹ, khẩn cầu ơn Mẹ chở che. Từ ngàn xưa, khi vũ trụ chưa thành, Thiên Chúa đã tuyễn chọn Mẹ giữa loài người để mang đến cho chúng con Đấng Cứu Thế. Uy quyền của Mẹ, được Chúa trao ban, để đạp đầu con rắn dữ, và cùng với Chúa Giêsu, Con Rất Thánh của Mẹ cứu thoát loài người chúng con. Xin cho con được núp dưới bóng Mẹ, nhờ tay Mẹ hộ phù cứu chúng con thoát khỏi ác thần và huyền lực của nó. Chỉ duy nhất có Mẹ mới đủ sức mạnh đối đầu và chiến thắng con Mảng Xà ấy, xin thương xót cứu giúp chúng con.

Tháng Giêng, 2003